Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
“Cái gì?”
Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi trở về phòng, đặt nàng trên giường, lấy chăn che lại thân thể Tần Niệm Chi.
“Hắn bị sao vậy?” Tư Đồ Tầm hỏi Ninh Thư, Ninh Thư không kiên nhẫn nói, “Đừng làm phiền ta, ta không biết chuyện gì xảy ra, nàng bị nhốt trong Phiêu Hương viện.”
“Phiêu Hương viện?” Tư Đồ Tầm sửng sốt, xoay người chạy ra khỏi khách điếm.
Ninh Thư nhờ thê tử của ông chủ khách điếm tắm rửa giùm Tần Niệm chi, dù sao hiện giờ cô cũng là một nam nhân, nam nữ khác biệt.
Mặc dù là vị hôn thê, nhưng hai người còn chưa thành thân.
Tư Đồ Tầm sắc mặt cực kỳ kém đi tới Phiêu Hương viện, cầm thẻ bài ra, muốn gặp tú bà.
Tú bà bị Ninh Thư đánh ngất còn chưa tỉnh hẳn, nghe nói ông chủ đến, các thủ hạ vội vàng đi tìm bà ta.
Mỗi một tông môn đều kinh doanh buôn bán một số mặt hàng, thanh lâu này chính là sinh ý của Ma giáo, là chốn phong hoa tuyết nguyệt, là nơi kiếm được nhiều tiền nhất, đồng thời cùng có thể thăm dò được các loại tin tức, tạo thành mạng lưới tình báo, cũng kiếm được rất nhiều tiền.
Võ lâm chính phái sẽ không đi mở loại hình kinh doanh này vì nó ảnh hưởng đến mặt mũi nhưng Ma giáo thì không quan tâm lắm, cái gì kiếm ra tiền dù là thủ đoạn gì cũng dám làm.
Nếu như ở hiện đại, Ma giáo tương đương với xã hội đen, luôn xử lý mọi chuyện đơn giản thô bạo.
Trước mặt Tần Niệm Chi, Tư Đồ Tầm giả làm bộ dáng đơn thuần, giống như con nhà giàu bình thường, nhưng bây giờ vẻ mặt của hắn rất âm u.
Mấy cao thủ toạ trấn tại thanh lâu đều đến bái kiến Tư Đồ Tầm, nghe được mấy người này bắt Tần Niệm Chi, hắn chưởng mỗi người mọt chưởng, làm mấy vị cao thủ hộc máu, ôm ngực quỳ xuống cảm tạ: “Đa tạ giáo chủ khai ân không giết.”
“Cút, tại sao tú bà còn chưa tới?” Tư Đồ Tầm trầm mặc nói, vẻ yêu dã hiện tại tràn đầy sát khí, giống như Tu la, làm cho người ta nhìn mà trong lòng lạnh lẽo.
Tú bà vội vàng chạy tới, quỳ trên mặt đất hành đại lễ với Tư Đồ Tầm, đầu cúi rạp xuống đất.
“Có phải bà bắt giam một cô nương cải trang thành nam nhân?” Tư Đồ Tầm trầm giọng hỏi.
Tú bà suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ giáo chủ coi trọng cô nương kia, hiện tại muốn người, nhưng nữ tử kia đã được người khác cứu đi, trong lòng nơm nớp lo sợ nói người không còn ở đây nữa.
“Đem mọi chuyện nói rõ ràng cụ thể cho bản tôn nghe.” Tư Đồ Tầm trầm mặt nói, hắn chủ yếu muốn biết, có phải Tần Niệm Chi đã bị làm bẩn, mất đi trinh tiết.
Tú bà không giám giấu diếm, đem tất cả mọi chuyện nói ra hết, Giáo chủ chỉ một đầu ngón tay cũng có thể ấn chết bà ta.
Tư Đồ Tầm nghe Tần Niệm chi thế mà bị đám quy nô thủ hạ sờ soạng, hơn nữa bị lột hết quần áo, mặt hắn đen như đáy nổi, tức đến nổ phổi, gọi người chặt tay bốn tên thủ hạ kia.
Chặt xong băm nát, vo thành thịt viên bắt bốn tên đó ăn.
Tư Đồ Tầm xem Tần Niệm Chi là nữ nhân của mình, nữ nhân của mình bị người khác sờ soạn, trong lòng phẫn nộ, mặc dù đã hạ lệnh chặt tay bốn tên thủ hạ nhưng hắn vẫn chưa hả giận, hắn đặt tay lên đầu tú bà, dùng sức vặn đứt đầu bà ta.
Tư Đồ Tầm ném đầu tú bà xuống đất, sai người đem thi thể bà ta ném ra ngoài cho chó tha.
Thanh lâu một ngày không thể không có tú bà, hắn bảo người trong giáo phái tìm một người khác tới làm tú bà.
Làm xong những chuyện này, Tư Đồ Tầm tắm rửa, thay quần áo, tẩy sạch máu me dính trên người, bình ổn tâm trạng rồi quay trở lại khách điếm.
Ninh Thư dùng ngân châm châm cho Tần Niệm Chi tỉnh lại, Tần Niệm Chi vừa tình thì nhắm mắt hét lên, hai tay vung loạn xạ không cho ai lại gần.
