Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Dựa theo tốc độ phân liệt này, nếu như bình thường thì Bình An Thuận có thể sống tới 80 tuổi, nhưng theo tốc độ này thì tuổi thọ của hắn ta có thể gia tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa.
Ninh Thư mau chóng đem tình huống này nói cho các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu, để bọn họ nhìn xem tình huống phân liệt tế bào này, dưới tác dụng của thuốc, tốc độ phân liệt tế bào so với người bình thường đúng là chậm hơn rất nhiều.
Mong muốn sống lâu của con người hẳn là có thể dễ dàng đạt được.
Thay cũ đổi mới diễn ra chậm chạp thì tuổi thọ càng dài.
Những đồng nghiệp khác vì lý do cẩn thận, đều nói với mọi người trong phòng thí nghiệm qua một lượt.
Cơ thể con người có rất nhiều điều huyền bí, khoa học chưa thể nghiên cứu hết được.
Nếu như quả thật có điều khác thường, có thể Bình An Thuận sẽ bị kéo đến phòng thí nghiệm nghiên cứu cấu tạo cơ thể của hắn ta.
Trong lúc đó, Hoắc Chính Thanh lại dẫn Bình An Thuận ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ta cũng không kêu cô đi theo, đoán chừng mối quan hệ 3 người quả thật hơi xấu hổ.
Bình thường khi ở trong căn cứ, Ninh Thư và Bình An Thuận gặp nhau, hai người cũng không nói gì, ngẫu nhiên gặp thì cũng gật đầu chào một cái.
Bình An Thuận nhìn anh chàng tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng này cảm giác như mặc nghẹn ở cổ họng, hắn quyết định khi đứng vững gót chân ở cái căn cứ này, nhất quyết sẽ giải quyết tai họa ngầm này đi mới được.
Không thì trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.
Tình huống của Bình An Thuận được chủ nhiệm phòng nghiên cứu báo cáo cho cấp trên, thật sự bọn họ nghiên cứu lâu mà vẫn chưa được thành tích gì, cái này làm cho người trong phòng nghiên cứu càng thêm áp lực.
Ninh Thư đem một vài suy đoán nói cho người phụ trách, cô nghi ngờ Bình An Thuận đã từng bị zombie cắn qua, vì trên người hắn ta có vết cắn.
Cô chỉ nói là nghi ngờ, vì dù là vết cắn, thì cũng chưa chắc là do zombie cắn, dù sao chuyện này chỉ có một mình Bình An Thuận mới biết.
Người phụ trách vẻ mặt nghiêm túc, nếu như Bình An Thuận có thể chống lại virus zombie, như vậy nghiên cứu của bọn họ sẽ có tiến triển, có thể trong thân thể Bình An Thuận có điều gì đó đặc biệt, hoặc có cấu trúc gen đặc biệt có thể tránh được việc lây nhiễm virus zombie.
Như vậy nghiên cứu của bọn họ có phương hướng mới, nhưng chuyện này cần xin chỉ thị của lãnh đạo, nói chuyện với Bình An Thuận, để hắn ta nói rõ ràng những chuyện bản thân trải qua, có lẽ bị cắn, nhưng virus trong thân thể bị kìm nén chưa phát ra.
Không giống những người khác bị cắn liền phát bệnh ngay.
Không nói đến việc có bị zombie cắn hay chưa, tình huống các tế bào phân liệt chậm rãi cũng có thể được nghiên cứu, dù sao kéo dài tuổi thọ cũng là giấc mơ dài bất diệt của con người.
Người phụ trách phòng nghiên cứu đưa lên báo cáo làm cho bên trên chú ý, nhưng hiện tại Bình An Thuận đã ra ngoài làm nhiệm vụ, phải đợi hắn ta trở về mới hỏi được.
Ninh Thư xác định Bình An Thuận đã bị cắn quá.
Đoán chừng trong kịch bản Hoắc Chính Thanh cũng biết, nhưng anh ta lựa chọn giấu kín, đồng thời bảo vệ Bình An Thuận, một là vì lợi ích, hai là vì thực lực của Bình An Thuận ngày càng mạnh, căn bản không gần e ngại người khác.
Ninh Thư muốn thừa dịp Bình An Thuận còn chưa trưởng thành, trước hết để hắn ta bị đưa vào phòng nghiên cứu, không có các nào phát triển được.
Đến nỗi việc 2333 nói làm cho không gian chậm rãi rời bỏ Bình An Thuận cô cũng không để ý tới, cho hắn ta thời gian càng nhiều, hắn trưởng thành càng nhanh, căn bản là không thể giải quyết được.
Đến lúc đó chỉ cần hắn phất tay một cái liền đem một đám zombie đến, lúc đó 2333 có giúp cô đánh zombie được chăng?
Hơn nữa Bình An Thuận hiện giờ chỉ là một người bình thường trong căn cứ, cho dù có quan hệ cùng Hoắc Chính Thanh, nhưng vì lợi ích của đại đa số mọi người, khẳng định sẽ hi sinh Bình An Thuận.
