Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Tống khí tức không thuận nói: “Con đến rồi, ngồi đi.”
Ninh Thư chắp tay một cái: “Cám ơn sư phụ.”
Ninh Thư ngồi trên ghế, hỏi Tần Tống: “Sư phụ, thân thể người có khá hơn chút nào không?”
Tần Tống lắc đầu: “Thời gian của ta không còn nhiều lắm, Tuyết Phong, ta rất coi trọng con, con là người thừa kế tốt nhất của Vạn Kiếm sơn trang, chỉ là Niệm Chi, nó…”
Ninh Thư chỉ nói: “Tiểu sư muội bị người của Ma giáo mê hoặc.”
“Đúng vậy, nó bị mê hoặc hoặc là bị khống chế.” Tần Tống nhìn Ninh Thư, có chút kích động nói: “Tuyết Phong, con hãy hứa với ta nhất định phải cứu sư muội của con về, thời gian của ta không còn nhiều, ta muốn trước khi chết được thấy mặt nó.”
Trong lòng Ninh Thư lặng im, cô nói: “Sư phụ, người đừng nói lời không may như thế, người bây giờ vẫn còn tráng niên lắm, làm sao lại nói thời gian không còn nhiều được.”
Tần Tống đưa tay lên ngắt lời Ninh Thư: “Thân thể của ta, ta tự biết, con không cần phải nói nhiều như vậy, ta hi vọng con kế thừa Vạn Kiếm sơn trang, có thể cứu tiểu sư muội của con ra, dù sao con bé cũng là vị hôn thê của con, sư phụ biết yêu cầu của mình có chút quá phận, nhưng Niệm Chi là nữ nhi duy nhất của ta, ta hi vọng con có thể chăm sóc con bé thật tốt.”
Tần Tống yên lặng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư gật gật đầu: “Con sẽ tận lực cứu tiểu sư muội ra, sư phụ, người yên tâm.”
Thật sự cho rằng chuyện này cứ như vậy sao, cô không ngu đi tìm Tư Đồ Tầm rước lấy phiền phức.
Còn chuyện Tần Niệm Chi à, chỉ là chuyện tiện tay.
“Ta biêt con là người có nghĩa có tình, Tuyết Phong, Vạn Kiếm sơn trang giao vào tay con, ta rất yên tâm, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ một chút.” Tần Tống mệt mỏi nói.
Ninh Thư chắp tay rồi đi ra ngoài, trở lại phòng mình liền phát hiện Ân Nam Liên đang đợi cô, trên bàn còn có đồ ăn.
“Huynh đã về, ta đoán huynh bận vẫn chưa ăn cơm, nên ta mang chút đồ ăn tới cho huynh.” Ân Nam Liên nói rồi mở hộp cơm ra, đem đĩa đặt lên bàn.
Một ít đồ ăn thanh đạm, Ninh Thư ngồi xuống, Ân Nam Liên còn múc cho Ninh Thư một chén cháo loãng: “Ta chuẩn bị cho huynh một ít đồ ăn thanh đạm, không biết huynh ăn có được không?”
Ninh Thư nói một tiếng cám ơn: “Ta ăn được.”
Ân Nam Liên chống cằm nhìn Ninh Thư, bộ dáng mê muội, ánh mắt nhìn Ninh thư tràn đầy vẻ nhu tình.
Ninh Thư cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi, Sùng Tuyết Phong còn chưa được hưởng thụ cảm giác này, mà cô đã hưởng trước.
Ninh Thư trực tiếp nói: “Dạo này ta có nhiều việc phải làm, cô nương hãy trở về Lăng Vân sơn trang đi.”
“Không cần, huynh làm chuyện của huynh, ta nhìn là chuyện của ta, ta chỉ chuẩn bị cho huynh chút đồ ăn, tuyệt đối không quấy rầy huynh.” Ân Nam Liên giơ tay lên nói, sau đó lại nhìn Ninh Thư: “Mà ta vẫn nghĩ không thông, Tần Niệm Chi vì sao lựa chọn Tư Đồ Tầm mà không chọn huynh, Tư Đồ Tầm so với huynh kém xa.”
“Bởi vì quá quen thuộc nên trái tim không rung động.” Ninh Thư ăn đồ ăn hỏi: “Đây là tự cô nương làm?.”
“Đương nhiên là ta làm, ta thường xuyên nấu cơm cho phụ thân, hơn nữa nữ nhi hành tẩu giang hồ, biết nấu chút đồ ăn là chuyện rất bình thường, ta cũng không phải tiểu thư khuê các, ăn ngon không?”
Ân Nam Liên mong đợi nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư:…
Bị người cùng giới nhìn mình như vậy, Ninh Thư hơi bị áp lực, hơn nữa cô căn bản cũng không phải là Sùng Tuyết Phong, cô không muốn quá gần gũi Ân Nam Liên.
Đến lúc đó lại là một trận si mê lưu luyến, xảy ra mấy chuyện râu ria, tình yêu, loại sự vật sự việc này là không có lý trí, không nên dây vào.
Ân Nam Liên vẫn nên để cho Sùng Tuyết Phong thật tự xử lý, hơn nữa cũng không phải là do cô trêu chọc người ta, cho nên kệ, cô không quan tâm.
