Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lý Huy sắp đi ra khỏi nhà rồi, nhưng cô nương này vẫn không lên tiếng giữ hắn lại, điều này làm hắn không cam tâm, mỹ nhân xinh đẹp, gia cảnh giàu có, hơn nữa không phụ không mẫu, đây chính là thê tử lý tưởng trong lòng hắn.
Có thể trợ giúp tiền bạc cho hắn, đã vậy nàng còn là mỹ nhân, so với nữ nhi béo ụt ịt của nhà địa chủ kia tốt hơn rất nhiều lần.
Lý Huy cũng là một người nhan khống, mỗi ngày đọc mấy câu thơ về mỹ nhân, trong đầu tưởng tượng các nữ tử đều như tiên trên trời, nữ tử trước mặt này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của hắn.
Lý Huy tâm địa độc ác, hắn ta trực tiếp giẫm lên chân mình, dùng sức hơi mạnh cho nên té ngã trên mặt đất.
Ninh Thư nhìn mây đen trên đỉnh đầu, tựa hồ đang nổi lên lôi điện, thật muốn trợn trắng mắt, đâu phải là do cô làm Lý Huy trẹo chân, là hắn tự ra tay mà.
Lý Huy có thể tàn độc với với người khác, những lúc này là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn liền sử dụng biện pháp tàn độc trên chính bản thân mình.
Quả thật, những người tâm địa độc ác rất dễ dàng đi đến thành công, nhưng đụng tới sự việc có ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình, dù là người có mối quan hệ mật thiết với mình, hay là người có ơn cũng giết không tha.
Thậm chí có là cha mẹ nhưng làm ảnh hưởng đến đường phát triển của bản thân, đều có thể hạ tay không kiêng dè.
Chậc chậc, vậy cũng đừng trách người ta đến phản công, nhiệm vụ của Ninh Thư là cố gắng hoàn thành nguyện vọng, nhận sự ủy thác của nguyên chủ, hết lòng vì nhiệm vụ.
Lý Huy nhẫn tâm làm mình bị trẹo chân, đau thấu tim gan, cổ chân lập tức sưng đỏ, từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa bao giờ ăn đau khổ như thế này.
Ninh Thư đi tới hỏi: “Công tử, ngươi có làm sao không?”
Lý Huy biểu tình đau khổ, trán đổ mồ hôi lạnh, hít sâu nói: “Chân của ta, ai..”
Ninh Thư nhìn chân Lý Huy, quả nhiên là sưng đỏ, cổ chân sưng to thật.
“Thật nghiêm trọng.” Ninh thư ngẹo đầu nói: “Vậy đi, để ta chữa cho công tử.”
“Đa tạ cô nương.” Lý Huy thở ra một hơi, mục đích của hắn cũng đã đạt được, thế nhưng, tiếp theo Lý Huy lại ngu cả người ra.
Bởi vì nữ tử này đem hắn dẫn tới kho củi mà không phải dẫn tới khuê phòng của mình.
Trên mặt đất có ít cỏ khô, bảo hắn nằm trên đó, cái này….
Lý Huy cảm thấy hắn ngu nên mới tự tạo ra thương thế cho bản thân, cả người chịu đau không đáng giá chút nào, giờ hắn chỉ có thể ở trong kho củi, ngủ trên đám cỏ khô.
Ninh Thư nói: “Ta chỉ có thể để công tử ở đây, bởi vì phụ thân nói, khuê phòng của mình không được cho bất kỳ nam nhân nào đi vào.”
Mẹ nó, cái lão thợ săn đã chết rồi vậy mà thời thời khắc khắc nhảy ra tìm cảm giác tồn tại.
Lý Huy mắng chửi trong bụng.
Cô nương này coi lời của phụ thân mình nói trở thành thánh chỉ sao?
Thời thời khắc khắc đều đem lời của phụ thân ra, không biết đến khi nào hắn mới có thể thay thế vị trí lão thợ săn trong lòng nữ tử này.
Trước tiên cứ tạm thời chịu đựng vậy, cô nương đơn thuần này chỉ nhận biết một ít việc mà thôi, hắn sẽ từ từ thay đổi nàng.
Ninh Thư nhìn Lý Huy đầu đầy mồ hôi, nói: “Giờ ta phải nắn xương lại, công tử chịu đựng một chút nhé.”
“Nắn lại để thương thế của công tử nhanh tốt lên, chỉ là hơi đau, công tử chịu đựng nhé, phải nhẫn nhịn…”
“A…” Lý Huy không kịp chuẩn bị thì một cơn đau đớn truyền tới, hắn hét toáng lên. Ninh Thư dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Lý Huy hơi xấu hổ, mất hình tượng nho nhã của hắn rồi.
Ninh Thư nói: “Đã xong, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, sao công tử về nhà đây?”
Hiện tại Lý Huy thấy cô nương này không theo kịch bản gì cả, nghĩ gì nói đó, nàng căn bản không biết uyển chuyển, nói giảm nói tránh, xem lời nói khách khí coi là thật, thế nên hắn vội vàng nói: “Ta muốn ở đây tu dưỡng một thời gian, cô nương yên tâm, tiểu sinh tuyệt sẽ không bước qua Lôi trì nửa bước, chỉ nghỉ ngơi ở kho củi.”