Cũng không biết quan hệ của hai người bọn họ lúc này đã đạt đến mức độ như thế nào rồi.
Mới một thời gian ngắn, chắc cũng chưa tiến triển quá sâu nhỉ.
—
Hoắc Chính Thanh tới cái siêu thị kia càn quét sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại, nồi niu xoong chảo các thứ đều không có để lại chút gì.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Hoắc Chính Thanh lên rất cao, các đội ngũ khác bị ép tới không thở nổi, nhưng vừa trở về căn cứ, liền thấy một hàng binh sĩ đứng ngay ngắn nói: “Mời Bình An Thuận theo chúng tôi một chuyến.”
Hoắc Chính Thanh sửng sốt một chút, khó chịu hỏi: “Bình An Thuận là người trong đội của tôi, các người tìm cậu ấy có chuyện gì, có gì thì nói với tôi đây.”
Binh sĩ nói: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên, bên trên tìm Bình An Thuận làm gì chúng tôi cũng không biết, mong đội trưởng Hoắc không nên làm khó chúng tôi.”
Những người này đối với Hoắc Chính Thanh khách khí vô cùng, bởi vì anh ta có năng lực, trước ngực đeo rất nhiều huân chương.
“Ai là Bình An Thuận, xin đi theo chúng tôi.” Binh sĩ hướng về phía đội ngũ nói.
Trong lòng Bình An Thuận có loại dự cảm xấu, nhưng nhanh chóng trấn định lại, nhìn thấy những binh lính này đều mang súng trên người, lòng hắn cảm thấy bất an.
Hận không thể co chân lên mà chạy, nhưng không thể chạy được.
Bình An Thuận chỉ có thể ra khỏi hàng, nói: “Tôi là Bình An Thuận.”
Hoắc Chính Thanh để cho mọi người về nghỉ, nói với Bình An Thuận: “Tôi đi chung với cậu.”
Có Hoắc Chính Thanh đi cùng, Bình An Thuận thở dài một hơi, người có quyền đi theo, hẳn sẽ có chút hi vọng.
Bình An Thuận suy nghĩ không biết có nên rời khỏi cái căn cứ này không, sinh sống ở bên ngoài, đợi trong không gian góp nhặt đủ zombie, lúc đó hắn chẳng còn sợ ai nữa.
Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Thư tựa vào lan can, trong nháy mắt, Bình An Thuận cảm thấy chuyện này cùng người đàn ông kia có quan hệ, là vì chuyện đoạt đàn ông kia sao.
Bình An Thuận sớm đã nghe người trong căn cứ đồn là Hoắc Chính Thành cùng Kỷ Tử Dương có quan hệ.
Nhưng hắn chưa từng thấy Kỷ Tử Dương đến hỏi hắn cùng Hoắc Chính Thanh, hoặc cũng có thể ngầm cho pháp mối quan hệ này của Kỷ Tử Dương và Hoắc Chính Thanh đã vỡ tan.
Nhưng hiện tại lại ra ám chiêu.
Nhớ tới việc lấy máu lúc trước, chỉ sợ là Kỷ Tử Dương đang đối phó với mình.
Hoắc Chính Thanh cũng nhìn theo ánh mắt của Bình An Thuận, nhìn thấy Kỷ Tử Dương, nhịn không được nhíu mày.
Ninh Thư nhìn thấy Bình An Thuận bị binh sĩ mang đi, có Hoắc Chính Thanh đi cùng, quả đúng là chân ái.
Quả thật, Ninh Thư đối với tình cảm của hai người bọn họ cũng không có cảm giác gì, hai người yêu nhau thì kệ, liên quan gì tới người khác, nhưng có một số người luôn muốn kiếm người khác làm vật hi sinh cho tình cảm của bọn họ.
Tình yêu, hai chữ này mà dính vào thì đúng là máu tươi chảy đầm đìa.
Không có tình cảm mãnh liệt, không có dụ hoặc, không có những người đau lòng hi sinh vì tình cảm thì không thể nào thể hiện được sự kiên trinh của tình yêu nhân vật chính.
Ninh Thư cùng Bình An Thuận đều kìm nén lại tính tình, muốn đối phó đối phương, chỉ cần bắt được cơ hội, liền nắm lấy không buông.
Mặc dù Hoắc Chính Thanh đi theo Bình An Thuận, nhưng khi đến cửa, Hoắc Chính Thanh cũng không được phép đi vào.
Hoắc Chính Thanh nhíu mày, trên người Bình An Thuận có thứ gì, sao người bên trong lại cẩn thận như thế.
Chuyện này hẳn Kỷ Tử Dương biết, Hoắc Chính Thanh ngay lập tức liền chạy tới phòng nghiên cứu hỏi.
“Cậu có biết chuyện gì không?” Hoắc Chính Thanh hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nhún vai: “Có lẽ Bình An Thuận có thiên phú dị bẩm gì đó, nên bị lãnh đạo chú ý.”
“Tử Dương, nghiêm túc đi.” Hoắc Chính Thanh bực bội nhíu mày.
Gửi phản hồi