Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
“Hừ, chưa điều tra rõ ràng mà đã nói tôi hạ thuốc anh, trách nhiệm này tôi không gánh được đâu. Cứ để cảnh sát điều tra rõ rồi hãy nói.” Ninh Thư nói thẳng.
“Trong lúc tôi không hề hay biết, cô ta lại muốn hủy đi tư cách làm mẹ của tôi. Cô ta dựa vào đâu mà làm vậy?”
Phó Thiên Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Thật ra ai hạ thuốc vẫn chưa biết rõ, thế mà cô đã báo cảnh sát?”
“Chính vì không biết ai làm, nên mới cần báo cảnh sát điều tra cho rõ ràng.” Ninh Thư đáp. “Chỉ có phụ nữ mới uống thuốc tránh thai, vậy mà lại có người hạ thuốc này cho một người phụ nữ, lòng dạ quá độc ác.”
Phó Thiên Hàn: “Thôi Mộ Nhụy, cô đúng là quá độc ác!”
Ninh Thư: “Cảm ơn lời khen…”
Vì canh gà đã bị Phó Thiên Hàn ăn hết từ lâu, nên bằng chứng đã bị hủy hoại. Bằng chứng duy nhất chính là kết quả chẩn đoán của Phó Thiên Hàn, mất cân bằng nội tiết, hấp thụ một lượng lớn estrogen.
Ngay cả khi kiểm tra camera an ninh của bệnh viện, cũng không có bất kỳ cảnh nào cho thấy Ninh Thư hạ thuốc.
Nói tóm lại, vụ án này kéo dài quá lâu, cuối cùng rơi vào bế tắc. Từ bề ngoài, dường như Điền San San là người đã hạ thuốc, tình hình của cô ta vô cùng bất lợi.
Phó Thiên Hàn không còn cách nào khác, chỉ có thể bảo lãnh Điền San San tại ngoại để cô ta không phải ngồi tù. Nhưng Ninh Thư không đồng ý cho Điền San San được tại ngoại.
Bị cảnh sát thẩm vấn, Điền San San kiên quyết phủ nhận việc hạ thuốc. Cô ta nói mình chỉ hầm canh gà để bồi bổ, sao có thể bỏ thuốc tránh thai vào đó được? Hơn nữa, chính Phó Thiên Hàn đã uống chỗ canh gà đó, chuyện này sao có thể xảy ra?
Chẳng lẽ người nấu canh đã bỏ thuốc? Đôi khi bận rộn, cô ta sẽ nhờ người khác giúp nấu canh. Có thể nào ai đó đã lén bỏ thuốc vào không?
Điền San San cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, rõ ràng cô ta bị oan! Cô ta sẽ không hại Phó Thiên Hàn và Thôi Mộ Nhụy. Vậy ai là người hạ thuốc? Là Thôi Mộ Nhụy sao?
Nhưng tại sao lại bỏ thuốc vào canh Phó Thiên Hàn uống? Thôi Mộ Nhụy đáng lẽ phải yêu Phó Thiên Hàn, cô ấy có thể nhẫn tâm làm tổn thương anh ấy sao?
Vì vụ án bế tắc, Điền San San không thể ra tù. Cách duy nhất để được thả là Ninh Thư rút lại cáo buộc.
Phó Thiên Hàn không còn cách nào khác, đành phải đến cầu xin Ninh Thư: “Cô muốn gì mới chịu tha cho Điền San San?”
“Cũng được thôi. Anh chuyển nhượng 8% cổ phần còn lại trong tay cho tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện Điền San San hạ thuốc nữa.” Ninh Thư nói thẳng.
Phó Thiên Hàn sở hữu 20% cổ phần công ty, trước đó đã chuyển nhượng 12%, giờ chỉ còn lại 8%. Ninh Thư yêu cầu nốt số cổ phần còn lại.
“Haha…” Phó Thiên Hàn cười lạnh, “Cô không thấy mình quá tham lam à? Dám đòi 8% cổ phần của tôi?” Anh là người bị hại, còn Thôi Mộ Nhụy chẳng mất gì cả.
“So với việc lấy 8% cổ phần, tôi còn muốn thấy Điền San San bị trừng phạt hơn. Tôi có tiền, tiền cả đời này tiêu không hết, nên tôi chẳng quan tâm đến 8% cổ phần đó đâu.” Ninh Thư nhún vai, “Kéo dài thêm một ngày, Điền San San sẽ chịu khổ thêm một ngày. Hơn nữa, cổ phiếu của nhà họ Phó bây giờ rớt thê thảm, chẳng còn bao nhiêu giá trị nữa rồi.”
Phó Thiên Hàn hít sâu một hơi rồi lại thở ra. “Nếu tôi đưa cô 8% cổ phần, cô sẽ tha cho Điền San San chứ?”