Khóe miệng Ninh Thư co rút, trên mặt hiện lên vẻ không vui và khó chịu, cô hỏi: “Công tử ở đây, vậy người trong nhà không lo lắng hay đi tìm ngươi sao?”
Muốn sống nhờ trong nhà một nữ tử độc thân, đây là có tâm tư gì, nếu là người ủy thác sẽ tin tưởng Lý Huy vô điều kiện, dù sao trong lòng người ủy thác, Lý Huy là người có hình tượng rất tốt.
Lý Huy không nhìn tới sự khó chịu của Ninh Thư, trực tiếp nói: “Trước kia ta thường xuyên ở tại nhà một số người bạn đồng môn, người trong nhà chỉ cho là ta đến nhà họ mà thôi.
Thật vất vả mới tìm được cơ hội, hắn sẽ không dễ dàng rời đi.
Ninh Thư giật giật khóe miệng, Lý Huy căn bản chưa bao giờ qua đêm ở nhà bạn đồng môn, cho dù hắn không về thì chủ yếu vẫn là hắn không thèm để ý người trong nhà có tìm hay không, có lo lắng cho hắn hay không.
“Vậy thì tốt, công tử ở trong kho củi đi, công tử không được tiến vào khuê phòng của ta, phụ thân ta nói không được cho nam tử xa lạ đi vào khuê phòng.” Ninh Thư nói.
Lý Huy nghe hai chữ phụ thân này thật chán ghét, há miệng ngậm miệng đều là phụ thân.
Ninh Thư đóng cửa phòng củi lại, ngẩng đầu nhìn mây đen, thật muốn giơ ngón giữa lên, thế nhưng cô nhịn, lỡ như ông trời lại bổ lôi điện xuống thì thí mẹ.
Uổng phí một đạo lôi điện, không đáng.
Buổi tối Ninh Thư chuẩn bị cho Lý Huy cháo loãng và rau xanh, đồ ăn phi thường nhạt nhẽo. “Bình thường ta đều ăn những món này, không biết công tử có ăn được không.” Mặc kệ nhà người có ăn được hay không.
Lý Huy còn tưởng rằng có đồ ăn ngon lành phong phú gì, kết quả chỉ là cháo loãng với rau xanh, Lý Huy kéo khóe miệng, nói: “Ta ăn được.”
Ninh thư xoay người rời đi.
Hiện tại là mùa xuân, đến tối trời cũng rất lạnh, Lý Huy ôm chặt thân thể của mình, co quắp lại thành 1 đoàn, cái cô nương kia vậy mà không mang cho hắn chăn giường gì cả.
Rốt cuộc là sai ở điểm nào?
Lý Huy lấy cỏ khô đắp lên người, phải nếm trải đau khổ mới làm nên nghiệp lớn, phải chịu đựng.
Chịu đựng, chịu đựng, nhưng lạnh quá, Lý Huy cảm thấy cổ chân đau nhức, trên người lại lạnh, thật gian nan.
Lý Huy có chút hối hận vì đã dùng phương thức tự hại mình, mỹ nhân này nhìn thì đẹp, nhưng thực tế là một tiểu cô nương không hiểu nhân tình thế thái.
Như vậy càng kích thích tính chiến đấu của hắn, càng khó khăn chinh phục được mới có thành tựu.
Đào Thiên trong kịch bản luôn suy nghĩ vì Lý Huy, coi hắn là tổ tông mà hầu hạ chu đáo, nấu cơm giặt giũ, còn phải bồi tiếp Lý Huy phong hoa tuyết nguyệt, ngồi trong sân nói về chuyện sao trời, còn ngâm thơ, thì từ ca phú, nói về lý tưởng cuộc đời….
Lý Huy thích nhất là chỉ điểm giang sơn, ngày ngày nói cho Đào Thiên nghe, miêu tả những hành động lớn lao ầm ầm sóng dậy, nói về thành tựu, ước mơ của mình, mỗi lần Đào Thiên nghe đến mê muội, và tưởng tượng sau này Lý Huy sẽ trở thành một người như thế.
Hiện giờ Ninh Thư không phản ứng lại với hắn, làm cho Lý Huy không dám lỗ mãng, luôn suy nghĩ trước sau về cảm nhận của Ninh Thư.
Trước kia hắn ngủ trong phòng, giường cao gối mềm, nhưng giờ đây chỉ có thể co quắp trên cỏ khô.
Vì cầu người nên cúi thấp đầu, có câu nói là ‘Vô dục tắc cương’*, nếu như Lý Huy không tham lam những thứ của Ninh Thư, thì hắn không cần phải tự hạ mình như thế.
* Khổng Tử nói: “Vô dục tắc cương”, nghĩa là “Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường”. Bỏ đi những dục vọng dư thừa, mới có thể cương trực không a dua người. Nhưng những đạo lý này nói ra rất dễ, làm được lại rất khó. Ví như “thị hiếu”, “dục vọng” đều là những cái khó mà nhất thời thay đổi được.
Những người có nguyên tắc sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, những người sống nội tâm hoặc ít nói sẽ không bị người khác bắt nạt và sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Nếu có sự thỏa hiệp vô nguyên tắc, ai sẽ quan tâm đến suy nghĩ và tâm trạng của mình.
Gửi phản hồi