Lý Tứ thầm nghĩ, trong lúc chờ đợi công tử, tiện thể giúp bà cô tổ trông coi nơi này cũng là việc một công đôi việc, chỉ là không biết liên lạc với bà cô tổ thế nào.
Ninh Thư suy nghĩ một chút, liền bố trí một pháp trận siêu nhỏ ở xung quanh rồi nói: “Có chuyện gì cậu cứ trực tiếp bước vào trong pháp trận này, ta sẽ cảm ứng được ngay.”
“Còn con kỳ lân đằng kia là linh thú trấn áp nơi này, đừng có dại mà chọc vào nó.” Ninh Thư dặn dò thêm.
Lý Tứ gật đầu: “Rõ.”
Ninh Thư liếc nhìn Vãng Sinh Trì trong vắt đang phản chiếu mây trắng trời xanh, xung quanh hoa nở thơm ngát, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Cô đi đào mỏ trước, còn Lý Tứ thì ngồi bên cạnh ao, chống cằm bất động như một pho tượng.
Sau khi đào xong một mỏ nhỏ, Ninh Thư rời khỏi Thế giới Luân hồi. Lúc đi ra cửa hang, cô nói với Lôi Kỳ Lân: “Bộ xương kia là người của ta, mi đừng có mà lôi sét ra đánh nó đấy.”
Lôi Kỳ Lân ngay cả mắt cũng không thèm mở, chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như lời đáp lại.
Ninh Thư: “…” Cái con này lại đang dỗi gì không biết?
Ninh Thư ra khỏi Cửu Cung Sơn, đặt tay lên vách đá để tiến vào tầng thế giới thứ hai. Cô ẩn thân đi vào trong thành, tất nhiên lúc bước qua cổng, trận pháp vẫn reo vang liên hồi.
Bước vào trong, Ninh Thư cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Trên đường có rất nhiều thị vệ đang rầm rộ khám xét từng nhà, như thể đang truy tìm ai đó. Chẳng lẽ là tìm cô?
Ninh Thư liền gia cố thêm một lớp kết giới để cách tuyệt hơi thở của mình. Ở tầng thứ nhất, lão tổ nhà họ Lý còn phát hiện ra cô lúc ẩn thân, nên không chắc cao thủ ở thế giới này có nhận ra hay không.
Đến khu ổ chuột, Ninh Thư đẩy cánh cửa sắp sập ra, thấy Diệp Lâm bẩn thỉu đang ngồi tu luyện, còn con giun thì nằm thoi thóp dưới đất. Thấy Ninh Thư vào, nó lập tức ngóc đầu dậy.
“Ngươi đến rồi! Mau đưa hồn thạch đây, ta sắp chết đói rồi, nhanh lên, nhanh lên!” Con giun sốt sắng kêu gào.
Ninh Thư ném cho nó hai viên hồn thạch phẩm chất bình thường. Con giun cũng chẳng chê bai, bắt đầu “rắc rắc” gặm nhấm. Quả nhiên, cứ bỏ đói một trận là ngoan ngay, không nghe lời cứ tẩn cho một trận là ổn.
Diệp Lâm mở mắt, lập tức đứng dậy vái chào: “Sư phụ.”
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Thị vệ rầm rộ khám xét như thế, chắc chắn là có biến.
Diệp Lâm đảo mắt, khuôn mặt đen nhẻm làm lộ rõ lòng trắng mắt, nói: “Trong thành có người bị giết .”
“Chắc là người có vai vế đúng không?” Người thường chết thì ai thèm rầm rộ thế này, chắc chắn là hạng có máu mặt.
“Đúng thế, ta vừa cắn chết một linh hồn.” Con giun vừa gặm hồn thạch vừa thản nhiên nói.
Ninh Thư sững người, rồi cười khẩy một tiếng: “Mi đói đến lú lẫn rồi hả? Ở đây cao thủ như mây, mi lại có gan đi cắn người cơ đấy. Hùa theo thằng nhóc này đúng không?”
Diệp Lâm cúi đầu, đôi mắt vẫn không ngừng láo liên.
Con giun nói: “Ta theo nó đi xin ăn, tình cờ gặp một tên vệ tướng. Thằng nhóc này bảo tên đó đã giết hại người nhà nó nên muốn báo thù. Nó cứ bám lấy hắn xin ăn, ta thừa lúc hắn không chú ý liền đớp một cái, chắc giờ hắn xanh cỏ rồi.”
Ninh Thư liếc nhìn Diệp Lâm: “Mới có chút sức mạnh đã muốn làm loạn, một chút cũng không nhẫn nhịn nổi. Giờ cả thành đang lùng sục, mi nghĩ họ sẽ không tra tới đầu sao?”
