Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Tên: Ninh Thư
Tuổi: 27
Cấp bậc: Nhiệm vụ giả siêu cấp
Thẻ điểm: 228+15 (Mười triệu điểm định giá một thẻ điểm.)
Lực linh hồn: 16+2
Lực sinh mệnh: 14+2
Trí tuệ: 16+2
May mắn: 18+2
Mị lực: 11+2
Lực tinh thần : 19+2
Võ lực: 17+2
Tư chất: 17+2
Lực tín ngưỡng: 2,183,084+8,000
Công đức: 146,169
Cường độ linh hồn: 81+5
Phiếu quyền hạn: 0
Tâm hồn thuần khiết: 0
Lĩnh ngộ pháp tắc: Thủy pháp tắc
Cấu trúc thế giới: Nghi là thế giới luân hồi
Đạo cụ: Hào quang bình tĩnh, thuốc an thần, hào quang tín niệm, 4 bùa hộ mệnh, 2 bùa hộ mệnh bản nâng cấp
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung
Kỹ năng: Kỹ năng đấu súng năm vòng, kỹ năng vật lộn trung cấp, Tuyệt Thế Võ Công có chút thành tựu, Kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, lỹ năng quản lý buôn bán sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, kỹ năng thêu thùa trung cấp, kỹ năng nấu nướng sơ cấp, kỹ năng thôi miên hạng rác rưởi.
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), chiến sĩ thi đua (Trần Hi chúc phúc), Hào quang thủ lĩnh (Thảo chúc phúc), bạn thân trọn đời (Miêu Diệu Diệu chúc phúc), chữa bệnh cứu người (Chúc Tố Nương chúc phúc), Nữ tướng khai quốc (Trần Nhị Muội chúc phúc), Giao tiếp cùng động vật (Bạch Tam Nương chúc phúc, chú thích: Động vật có trí tuệ nhất định mới có thể giao tiếp), khắc tinh Huyết Tộc: Có thể khắc chế âm vật trong độ nhất định như ma, quỷ, ma cà rồng (Jasmine chúc phúc), Trái tim dũng cảm (Vương Anh chúc phúc), Bạo quân khát máu (Nghê Băng Yên chúc phúc)
Sau khi phân bổ điểm thuộc tính, Ninh Thư chuẩn bị đến thành Không Gian tắc để tìm kiếm căn nguyên thế giới, tiện thể nghiên cứu thêm về Pháp tắc Không gian.
Nếu ngay cả một chút da lông về Pháp tắc Không gian mà cô cũng không học được, thì việc tiến vào tầng thứ hai sẽ rất khó khăn. Không ai biết rằng để vào tầng thứ hai, cần phải trải qua bao nhiêu trận lưỡi dao không gian hoặc bão không gian. Nếu linh hồn bị tiêu diệt thì đúng là uổng phí công sức.
Ninh Thư không muốn chết giữa đường, nên nhất định phải học Pháp tắc Không gian, ít nhất là có thể né tránh lưỡi dao không gian.
Cô đến Thủy thành, kiểm tra kết giới, bố trí lại một chút, rồi đi đến sàn đấu giá của Tư Thiên. Nhưng Tư Thiên không có ở đó, mà người tiếp đón cô là một quản sự của sàn đấu giá.
Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề, hỏi có căn nguyên thế giới nào không, đặc biệt là thuộc tính ánh sáng và bóng tối.
Quản sự trả lời là không có.
Dù Ninh Thư cố gắng hỏi thêm, thậm chí nói rằng giá cả có thể thương lượng, nhưng quản sự vẫn khẳng định không có.
Đi làm ăn thì không thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền, nhưng vấn đề là không có hàng để bán.
Ninh Thư thất vọng, tiếp tục tìm kiếm ở các thành phố khác. Cuối cùng, cô tìm được một căn nguyên thế giới thuộc tính thổ, nhưng cô không cần. Mà nó còn có giá tận 120.000 công đức, số công đức đó cô không thể gánh nổi.
