Báo tin cho Tư Thiên còn nói tốt nữa chứ, khẳng định hai người đã quen biết từ lâu.
Thư Bạch yên lặng nhìn Ninh Thư, “Tôi cũng ngưỡng mộ cô mà.”
Ninh Thư ha ha một tiếng, “Nếu như phòng đấu giá thật sự rời khỏi thành Thuỷ, tôi sẽ cân nhắc để lại cho Tư Thiên điều hành chỗ này, ít ra anh ta đều dựa theo quy củ mà làm việc.”
Thư Bạch cầm quạt tròn phe phẩy, “Tư Thiên nghe được lời cô nói sẽ rất cao hứng.”
Ninh Thư cười toe toét, nói với Tiểu Hỏa: “Ăn xong chưa, ăn xong chúng ta trở về.”
“Ninh di nương, tôi có thể đi dạo chút được không, gần đây Tử Khanh không cho tôi đi đâu hết.” Tiểu Hoả buồn bã nói.
“Đừng kêu tôi là di nương, không khác gì gọi tiểu thiếp.” Ninh Thư nghe Tiểu Hoả gọi mà nổi gai óc lên, ‘Ninh di nương’, chẳng lẽ Mai Tử Khanh là vợ cả còn cô là thiếp thất.
“A, được rồi, dì Ninh.” Tiểu Hỏa rất ngoan ngoãn đổi cách gọi.
Ninh Thư: …
Lúc đầu cô chỉ tính chọc ghẹo Mai Tử Khanh thôi mà, cô còn trẻ lắm chưa đủ tuổi làm dì đâu.
“Vậy dạo một lát cũng được, cậu muốn đi chỗ nào thì cứ đi trước dẫn đường đi, vì cậu mà Mai Tử Khanh lo lắng mỗi ngày đó.” Gặp được một tên to xác mà tâm hồn như đứa trẻ, cô ấy sẽ đột tử vì kiệt sức mất.
Ném không đành lòng, không ném lại tự làm khổ chính mình.
Rời khỏi tửu lâu, Ninh Thư dẫn theo Tiểu Hỏa đi dạo xung quanh thành, mua vài món đồ chơi kỳ lạ và sách cổ.
Chỉ cần Tiểu Hỏa coi trọng cái gì, Ninh Thư đều bỏ tiền ra mua, cô đang có tiền mà, với lại Tiểu Hoả đang là gà mái ấp căn nguyên thế giới cho cô.
Vì công cuộc dỗ dành trẻ nhỏ, hào phóng chi chút tiền này không đáng là bao.
Tiểu Hỏa không muốn về không gian hệ thống, cậu muốn ở trong phù Thành chủ, Ninh Thư cũng chiều ý, bố trí kết giới để Tiểu Hoả yên tâm đọc sách.
Phạm vi hoạt động ở phủ Thành chủ ít ra cũng lớn và thoải mái hơn trong hệ thống nhiều.
Lúc đi ngang qua phòng đấu giá, Ninh Thư dừng lại gia cố kết giới, tiện thể gia cố toàn bộ kết giới của thành Thuỷ.
Ninh Thư đi ngang qua cổng, một cơn gió thổi qua cánh cổng gỗ, thổi tung những chiếc lá rơi trên mặt đất, khung cảnh phòng đấu giá khá hoang tàn và điều hiu.
Ninh Thư khẽ mỉm cười rồi quay trở lại không gian hệ thống.
Hệ thống trò chuyện thông báo có người gửi tin tới, Ninh Thư ngồi xuống ghế sofa, rề rà một hồi mới mở hộp thư trò chuyện.
Ninh Thư kinh ngạc khi thấy người gửi tin cho cô là Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc hy vọng cô mở kết giới ở phòng đấu giá, người chống lưng cho họ là Vinh Hoa công tử. Mặc dù có thêm chữ ‘hy vọng’ nhưng cô lại cảm thấy Hồng Ngọc đang ra lệnh.
Ninh Thư liếc mắt xem thường, có bản lĩnh thì cô trở thành thành Thuỷ chủ đi.
Ninh Thư không hề nể mặt đáp trả lại, đây là chuyện của thành Thuỷ.
Cùng cô không có quan hệ.
Vẻ mặt Hồng Ngọc biến sắc, xuất phát từ lòng tốt mà báo cho cô ta biết trước, nếu không chịu ngừng lại, sau này có gặp vấn đề gì thì đáng đời.
Ninh Thư quăng hết những lời Hồng Ngọc nói ra sau đầu, Vinh Hoa công tử không lên tiếng thì cho dù là ai cũng vô dụng, sẵn tiện thăm dò thêm anh ta là ai
Hồng Ngọc đụng phải đầu trâu Ninh Thư, trong lòng bực bội, nhưng cô không có biện pháp định vị được Ninh Thư, có khó chịu chỉ có thể giấu ở trong lòng. Dù vậy cũng không có nghĩa là hết cách đối phó cô ta.
Ninh Thư kết thúc nói chuyện, tắt hệ thống trò chuyện luôn.
Trong nhóm trò chuyện Hoá Thân Pháp Tắc, cô là người mới không được hoan nghênh, ngoại trừ lúc rảnh rỗi thì vào xem có tin tức gì mới hay không.
Ngoài ra Ninh Thư chưa bao giờ lên tiếng trong đó.
Ninh Thư múc trầm hương vào lư hương, mùi trầm hương thơm ngát lan tỏa trong không gian, hít vào tâm hồn, cảm giác như tâm hồn trở nên trong suốt như pha lê.
