Hera mang Ninh Thư tới một cái cửa làm bằng đồng to lớn nặng nề, nàng ta mở cửa, tiến vào bên trong cung điện.
Ở đây tối đen như mực, mất một lúc Ninh Thư mới thích ứng được bóng tối, xung quanh phủ đầy sương mù, hình như còn có gió lùa vào.
Nhầm lẫn rồi, gió này có nhịp điệu lên xuống như hơi thở, nhìn sang bên cạnh Ninh Thư thấy ba người khổng lồ Titan đang ngủ.
“Em trai yêu dấu, chị tới thăm em đây.” Hera vừa nói xong, có tiếng kêu ‘loạt xoạt’ từ xiềng xích vang lên.
Ninh Thư nhìn thấy Zeus, hai tay hai chân bị xích treo lên, ngay cả bụng cũng bị xích quấn quanh người.

Đầu tóc Zeus rối bù vô cùng chật vật, lúc mở mắt thấy Hera hắn rất kích động, nhưng khi nhìn thấy Ninh Thư đang đứng kế bên thì hắn như nổi điên.
Nếu không phải có xích giữ tay chân Zeus, hắn đã kéo cô lại gần.
Biểu cảm kia như muốn ăn tươi nuốt sống Ninh Thư.
Ninh Thư sợ hãi núp sau lưng Hera, lo sợ hỏi: “Vì sao Zeus thành phạm nhân rồi?”
Hera quay đầu nhìn, thản nhiên cười nói, “Hắn đã không còn là Thần vương, chẳng lẽ còn muốn ở trong Thần điện Olympus?”
Ninh Thư lộ vẻ mặt sợ hãi như bị sét đánh, trợn mắt há miệng, “Chẳng lẽ ta phải ở chỗ này chăm sóc Zeus hay sao?”
“Đúng vậy, hừ...” Hera hừ một tiếng.
Zeus thấy bộ dáng đáng chết của Ninh Thư, tức giận tràn trề, mặc kệ có xích giữ lại nhưng vẫn cố lao về phía bọn họ, tiếng xiềng xích vang lên ầm ĩ khắp căn phòng, “Hera, giết con đàn bà này đi, hãy nghe em, đừng để ả tồn tại.”
Ninh Thư vội vã nói: “Đã đến lúc này chàng không cần vờ vịt nữa, tiết mục giả vờ hận thù này vô dụng rồi.”
Ninh Thư nói với Hera: “Ta không quen biết Zeus.”
Hera cao quý lãnh diễm, nhàn nhạt nói: “Bây giờ ngươi nói đã muộn rồi.“
Sau đó quay sang nói với Zeus: “Em ở đây một mình rất cô đơn buồn chán, em luôn nhắc tới Medusa, cho nên chị đã chủ động dẫn nàng ta tới đây chăm lo cho em.”
Zeus nổi đoá, hắn muốn Hera giết ả ta, không thể để ả ta uy hiếp tới địa vị của Thần, kết quả lại đem người mang đến.
Hera chẳng lẽ hận hắn như vậy, nên mới bó hắn thành bao cát nhốt ở đây.
Ninh Thư sợ sệt, nhìn Hera nói: “Xem như chúng ta đều là thận phận nữ giới, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn ta xinh đẹp như hoa lại bị chôn vùi ở nơi tăm tối, cô còn không cho ta Thần quả bảo trì thanh xuân.”
Hera: “Đây là tôi thành toàn cho tình yêu các người, ngay cả chồng còn nhường cho ngươi, sao nào có cảm động không?”
Ninh Thư: …
“Cảm tạ đại ân đại đức của nữ thần, nhưng nếu cho ta chọn, chẳng thà ta ở bên cạnh cô còn hơn.” Ninh Thư mang bộ mặt khóc lóc thảm thương .
Hera đi đến trước mặt Zeus, vỗ bả vai hắn, vủi đi tro bụi lên vai, “Em trai, chị biết em không thể sống thiếu phụ nữ, chị đã mang người tới làm bạn bên cạnh em, coi như là thay chị chăm sóc cho em mỗi ngày. Hiện tại chị đã là Thần vương cho nên không có thời gian dư thừa tới đây lo cho em.”
Ninh Thư im lặng không biết nói gì, cái gì mà chị em thân thiết, đây là Hera cố ý xát muối vào vết thương lòng của Zeus đúng không?
Khóe miệng Zeus giật giật, mái tóc vàng rủ loà xoà trên mặt, nhìn vô cùng chật vật, không còn phong thái cao ngạo khi làm Thần vương, không có thực lực, không còn địa vị, một thân mị lực của hắn đã bị tước đoạt rất nhiều.