Ninh Thư gửi tin nhắn cho Mai Tử Khanh, hỏi xem cô ấy có cần không, vì hiện tại cô ấy đã có vật dẫn thế giới, chỉ thiếu căn nguyên thế giới.
Khi nhận được tin, Mai Tử Khanh tức tốc chạy đến, dù là linh hồn nhưng lại thở dốc như đang vội vàng.
“Kia đâu rồi?” Mai Tử Khanh hỏi, nhưng khi nghe giá 120.000 công đức, cô ấy đứng hình.
Hồi trước, những thứ này chỉ tầm 40.000 – 50.000, vậy mà giờ lại tăng đến hơn 100.000!
Không khí…….
Quá xấu hổ, cô ấy muốn mua nhưng không đủ tiền.
Ninh Thư nhún vai: “Tôi cũng hết công đức rồi.”
Trước đó, cô còn cho Mai Tử Khanh vay 40.000 công đức, giờ lại mở miệng mượn nữa thì đúng là ngại mặt mũi.
Mai Tử Khanh cắn răng: “Tôi đi vay tiền vậy.”
“Lãi suất cao hả?” Ninh Thư nhướng mày.
Ở đây cũng có hình thức cho vay nặng lãi, vì ai cũng có lúc thiếu tiền. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con thì đúng là đáng sợ.
Ninh Thư cảm thấy may mắn vì không mắc nợ. Dù cô sống khổ cực, nhưng ít nhất không bị nợ đè đầu.
Muốn mạnh lên thì phải có tài nguyên, mà tài nguyên đắt đỏ, nhưng nếu thành công, thì lợi nhuận cũng gấp mười lần.
Mai Tử Khanh vay tiền từ hệ thống thương thành, nhưng lãi suất cực cao. Còn gửi tiền thì lãi suất lại thấp lè tè, đúng chuẩn kiểu ngân hàng.
Nhưng đây là chuyện của Mai Tử Khanh, không liên quan đến Ninh Thư. Cô chỉ tìm thấy thứ đó và thông báo, còn mua hay không là chuyện của người kia.
Mai Tử Khanh cắn răng vay nợ, lấy được căn nguyên thế giới thuộc tính thổ, rồi lập tức hợp nhất nó vào hạt châu của mình.
Cô ấy cất hạt châu đi, quay sang nói với Ninh Thư: “Cảm ơn nhé, tôi mời cô ăn gì đó.”
“Ha, cô nghèo rớt mồng tơi rồi, còn mời được sao?”
Ở đây, đồ ăn đều cần dùng công đức hoặc tín ngưỡng lực để mua. Với tình trạng nợ nần của Mai Tử Khanh, tự nuôi bản thân còn khó, huống hồ mời khách.
Cũng may linh hồn không cần ăn uống, nếu không thì cuộc sống còn khổ hơn nữa.
Mai Tử Khanh cười khổ: “Chọn món nào rẻ rẻ thôi, nợ nhiều rồi thì thêm chút cũng chẳng sao.”
Hiện tại, cô ấy nợ hơn 500.000 công đức.
Ninh Thư từ chối: “Tôi không đi đâu, tôi có việc. À, cô có liên lạc được với Tiểu Hỏa không?”
Cô vẫn ôm hy vọng về hai mảnh căn nguyên thế giới trên người Tiểu Hỏa.
Mai Tử Khanh xua tay: “Đừng nhắc nữa. Hiện tín hiệu yếu lắm, chắc nó chạy quá xa rồi. Tôi còn lo Phan Thần làm hư Tiểu Hỏa của tôi.”
“Ờ… chắc không đâu.”
Sau vài câu nói, Ninh Thư rời đi.
Không tìm được căn nguyên thế giới thì thôi, cô quay lại đào khoáng, tiếp tục nuôi cây non thế giới luân hồi.
Lúc đi ngang phòng tư vấn của nam thần tóc bạc, Ninh Thư thấy bên trong vẫn không có ai.
Xem ra, anh ta vẫn rất bận rộn.
Và cô cũng tự hỏi, giá cả còn tăng điên cuồng đến mức nào nữa.
Gửi phản hồi