Ninh Thư ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tinh thần và linh hồn Ninh Thư đều tràn đầy năng lượng và sức mạnh.
Trong lòng còn có một loại vui sướng đang dâng trào, làm cô không nhịn được mà mỉm cười.
Ninh Thư rút ra trên bàn trà hoa hồng đỏ, này hoa hồng đỏ tại thời gian ăn mòn dưới, vẫn như cũ kiều diễm xinh đẹp, hương khí tập kích người, đây chỉ là một đoá đã thơm như vậy, cũng không biết được sinh trưởng ở đâu mà có giống hoa lạ như vậy.
Ninh Thư chỉ ngón tay vào trong bình hoa, đổ đầy nước vào đó rồi đem hoa hồng cắm lại, cô sợ bông hoa xinh đẹp này sẽ héo ở trong tay cô nên không dám cầm lâu.
Duỗi cái lưng già cỗi mệt mỏi, Ninh Thư khôi phục ý chí chiến đấu, hưng phấn nói với 2333: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”
“Cô làm nhiệm vụ hệ thống không?“
Ninh Thư: “Câu này là chú thuật của mi hả, sao mỗi lần mở miệng đều nói có một câu y chang nhau?“
“Ừ, tôi tuỳ tiện hỏi thôi, lỡ cô đồng ý thì tốt chứ sao.” 2333 nói.
Ninh Thư: …
Ninh Thư đổi Ích Cốc Đan cùng một số loại thuốc cơ bản có tác dụng giảm viêm hạ sốt.
Ninh Thư choáng váng một lúc, linh hồn bắt đầu dung nhập vào cơ thể.

Lúc mở mắt ra, cảm thấy một cơn đau nhói, hoa mắt váng đầu, Ninh Thư cố xoa huyệt thái dương, nhìn xung quanh đánh giá tình huống xem đây là nơi nào.
Phòng Ninh Thư đang ở là một cung điện rộng lớn, khói từ lư hương mạ vạng toả ra một mùi ngọt ngào gay mũi, làm cho cô cảm thấy ngán ngẩm.
Đây là mùi gì vậy?
Thân thể này vì sao luôn ở tình trạng uể oải khó chịu như vậy?
Ninh Thư tự bắt mạch cho mình, chỉ là nhiễm gió lạnh nên bị cảm thôi, cô lấy hai viên thuốc uống vào.
Sau đó nằm xuống, vừa tiếp thu kịch bản vừa tu luyện, vi diện cổ đại vẫn tồn tại một ít Linh khí.
Người ủy thác tên Đàm Vũ Hinh, là Hoàng hậu sống ở triều đại nhà Chu, Đàm gia là danh gia vọng tộc, đương kim Thánh thượng khi còn là Hoàng tử đã cưới Đàm Vũ Hinh.
Có vẻ như Đàm Vũ Hinh là nữ nhân có tướng vượng phu, gả qua không tới nửa năm, tiên hoàng đã băng hà, Hoàng tử Ngao Thiên Trạch kế vị.
Đàm Vũ Hinh thuận lợi trở thành Hoàng Hậu, đời này vinh hoa phú quý không ai sánh bằng, cho dù ai lên ngôi cũng phải gọi nàng một tiếng Thái Hậu.
Đàm Vũ Hinh gả cho Ngao Thiên Trạch đã được một năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con nối dõi, kể cả các phi tần ngày xưa trong tiểu viện đã được phong phi cũng chưa ai mang thai.
Tân Hoàng đăng cơ, các quan lại yêu cầu tuyển tú làm phong phú hậu cung, lần đại tuyển này chọn trúng một người đã mang tới ác mộng cho Đàm Vũ Hinh và toàn bộ phi tần trong hậu cung.
Người này tên Phù Mẫn, là nữ nhi của một quan lại nhỏ, may mắn được chọn làm phi tần.
Phù Mẫn là một cô nương thanh tú trong sáng, nàng không quan tâm đến vinh hoa phú quý, không hề lẫn vào đám nữ nhân tranh giành sủng ái của Hoàng đế.
Cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca phú, tài hoa hơn người, nàng luôn ưu nhã lãnh đạm như đoá lan rừng.
Nếu được lựa chọn, nàng tình nguyện gả cho người bình thường chỉ yêu chiều một mình nàng cho dù phải mang tiếng đố phụ.
Mặc dù không tranh không đoạt, nhưng Hoàng đế luôn đến tìm nàng thị tẩm thường xuyên, không những vậy còn ban thưởng rất nhiều châu báu quý hiếm.
Việc này đã làm các phi tần trong hậu cung đều đỏ mắt, vặn khăn tức tối trong lòng.
Trong hậu cung chỉ có mỗi Hoàng đế là đàn ông, tựa như hàng trăm tách trà nhưng chỉ có một ấm duy nhất, vì vậy không phải phi tần nào cũng được rưới mật ngọt.
Bất kỳ ai dám ra tay hãm hại nàng đều bị Hoàng Đế thẳng tay xử lý.
Việc này còn chưa phải điều đáng sợ nhất, chuyện kinh khủng đánh vào tâm trí mọi người ở thời đại đó chính là Hoàng Đế chỉ muốn sủng ái một người duy nhất, hắn là Thiên tử có quyền quyết định mọi việc.
Ngao Thiên Trạch không nghĩ sủng hạnh bất kỳ phi tần nào, kể cả Hoàng Hậu.
Gửi phản hồi