“Chị, nếu không giết con đàn bà này chị sẽ hối hận, sẽ luôn hối hận.” Zeus nghiến răng nghiến lợi nói, nếu để ả ta ở đây, tính mạng của hắn sẽ không còn nữa.
“Em yên tâm, nàng sẽ vẫn luôn bên cạnh bồi bạn với em, nếu tới lúc không được nữa, chị sẽ ban thưởng cho nàng ta có cuộc sống bất tử để luôn được sống cùng em.” Hera nói giống như là một chị gái yêu thương em trai, một người vợ luôn tha thứ cho chồng dù chịu thiệt thòi.
Ninh Thư xua tay: “Không cần ban cho ta bất tử, ta không muốn ở đây, ta cũng không quen biết hắn, đừng để ta ở lại đây.”
Zeus thấy Ninh Thư như vậy, rên khẽ một tiếng, kém chút nữa hộc máu phun ra một ngụm máu vàng.
Con đàn bà xảo trá!
“Không cần ban cho ả sự bất tử, ả là đại địch của Thần, chị, sao chị không tin tưởng em.” Zeus tận tình khuyên bảo nói.
Zeus cảm thấy mệt mỏi, trái tim hắn cũng mệt mỏi giống như có thể ngưng đập bất kỳ lúc nào.
Điều quan trọng nhất chính là, ả ta ở lại đây, hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn chưa muốn chết, hắn còn muốn tìm cách xoay người tìm lại địa vị ngày xưa.
Một người có thể chơi chết Athena cùng Poseidon, nhất định có thể làm hắn chết ở tư thế bị trói đứng, hắn không có vũ khí chống chọi lại ả.
Hera làm vậy quả thực tâm địa độc ác, tràn ngập ghen ghét đáng ghê tởm.
Hera thay Zeus vén tóc gọn gàng, “Chờ chị có thời gian rảnh rỗi, chị nhất định sẽ đến thăm em.”
“Cố gắng chăm sóc em trai ta.” Hera nói xong thì vung tay áo bỏ đi, lúc ra ngoài còn xích lại cửa, đặt thêm cấm chế lên đó.
Hera vừa đi, Ninh Thư cùng Zeus mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí ngoại trừ tiếng hít thở của Titan phần phật phần phật giống như gió, có vẻ an tĩnh đến đáng sợ.
Zeus lại cố gắng giựt dây xích, tiếng xiềng xích rung động ầm ĩ vang khắp phòng.
Ninh Thư ngồi trên mặt đất, nhìn Zeus: “Ông làm sao lại chật vật như vậy?”
“Do ai ban tặng hả?” Zeus đỏ bừng mắt khi gặp lại kẻ thù.
Ninh Thư phóng xuất ra lực Tinh Thần, phát hiện ra Hera không có đi xa.
“Vì sao chàng lại đem mọi việc đổ lên đầu ta, chàng từng nói ta là người mỹ lệ nhất trên đời, còn nói Poseidon không xứng với ta.” Ninh Thư vừa nói vừa lấy trái cây trong túi ra, chùi lên váy rồi cắn một ngụm.
Ninh Thư phát hiện ra trái cây ở thế giới này rất ngọt, quả dại cũng nhiều, chắc là do không khí ít ô nhiễm mà nhiều Linh khí.
“Ngươi bớt nói hưu nói vượn lại.” Zeus phát hiện mình cũng đàn bà điên này không chung quỹ đạo, nói qua nói lại đều không nói cùng một vấn đề.
“Có bản lãnh làm, phải có bản lãnh thừa nhận.” Zeus nhìn chằm chằm Ninh Thư, “Ngươi đã giết Poseidon cùng Athena.”
“Không phải do chàng giết hay sao, vì sao lại đẩy lên trên người ta, chẳng lẽ chàng có kế hoạch gì sao, chàng muốn đoạt lại ghế Thần vương đúng không? Ta biết rồi, Poseidon cùng Athena là do ta giết.” Ninh Thư tuỳ ý nói.
Zeus nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy ả nữa.
Đôi tay bị xích làm Zeus luôn phải đứng, hắn có muốn nằm xuống ngủ cũng không được.
“Chàng có thể thả ta ra ngoài không?” Ninh Thư hỏi Zeus.
“Câm miệng.” Zeus gào lên.
Ninh Thư than thở, “Dung mạo xinh đẹp như hoa của ta vậy mà phải chôn vùi ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời. Ta không cam lòng.”
Zeus: Đồ điên
Ninh Thư một bên líu lo không ngừng nói mình xinh đẹp như thế nào, một bên khóc sướt mướt, u oán không thôi, nói mình không muốn nơi này ở lại.
Hera vốn đang đứng trước cửa đồng đã rời đi.
Gửi phản hồi