Ninh Thư ăn hết đồ ăn, cảm giác tinh thần phấn chấn không ít, gần đây nhiều chuyện xảy ra, cô xử lý công việc như không biết mệt, hiện tại ăn no căng bụng, cảm giác thật tốt.
“Cám ơn, ăn ngon lắm.” Ninh Thư nói, cô nương này ngày thường hay xuống bếp, tay nghề rất tốt.
Tuyệt.
Ân Nam Liên thấy Ninh Thư ăn hết đồ mình chuẩn bị, nàng nhịn không được liền tươi cười, vừa thu thập bát đũa vừa nói: “Lần sau ta lại chuẩn bị một ít đồ ăn ngon cho huynh.”
“Không cần, cô nương là khách, không có đạo lý khách nhân lại đi chuẩn bị những việc này.” Ninh Thư lắc đầu nói, đối với cô bé đáng yêu này Ninh Thư kiên nhẫn nhiều hơn một chút.
“Không sao, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, huynh không cần quá để ý, coi như ta đang luyện tập trù nghệ, huynh giúp ta ăn thử là được.” Ân Nam Liên nói.
Ninh Thư: ta thích.
—
Ninh Thư biết Tần Tống thân thể không tốt, nhưng không nghĩ tới mới 2-3 ngày liền chuyển biển xấu như vậy, trực tiếp nằm trên giường không dậy được, sắc mặt mang theo màu xám trắng xen lẫn tái xanh như người chết.
Tần Tống sắp không qua khỏi.
Tần Tống gọi toàn bộ đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang đến bên giường, Ninh Thư dùng Tinh Thần lực xem xét thân thể của Tần Tống, xem xong liền giật mình, nội tạng bên trong chảy máu nghiêm trọng, hiện tại trong người ông máu chảy rất nhiều.
Tần Tống suy yếu nói: “Sau khi ta đi, đệ tử Sùng Tuyết Phong sẽ thay ta kế thừa Vạn Kiếm sơn trang, chờ Sùng Tuyết Phong cứu được Tần Niệm Chi ra sẽ chính thức trở thành Trang chủ Vạn Kiếm sơn trang.”
Ninh Thư:….
Trước khi chết Tần Tống vẫn còn giao nhiệm vụ, cô phải cứu được con của ông mới có thể trở thành Trang chủ, vậy hiện tại cô chỉ là nhân viên tạm thời chưa được nhận việc chính thức, hừ hừ.
“Tuyết Phong sau này phải chiếu cố Niệm Chi thật tốt.” Lúc Tần Tống nói chuyện, trong cổ họng sột soạt, hơi thở không đều.
Ninh Thư từ chối cho ý kiến, chỉ ‘ừ’ một tiếng, canh giữ ở bên giường, tất cả đệ tử đều quỳ gối trong phòng, Tần Tống sắp không qua khỏi, giờ chỉ chờ đến lúc ông trút hơi thở cuối cùng.
Tần Tống không buông bỏ Tần Niệm Chi được, ông vẫn thoi thóp chờ đợi, Ninh Thư phái người đến Ma giáo thông báo cho Tần Niệm chi nói phụ thân nàng ta sắp không được rồi, mau trở về thăm ông lần cuối.
Tất nhiên là Ninh Thư biết Tần Niệm Chi sẽ không nhận được tin, Tư Đồ Tầm sẽ không để cho Tần Niệm Chi trở về.
Nói thật ra, Tư Đồ Tầm làm thế là đem thê tử của mình cầm tù không cho về nhà ngoại, thực cặn bã.
Thế nhưng hai người này ở chung một chỗ gây hoạ cho nhau thật vui, tại sao phải đi cứu nhể?
Trước đắng sau ngọt, hai người mặc dù lúc trước đủ loại hiểu lầm nhưng sau đó lại hạnh phúc vô cùng, cho nên không nên động gì tới bọn họ là tốt nhất.
Tần Tống rốt cuộc cũng không chờ được Tần Niệm Chi trở về, nước cũng uống không trôi, ông ta tắt thở.
Cách việc vui không bao lâu, lúc này mới qua một vài ngày lại làm tang sự, dù sao năm nay Vạn Kiếm sơn trang như phạm sát, cả nhà bị Tư Đồ Tầm đến báo thù, làm danh tiếng của Vạn Kiếm sơn trang bị sụt giảm, khắp nơi đều là thoại bản.
Danh tiếng lục lâm hảo hán của Ninh Thư vang vọng khắp giang hồ, dù có người chế nhạo, thương hại cô, nhưng không ai phủ nhận Ninh Thư là một hậu bối ưu tú, hơn nữa võ công lại cao cường, so với Tần Niệm Chi, những người này nói tốt về cô nhiều hơn.
Có mấy thoại bản trực tiếp đem Tần Niệm Chi miêu tả thành một nự nhân vô cũng phóng đãng, miêu tả nàng ta khí chất như thế nào, miêu tả tựa như Phan Kim Liên.
Còn có một vài truyện lấy Tần Niệm Chi làm nhân vật chính, viết đủ loại trên trời dưới đất, loại chuyện này quần chúng ăn dưa rất thích nha.
Gửi phản hồi