Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Thế giới ở tầng thứ chín tối đen như mực, mặt đất phủ đầy cát đen mềm mại, thậm chí còn có những con sông đen chảy qua, không rõ dòng nước bên trong là gì.
Ninh Thư quan sát xung quanh. Dù là tầng thứ chín, nơi này vẫn rất nhộn nhịp, có cả con người lẫn linh hồn.
Phủ Quân nói: “Theo lý mà nói, con người không thể sống trong thế giới luân hồi. Có lẽ những người này đã hấp thụ vật chất từ thế giới luân hồi nên tạm thời còn sống, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết.”
Hai người cứ thế bước đi, trên đường gặp không ít người. Ánh mắt họ nhìn Ninh Thư và Phủ Quân đầy vẻ thèm thuồng. Nếu là những người trong trạng thái linh hồn thì ít địch ý hơn, nhưng nếu là người còn thân xác, họ có vẻ như sẵn sàng xông tới cướp bóc bất cứ lúc nào.
Thế giới luân hồi hầu như không thể trồng trọt được, chỉ có thể sử dụng những thứ mọc lên từ chính thế giới này.
Những người sống sót ở đây gần như phải chịu đựng cơn đói kéo dài.
Phủ Quân không để tâm đến họ, mà đi thẳng đến một hồ nước gọi là Vãng Sinh Trì. Nước trong hồ trong vắt, mát lạnh, bên cạnh mọc đầy những bông hoa đen tỏa hương thơm nồng, khiến người ngửi thấy lập tức dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Vãng Sinh Trì không lớn, nhưng mặt nước phản chiếu trời xanh mây trắng, tràn đầy vẻ đẹp mê hoặc, như muốn dụ dỗ người ta nhảy xuống.
So với thế giới luân hồi tối tăm cằn cỗi, thế giới sinh linh bên ngoài đúng là đẹp đẽ hơn nhiều.
“Ê, hai người định làm gì? Nhảy xuống à?” Có người nhìn Ninh Thư và Phủ Quân, cất tiếng hỏi dò.
“Nghe nói cái hồ này thông ra thế giới bên ngoài, nếu nhảy xuống là vượt qua thử thách.”
Ninh Thư: …
Mẹ nó, thử thách của Cửu Cung Sơn chỉ là một lời nói dối. Cho dù có nhảy xuống, cũng chỉ là luân hồi đến thế giới bên dưới, hoàn toàn không có chuyện vượt qua thử thách thành công. Đoán chừng từ xưa đến nay, chưa ai thực sự vượt qua được.
Những người lên đến tầng thứ chín cực kỳ hiếm hoi. Những linh hồn đã chết nếu không thể tiến vào thế giới luân hồi, cuối cùng sẽ biến thành hồn thạch.
Nhưng nếu đã có đường nối, tại sao những linh hồn chết đi lại không thể vào đây?
Phủ Quân lắc đầu: “Đây là một thế giới luân hồi dị dạng, không thể tiếp nhận linh hồn từ thế giới bên dưới. Nó chỉ có thể thụ động thu nhận linh hồn của thế giới này, rồi đưa chúng đến các thế giới khác. Bản thân nó không có khả năng chứa đựng linh hồn, chỉ có thể xuất ra mà không thu vào.”
Nói xong, Phủ Quân dùng kết giới bao bọc hai viên ngọc đen rồi ném chúng vào Vãng Sinh Trì.
Ninh Thư nhíu mày: “Sao lại ném vào đó? Không sợ tất cả linh hồn bên trong sẽ bị thanh tẩy, rồi luân hồi vào thế giới Cửu Cung Sơn à?”
Phủ Quân đáp: “Vãng Sinh Trì có tác dụng làm suy yếu linh hồn. Trong đó, những linh hồn ta nén lại sẽ không thể tỉnh dậy.”
Ninh Thư đảo mắt một vòng, ngắt một bông hoa đen ngửi thử, rồi hỏi: “Nếu thế giới này đã bị dị dạng, anh có thể sửa lại cho nó bình thường không?”
Phủ Quân nhướn mày: “Một thế giới què quặt, cô nghĩ ta có thể sửa nó sao?”
“Lắp thêm một cái chân giả gì đó cũng được mà?” Ninh Thư đề xuất.
“Chân giả cũng sẽ sụp đổ thôi. Hơn nữa, thế giới này đã tự điều chỉnh để phù hợp với quy tắc thiên đạo của nó. Không thể tùy tiện thay đổi.” Phủ Quân nhìn đám hoa bên cạnh Vãng Sinh Trì, lẩm bẩm: “Nhìn kìa, héo rũ cả rồi.”
Ninh Thư: …
“Chỉ cần không chết là tốt rồi.”
Có vẻ Phủ Quân rất thích hoa, cô chợt nhớ lại hình ảnh một con dạ xoa khổng lồ, tay ôm trong tay một bó hoa.
Phủ Quân nhướng mày liếc nhìn Ninh Thư, rồi xách cổ áo cô ra khỏi Cửu Cung Sơn.
Phủ Quân nhìn vào thế giới luân hồi bên ngoài Cửu Cung Sơn, nói: “Không có việc gì thì nên bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, tránh bị dị dạng.”
