Editor: Han Han – Beta: Yuaner, Khuynh Vân
Công tử đứng nhìn cánh cổng lớn của phủ, nhưng thế nào cũng không dám nhấc chân bước vào.
Gã người hầu vội vàng chạy đến đỡ công tử nhà mình, nhưng tay lại xuyên qua người hắn. Quên mất rằng bây giờ công tử chỉ còn là một linh hồn yếu ớt.
“Công tử.” Gã người hầu cẩn thận lên tiếng, “Lần này đến nhà chính có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Ngươi là heo sao, chuyện rành rành thế này còn phải hỏi?” Công tử bực bội nói, chẳng lẽ không thấy ta đã biến thành quỷ rồi sao?
Cạch! Cánh cổng phủ bật mở, Ninh Thư khoanh tay bước ra từ bên trong, khóe môi nhếch lên cười như không cười, nhìn tên công tử trước mặt, “Anh nói muốn vì ta mà đuổi hết ca kỹ trong phủ đi, có thật không vậy?”
Công tử: …
“Phủ công tử vốn không có ca kỹ nào cả. Những người đó đều là từ ca phường thuê về để góp vui thôi. Công tử nhà ta giữ mình rất trong sạch.” Gã người hầu nhanh chóng giải thích.
Ninh Thư: …
Công tử: …
“Ta cho ngươi quyền mở miệng sao?” Công tử thẹn quá hóa giận, định giơ chân đá gã người hầu, nhưng chân hắn lại xuyên qua người đối phương.
Gã người hầu có hơi sợ, nhưng nhận ra giờ công tử không làm gì được mình, bèn bật cười khúc khích.
Công tử thấy tình thế không ổn, đành xuống nước nói với Ninh Thư: “Cô nương, lúc đó ta cũng không còn cách nào khác, mong cô nương đừng để bụng.”
Nói thật, hắn không muốn bị nữ nhân này nuốt chửng đâu.
Hắn đã bị hại đến mức này rồi, nếu không trả thù được thì không cam lòng.
Ninh Thư khẽ cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt khiến sắc mặt công tử đen lại. Cười cái gì mà cười, “ha ha” cái con mẹ nhà ngươi.
Ninh Thư nhớ lại lần đầu tiên gặp tên công tử này, trong lòng ôm mỹ nhân, trên giường cũng có mỹ nhân, đúng là cuộc sống xa hoa trụy lạc. Kết quả đều là có tiếng mà không có miếng à.
Cô chậm rãi nói: “Chúng ta cũng nên tính toán một chút nợ nần chứ nhỉ? Anh từng muốn giết tôi, lần đầu làm ăn cũng bị ngươi lừa gạt.”
Không phải chỉ là lừa gạt một chút thôi sao? Giờ thì hay rồi, vừa thoát khỏi một kiếp, lại còn gặp vận rủi chồng chất.
Người của đại ca thì chỉ muốn hắn chết, còn rơi vào tay nữ nhân này thì không biết có sống không bằng chết hay không nữa đây.
Nếu thật sự sống không bằng chết, chi bằng để đại ca giết luôn cho rồi.
Ninh Thư nhàn nhạt nói: “Đừng căng thẳng, tôi chỉ đến để đổi lấy Hồn thạch thôi.”
“… Ta không có Hồn thạch, tất cả Hồn thạch đều đã đổi cho cô rồi.” Công tử nhíu mày, hình như bây giờ hắn cũng đã thành linh hồn, nếu muốn tu luyện thì phải hấp thụ sức mạnh từ Hồn thạch. Mẹ nó, hắn không có Hồn thạch!
Trước đây chê Hồn thạch vô dụng, giờ thì lại cần nó. Hắn muốn báo thù!
“Vậy anh còn có tác dụng gì?” Ninh Thư mặt không cảm xúc nhìn công tử, “Đừng quên là tôi đã cứu anh đấy.”
“Ta đâu có nhờ cô cứu ta.” Công tử cứng cổ đáp.
“Công tử, đừng nói nữa, ngài đánh không lại nàng ta đâu.” Gã người hầu hạ giọng khuyên nhủ, ngay cả đám sát thủ còn bị nàng ta đánh cho chạy té khói, công tử giờ thế này thì có đủ sức giơ ngón tay không còn chưa biết.
Công tử im lặng không nói gì. Nhìn ánh mắt Ninh Thư, cuối cùng cũng mở miệng: “Chuyện trước đây, dù sao thì cô cũng đâu có bị gì đâu, đúng không?”
“Hừ, không bị gì à?” Ninh Thư cười lạnh, “Cũng nhờ tôi mạnh hơn anh thôi. Nếu tôi yếu hơn một chút, chẳng phải đã bị anh làm nhục rồi sao? Không những bị cướp hết đồ đạc, anh còn muốn cướp Linh dịch của tôi nữa.”
“Cô là linh hồn, ta làm sao làm nhục cô được? Con linh dịch trên người cô, thử hỏi trong thành này ai mà không thèm muốn? Chẳng qua tôi là người ra tay thôi.” Công tử không nhịn được mà mặt mày tái mét. Ai mà có bản lĩnh đến mức có thể làm nhục một linh hồn chứ?
“Ồ, còn cãi lý nữa à?” Ninh Thư lạnh lùng cười, trong tay ngưng tụ ra một cây roi. Một tiếng “chát” vang lên trong không trung, vừa sắc bén vừa đáng sợ.