Ninh Thư ngồi bên cạnh giường yên lặng nhìn, cô không ngu tới gần để ăn đấm, càng không ngu tới mức ôm Tần Niệm Chi lại.
Đợi đến khi Tần Niệm Chi rốt cục không làm ầm ĩ nữa, nàng ta mở mắt, nhìn thấy Ninh Thư liền khóc lớn, nhào vào trong ngực Ninh Thư: “Sư huynh, muội rất sợ, muội rất sợ.”
“Biết sợ là được.” Ninh Thư vỗ lưng Tần Niệm Chi.
“Cái gì?” Tần Niệm Chi nước mắt đầm đìa ngẩng mặt nhìn Ninh Thư, cái gì biết sợ là được, đại sư huynh sao có thể lạnh lùng như thế.
“Ta nói là rất đáng sợ.” Ninh Thư nói: “Lần sau không nên chạy loạn như thế, bất luận như thế nào, muội cũng phải về Vạn Kiếm sơn trang, không thì sau này lại có thể phát sinh chuyện như vậy nữa.”
Tần Niệm Chi có chút do dự, chuyện xảy ra lúc trước làm lòng nàng sợ hãi, nhìn gương mặt anh tuấn của Sùng Tuyết Phong, nàng ta không dám nói mình đã dơ bẩn.
Ninh Thư như hiểu được tiếng lòng, nói: “Đừng lo lắng, huynh cứu muội ngay tại thời khắc trước khi chuyện đó xảy ra.”
Tần Niệm Chi xấu hổ, thở dài một hơi, cắn môi, ân hận nói: “Đại sư huynh, huynh có giết mấy người ghê tởm kia không?”
Vừa nghĩ tới thân thể mình bị những cái tay kia sờ soạng, Tần Niệm Chi tức đến phát run, dạ dày cuộn lên như muốn nôn ra mọi thứ.
Ninh Thư nói: “Lúc ấy huynh sốt ruột cứu muội, không để ý tới những người kia, ác giả ác báo, sẽ có người thu thập bọn họ.”
Những người này không chọc tới Ninh Thư, Ninh thư cũng không ra tay, những người này khi dễ Tần Niệm Chi, chứ không có khi dễ cô.
Cho nên, những người này cùng cô một quan tiền cũng không có quan hệ.
Hai tay Tần Niệm Chi xoắn xuýt, vặn ngón tay, mặt tái xanh.
“Đại sư huynh, vì sao, muội chỉ là cứu người thôi mà.” Tần Niệm Chi nói với Ninh Thư.
“Cho dù muốn giúp đỡ người khác, cũng phải nhìn xem người cần giúp họ cần cái gì, nữ tử trước đó chỉ bị đuổi ra khỏi thanh lâu, nhưng muội lại náo loạn như thế, thanh lâu kia bị tổn thất, khẳng định sẽ đem mọi chuyện đổ lên người nữ nhân kia, hiện tại nàng ta có lẽ đã chết.”
Ninh Thư nói từng chữ, thanh âm trầm thấp, làm cho thân thể Tần Niệm Chi run lên.
“Huynh đưa muội về Vạn Kiếm sơn trang.” Ninh Thư vỗ vỗ lưng Tần Niệm Chi, “Nếu như lại phát sinh chuyện như thế một lần nữa, ta làm sao ăn nói được với sư phụ, muội thiếu một chút nữa đã bị đám lưu manh kia làm bẩn rồi.”
“Đừng nói nữa, đại sư huynh, huynh đừng nói chuyện này nói cho phụ thân muội biết, tuyệt đối không được nói, thân thể của người không tốt.” Tần Niệm Chi vội vàng nói với Ninh Thư, mỗi lần nhớ tới chuyện này, Tần Niệm Chi hận không thể lột một lớp da trên người mình ra.
Hơn nữa, nàng còn bị người ta sờ vuốt nơi mẫn cảm, Tần Niệm Chi giận dữ vô cùng, hận không thể đem đám người cặn bã kia tháo thành tám khối, trên đời này sao lại có người ác độc như thế chứ.
Tư Đồ Tầm trở về, nhìn thấy Tần Niệm Chi mặc một thân nữ trang đang dựa vào người Sùng Tuyết Phong, Tần Niệm Chi mặc đồ nữ đẹp vô cùng, đôi mắt sáng long lanh, quả là một mỹ nhân.
“Lão đại…” Tư Đồ Tầm đi vào, nửa tin nửa ngờ nhìn Tần Niệm Chi: “Nàng là lão đại sao?”
Tần Niệm Chi từ trong lòng Ninh Thư lui ra ngoài, nói với Tư Đồ Tầm: “Ta không phải là Đường Nguyên, ta là Tần Niệm Chi, Tư Đồ, ta thật ra là nữ.”
“A, thì ra lão đại là nữ, lão đại à, ngươi mặc đồ nữ rất đẹp, ngươi đi đâu, ta và Tuyết Phong huynh vẫn luôn đi tìm ngươi, ngươi không sao chứ.” Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi từ trên xuống dưới, “Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta và Tuyết Phong huynh tìm muốn phát điên, lão đại, lần sau không nên đi ra ngoài một mình.”
Mẹ nó, muốn giận phải là cô tức giận mới đúng chứ.
Gửi phản hồi