Ninh Thư gật đầu. “Tôi là người giữ chữ tín. Lúc trước anh đưa tôi 12% cổ phần để tôi hủy hôn, tôi đã làm đúng như vậy. Giờ anh đưa tôi 8% cổ phần, tôi đương nhiên sẽ thả cô ta.”
Cuối cùng, Phó Thiên Hàn đồng ý chuyển nhượng 8% cổ phần còn lại.
Ninh Thư bỗng tò mò hỏi: “Anh có thể làm tất cả những điều này vì Điền San San, tại sao?”
“Vì tôi thích cô ấy.” Phó Thiên Hàn nói, “Cô sẽ không hiểu được cảm giác này đâu.”
Ninh Thư “ồ” một tiếng, xem xét kỹ giấy chuyển nhượng, rồi ký tên. Cuối cùng, cô đã sở hữu toàn bộ 20% cổ phần, trở thành cổ đông lớn của công ty.
“Hy vọng cô giữ lời hứa.” Phó Thiên Hàn nói.
Ninh Thư gật đầu, lập tức thông báo với cảnh sát, rút lại đơn kiện. Điền San San chính thức được thả.
Sau vụ này, nhà họ Phó chỉ còn lại 25% cổ phần công ty, mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Nhiều nhất chỉ là cổ đông.
Công ty đã đổi chủ.
Mỗi năm, nhà họ Phó chỉ có thể nhận một khoản cổ tức nhỏ. Quyền lực của họ suy yếu đáng kể.
Ba mẹ Phó Thiên Hàn tức giận đến mức muốn bóp chết đứa con bất hiếu này, dám đem toàn bộ cổ phần trong tay chuyển cho người khác.
Dù vậy, Phó Thiên Hàn vẫn kiên quyết cưới Điền San San. Hôn lễ diễn ra rất kín đáo, nhưng ba mẹ Phó Thiên Hàn không chấp nhận con dâu này, đặc biệt là mẹ anh ta, luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt để chửi rủa cô ta.
Bà ta cho rằng tất cả là lỗi của Điền San San, khiến con trai mình từ người thừa kế công ty trở thành kẻ vô công rỗi nghề.
Mẹ Phó không thể làm gì con trai mình, nhưng lại đày đọa con dâu thê thảm. Tất cả người giúp việc trong nhà đều bị sa thải, mọi công việc nhà đều đổ lên đầu Điền San San, từ giặt giũ, nấu ăn đến dọn dẹp biệt thự khổng lồ.
Không chỉ phải làm việc, Điền San San còn phải chịu sự cay nghiệt từ mẹ chồng, bị mắng chửi là kẻ xuất thân từ giới giải trí, không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông, chỉ vì mơ ước vào hào môn mà tìm đủ mọi cách để gả vào nhà họ Phó.
Điền San San nhẫn nhịn tất cả, hy vọng sự nhún nhường của mình sẽ khiến mẹ chồng thay đổi thái độ.
Bất cứ khi nào có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giữa hai người, Điền San San đều giữ im lặng, khiến mẹ chồng trông càng chua ngoa, cay nghiệt. Điều này làm Phó Thiên Hàn khó chịu.
Hiện giờ Điền San San là vợ anh, mẹ làm vậy là có ý gì, Phó Thiên Hàn cảm thấy mẹ mình quá khắt khe với vợ.
Mẹ Phó tức giận đến phát điên, vì con trai bênh vợ mà xa cách mình. Vất vả sinh đứa con trai mà giờ đây lại hướng về người khác, đã vậy còn là người hại nhà bà ra nông nổi này. Càng nghĩ, bà ta càng nhắm vào Điền San San.
Điền San San vẫn thoả hiệp như cũ, gặp chuyện gì cũng cam chịu nuốt xuống nên mẹ chồng càng thêm hung dữ.
Mẹ Phó Thiên Hàn là người xuất thân hào môn, bà ta nhìn không nổi bộ dạng chịu ấm ức của Điền San San, trông chẳng khác gì cô vợ nhỏ bị người ức hiếp.
Thế là mẹ Phó Thiên Hàn không nhắm vào Điền San San nữa, chỉ là khi không có việc gì lại thủ thỉ bên tai Phó Thiên Hàn, tình trạng nhà họ Phó hiện nay là do Điền San San làm hại, nếu không vì cô ta thì anh vẫn là tổng giám đốc, còn bây giờ ba anh ta, từ chủ tịch quyền lực cũng chỉ là bù nhìn không có thực quyền.
Công ty Phó thị giờ đã thuộc về người khác, đã vậy còn cưới người thừa kế nhà họ Thôi, Thôi Mộ Nhụy
Gửi phản hồi