Đợi khi đủ lông đủ cánh rồi hãy làm loạn không được à? Giờ làm thế này chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Nếu bị tra ra mà bản thân không đủ sức giải quyết, chỉ có nước chết. Co nắm đấm lại là để cú đấm phát ra có lực hơn, giờ thì sướng mồm đấy, nhưng hậu quả tính sao?
Diệp Lâm quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã rơi, rửa trôi lớp tro bụi trên mặt tạo thành hai vệt dài. Dù cậu bé đang khóc, Ninh Thư cũng chẳng thấy thương hại, cái bộ dạng này của cậu thực sự khó mà cảm thông nổi.
“Sư phụ, đồ nhi không nhịn nổi, thật sự không nhịn nổi! Cứ nghĩ đến cảnh máu của người thân bắn lên cái bản mặt khát máu của hắn là con lại…” Diệp Lâm khóc nức nở.
Con giun bồi thêm: ” đừng trách, là ta cắn mà.”
“Ồ, một thời gian không gặp mà quan hệ giữa hai người tốt lên ghê nhỉ.” Ninh Thư nhìn con giun: “Muốn bị bỏ đói thêm nữa không?”
Con giun lập tức im bặt. Diệp Lâm lau nước mắt: “Dù nguy hiểm, nhưng đồ nhi không hề hối hận.”
“Thôi, giết thì cũng giết rồi.” Ninh Thư phẩy tay: “Sau này lo mà tu luyện, đừng có vác mặt ra ngoài nữa. Giờ bên ngoài đang lùng sục gắt gao, không biết lúc nào họ sờ tới đây đâu.”
“Vâng sư phụ.” Diệp Lâm đứng dậy.
Ninh Thư hỏi: “Tu luyện đến đâu rồi?”
“Theo tiến độ sư phụ dạy, đồ nhi đã hình thành khí kình rồi ạ.” Diệp Lâm ngoan ngoãn đáp.
Ninh Thư dửng dưng trước vẻ ngoan ngoãn đó. Đứa trẻ lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất xã hội, làm gì có đứa nào thực sự “ngoan”.
“Cũng khá đấy. Ta đi bao lâu rồi?” Ninh Thư không biết tốc độ thời gian ở đây có giống tầng thứ nhất không.
“Cũng không lâu lắm, khoảng hơn ba tháng ạ.” Diệp Lâm nhìn Ninh Thư với vẻ tò mò: “Sư phụ, người không ở trong thành sao?”
Ninh Thư: “Đoán xem…”
Diệp Lâm: “…”
“Lần này cô phải để lại cho ta nhiều hồn thạch một chút, ta đói sắp lả rồi.” Con giun nói.
Ninh Thư gật đầu: “Được thôi, nhưng mi phải nói cho ta biết, ở các thế giới bên dưới còn bao nhiêu mỏ hồn thạch nữa.”
Con giun: “… Hết rồi.”
“Thế thì cứ nhịn đi.” Ninh Thư thẳng thừng.
“Ta sẽ đổi thực đơn!” Con giun hậm hực.
“Đợi đổi được rồi hẳn hay.”
Diệp Lâm thấy sư phụ đột nhiên im lặng, trong lòng có chút thấp thỏm, hỏi: “Sư phụ, người là người của gia tộc nào vậy ạ?”
“Nhóc nghĩ ta là người nhà nào?”
Diệp Lâm lắc đầu: “Con thấy sư phụ không giống người của các gia tộc trong thành.”
“Đúng là không phải. Nhóc cũng đừng đoán già đoán non làm gì. Ta không sống trong thành, cũng không có thẻ bài thân phận, nên ta là một kẻ lai lịch bất minh, đừng có bép xép với ai, rõ chưa?” Ninh Thư nói huỵch tẹt ra.
Diệp Lâm lập tức khẳng định: “Sư phụ yên tâm, con sẽ không nói với ai cả, không để họ bắt người đi đâu.”
Ninh Thư gật đầu. Dù không sợ bị bắt, nhưng bớt được phiền phức nào hay nấy, vả lại đây cũng là dịp để thử lòng người. Cô và Diệp Lâm vốn là người lạ, chưa trải qua biến cố gì thì cũng chỉ là xã giao, chưa nói lên được điều gì về nhân phẩm cả.
Ninh Thư ném thêm một viên hồn thạch cho con giun rồi định rời đi. Cô kiểm tra khí kình trong đan điền của Diệp Lâm, khí kình vẫn chưa hóa hình, không biết cậu bé sẽ hình thành loại khí kình nào.
“Giờ nhóc vẫn chưa bay được đâu, lo mà tu luyện đi.” Ninh Thư dặn: “Đợi đến khi hóa hình, thực lực sẽ tiến thêm một bước lớn.”
“Sư phụ, đợi khi thực lực tăng lên, con muốn trở thành vệ tướng.”
“Tại sao?” Làm vệ tướng đồng nghĩa với việc phải liên tục thu thập linh hồn, thậm chí đôi khi còn phải giết người.
Gửi phản hồi