“Anh thiếu đòn phải không? Chúng ta chẳng phải đã giao dịch sao? Tôi nợ anh cái gì mà lại muốn giết bà đây?” Ninh Thư nhìn chằm chằm công tử, sắc mặt lạnh băng, trông hệt như một vị sát thần.
Công tử cảm thấy nếu giờ mà hắn nói sai một câu thôi, chắc chắn sẽ bị đánh đến sống dở chết dở. Rốt cuộc nữ nhân này muốn gì đây? Nếu muốn giết thì giết đi, nói nhảm nhiều thế làm gì?
“Ta…” Công tử cảm thấy chuyện mình làm đúng là vô lý, nhưng ai bảo nàng ta cô độc, yếu thế chứ? Không lợi dụng thì đúng là quá lãng phí.
Trong thành không biết có bao nhiêu người muốn cướp Linh dịch từ tay nàng ta.
“Nói đi.” Ninh Thư vung roi lên, tiếng roi xé gió khiến người nghe sởn gai ốc. Nếu đánh vào người chắc sẽ đau lắm đây.
Ninh Thư cười nhạt: “Cây roi này chuyên dùng để đối phó với linh hồn đấy. Bị đánh trúng, linh hồn sẽ bị xé nát nhiều lần, cảm giác rất là… thăng hoa đấy.”
Nữ nhân này độc ác quá đi mất!
“Bà cô ơi, rốt cuộc người muốn làm gì đây?” Gã người hầu kinh hãi hỏi. Không lẽ muốn bắt thiếu gia lại rồi dùng roi đánh đập sao? Đâu đến mức có thù sâu hận nặng như vậy chứ?
Công tử: Ngươi điên rồi sao?!
Sớm biết vậy thì đã không trêu vào cái kẻ điên này. Giờ hắn cũng cần Hồn thạch để tu luyện, lấy đâu ra Hồn thạch để tu luyện đây?
Bây giờ quay về nhà chính chẳng khác nào tìm đường chết. Không có Hồn thạch lại còn đắc tội với nữ ma đầu này, số hắn thật là khổ quá mà!
“Rốt cuộc cô muốn gì, nói rõ một câu đi.”
Ninh Thư ngoắc tay: “Lại đây.”
“Làm gì?” Công tử cảnh giác hỏi.
“Tôi bảo anh lại đây.”
“Thiếu gia, mau qua đi.” Gã người hầu khuyên nhủ. Bây giờ ngoài nhún nhường ra thì còn có thể làm gì nữa?
Công tử từ từ dịch tới trước mặt Ninh Thư, nhìn cây roi trong tay cô, trong lòng bỗng dưng sợ hãi. Đặc biệt là khi nhìn vào ánh sáng âm u loé lên từ cây roi, trông chẳng có gì tốt lành cả.
“Ta tới rồi.” Công tử miễn cưỡng nói.
“Ừ, anh có biết nhà nào có nhiều Hồn thạch không?” Ninh Thư hỏi.
“… Nhà họ Lục chứ đâu.” Công tử nói, rồi đảo mắt, tiếp tục: “Thực ra, nhà họ Lý cũng không ít đâu.”
Ninh Thư nhìn vẻ mặt đầy tính toán của tên công tử, liền hỏi: “Nhà họ Lý là nhà anh à?”
Rõ ràng là muốn xúi nàng tới gây chuyện với Lý gia đây mà.
Công tử sờ mũi, đúng là hắn có ý này. Nếu đẩy được nữ ma đầu này sang đó, để ca ca hắn đau đầu một phen cũng đáng.
Cũng không biết nàng ta cần nhiều Hồn thạch như vậy để làm gì.
Ninh Thư bỗng nói: “Thực ra tôi định bắt anh đi đào mỏ đấy.”
“Đào… đào mỏ?!” Cái quái gì vậy? Hắn là công tử xuất thân cao quý, lại bắt hắn đi đào mỏ? Đùa sao?!
Công tử lạnh lùng nhìn Ninh Thư: “Dù ta có chết cũng sẽ không để cô định đoạt đâu. Với lại, tại sao ta phải đi đào mỏ chứ?”
Ninh Thư nhún vai: “Linh hồn của anh qua vài ngày nữa là tan biến rồi đấy. Vậy cứ đi chết đi.”
“Đào mỏ gì chứ, ta có chết cũng không làm!” Công tử gằn giọng. “Ta tự có cách để kiếm Hồn thạch, việc gì phải đi đào mỏ?”
Một công tử đã quen ăn sung mặc sướng, lại còn có thực lực, thì cớ gì phải đi làm công việc thấp kém đó?
“Oh…” Ninh Thư kéo dài giọng, “Vậy là anh vẫn còn Hồn thạch?”
“Có hay không thì liên quan gì đến cô?” Công tử nhíu mày. Mẹ kiếp, một cơn gió thổi qua, trực tiếp xuyên qua linh hồn hắn, cái cảm giác này thật sự là… quá “tê tái”.
Nhưng nhìn nữ nhân trước mặt, váy áo khẽ lay động như người thật, tuy vẫn là linh hồn thể nhưng lại vững chắc hơn hắn nhiều. Còn hắn thì cứ như sắp bị gió thổi bay vậy.
Gửi phản hồi