Ninh Thư: …
“Cảm ơn đã nhắc nhở.” Ninh Thư dốc toàn bộ sức mạnh linh hồn của mình, bao gồm cả linh hồn thạch đã thanh tẩy và những linh hồn thu được từ nhiệm vụ, dâng cho thế giới, chỉ mong nó không phát triển thành một thế giới dị dạng.
Nhưng cũng sợ dinh dưỡng quá dồi dào, cuối cùng sẽ phát triển vô hạn, nên phải tiến hành từ từ. Trước hết, phải giúp Vãng Sinh Trì tiến hóa đã.
Còn khổ hơn nuôi con.
Ninh Thư ngồi xuống, cầm một bông hoa trên tay. Dù sao cũng đã ra ngoài, cô định nghỉ ngơi một lát rồi mới quay về.
Trong thế giới luân hồi có vài hồn ma lang thang. Chúng là những linh hồn mà Ninh Thư thu vào ngọc linh hồn khi làm nhiệm vụ. Sau khi ngọc linh hồn tiến hóa thành thế giới luân hồi, những linh hồn này vẫn tiếp tục trôi dạt bên trong, không có mục tiêu, không biết nên đi đâu.
Phủ Quân vươn tay tóm lấy mấy hồn ma, rồi ném thẳng vào miệng.
Ninh Thư: …
Đại lão à, ngài là quý ông cơ mà.
Thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, Phủ Quân thản nhiên nói: “Thế giới này không thích hợp có linh hồn tồn tại, chúng sẽ ảnh hưởng đến thế giới của cô.”
“Oh, cảm ơn.” Ninh Thư nuốt nước bọt, tò mò hỏi: “Mùi vị thế nào?”
Phủ Quân nhíu mày: “Giống như con người ăn thức ăn vậy.”
Ninh Thư: …
“Ngon là được rồi, nhưng ngài không sợ bị những linh hồn này phản phệ à?” Nuốt linh hồn chưa qua thanh tẩy như vậy.
“Con người khi ăn thịt có lo lắng bị thịt phản phệ không?” Phủ Quân hỏi ngược lại.
“Dĩ nhiên là có, thịt sẽ biến thành mỡ trên người, làm béo lên.” Ninh Thư đáp.
Phủ Quân xách cổ áo Ninh Thư đưa cô trở lại doanh trại. Người đàn ông tỏa hương thơm không có ở đó, chỉ có Thái Thúc đang gục trên bàn, dường như đang ngủ, kính mắt viền vàng được đặt sang một bên.
Phủ Quân đi qua, mạnh tay lay bàn. Thái Thúc mở mắt, đeo kính vào, hỏi: “Giải quyết xong rồi?”
“Xong rồi.” Phủ Quân đáp.
Ninh Thư thầm nghĩ chắc hai người này có thù oán gì đó. Thái Thúc đang ngủ mà Phủ Quân chẳng chút thương tiếc lay dậy. Quý ông phong độ cái gì chứ, phải như ****** mới là cách đúng đắn để thể hiện phong độ quý ông.
“Nếu sau này thế giới luân hồi có vấn đề, ta sẽ lại tìm cô.” Phủ Quân cầm bông hoa đen trong tay Ninh Thư, kẹp lên tai cô.
“Cái gì cơ, lại tìm tôi?” Ninh Thư giật mình. “Ngay cả thế giới luân hồi của ngài còn không chịu nổi trọng lượng của viên ngọc, thế thì thế giới luân hồi dị dạng kia làm sao chịu được?”
Bông hoa đen bên tai khiến sắc mặt Ninh Thư càng thêm tái nhợt.
“Các thế giới luân hồi khác đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trọng lượng của viên ngọc chính là trọng lượng của một thế giới luân hồi đầy linh hồn, áp lực đó có thể nghiền nát thế giới luân hồi.”
“Thế thì không sợ làm sụp đổ thế giới luân hồi dị dạng đó à?” Ninh Thư khó hiểu. Hai viên ngọc đã đủ vấn đề rồi, chưa kể chiến tranh mới chỉ bắt đầu, ai biết sau này còn bao nhiêu thế giới bị công phá nữa?
Nếu các thế giới luân hồi phía trên có vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến các thế giới phía dưới thì sao?
Ninh Thư vẫn phải dựa vào những hồn thạch để duy trì thế giới luân hồi, cho đến khi nó hoàn toàn tiến hóa.
Trong phạm vi khả năng, cô sẵn sàng giúp đỡ, nhưng nếu vượt quá giới hạn, cô không muốn giúp, mà cũng không giúp nổi.
“Cứ yên tâm, đặt vào Vãng Sinh Trì sẽ không có vấn đề gì. Các Vãng Sinh Trì của thế giới luân hồi khác mỗi ngày đều có vô số người nhảy xuống, có thể đặt ở đó.” Phủ Quân nói.
Ninh Thư lộ vẻ nghi ngờ: “Thật không? Anh không gạt tôi đấy chứ?”
“Ta gạt cô làm gì? Những gì chúng ta đang làm bây giờ là cố gắng cứu lấy sinh linh của thế giới sinh linh, cũng như linh hồn của thế giới luân hồi. Tại sao tôi phải hại một thế giới bình thường chứ?” Phủ Quân nghiêng đầu nhìn Ninh Thư.
Gửi phản hồi