Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nhìn cái bát hỏi: “Vì sao không phải là bát vàng?”
“Vì sao lại muốn cái bát vàng đi khất thực, làm vậy rất phù phiếm, khoa trương như thế không phải là con cháu của Phật gia.” Lão hoà thượng Tuệ Cực nói, “Đi khất thực là để cảm nhận được cái gian khổ của thế gian, như thế mới có thể phổ độ được chúng sinh.”
“Ta như vầy…đi khất thực, lỡ như có kẻ đối với ta có ý đồ xấu thì sao?”
“Trời cho nhan sắc xinh đẹp thì phải gánh vác trách nhiệm đó.” Tuệ Cực nói, lúc trước không phải lão cũng vì đẹp mà bị người ta bắt sao, hơn nữa lúc đó lão còn là một đứa trẻ.
“Ta đi ra ngoài lỡ trêu chọc trúng người có ý đồ xấu, loại hành vi này có sao không, có phải giống như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, không màng đến bản thân.” Ninh Thư hỏi.
Tuệ Cực:…
Làm sao mà nói chuyện đây, sầu người ghê.
“Ngươi như vậy không coi là làm việc thiện được.” Tuệ Cực nói.
Ninh Thư ồ một tiếng: “Cái gọi là việc thiện chính là lấy lợi ích của đại chúng làm tiêu chuẩn, nếu như vi phạm lợi ích của đại chúng, như vậy hành động của ta chính là việc ác, nếu như việc ta làm không trái với lợi ích của đại chúng, như vậy ta chính là làm việc thiện?”
Tuệ Cực trầm mặc một chút: “Không xung đột lợi ích, nhưng tổn thương tới người khác thì cũng là việc ác.”
“Nếu xung đột lợi ích thì sao?” Ninh Thư hỏi.
“Vậy phải xem lập trường như thế nào.” Tuệ Cực nói.
“Nếu như ta muốn tiêu diệt toàn thế giới, để tăng cường sức mạnh của bản thân, thì sao?” Ninh Thư hỏi.
“Đây là việc ác, thế giới đâu có thù gì với ngươi.” Tuệ Cực nói.
“Thế nhưng lợi ích của ta được bảo đảm, nhưng lợi ích của một số người lại không được bảo đảm, đây chính là việc ác sao?” Ninh Thư hỏi lại.
Tuệ Cực hỏi: “Vì sao nhất định phải huỷ diệt thế giới để tăng cường sức mạnh cho bản thân mình?”
“Bởi vì ta thích nha.”
Sầu người ghê, đứa trẻ khó dạy.
“Được rồi, cầm lấy đồ đi, nếu như không muốn đi ra ngoài thì ở lại chùa theo ta tụng kinh niệm phật.” Tuệ Cực nói : “Có một số đạo lý không thể phân rõ được, cần dùng tâm của mình mà chọn lựa.”
“Vẫn là nên ra ngoài xem một chút.” Ninh Thư cầm cái bát, nhìn một chút: “Cái này sư phụ đã dùng qua?”
“Không phải, là cái mới.” Tuệ Cực nói.
“Vậy sư phụ, ta đi nhé, người nhớ chú ý thân thể.” Ninh Thư lắc mình, biến thành một bà lão, tóc trắng xoá, trong miệng không có răng, bị móm hết cả lại, nếp nhăn đầy mặt, không còn nhìn ra được dáng vẻ mỹ nhân xinh đẹp.
Biến hình là kỹ năng cơ bản của yêu quái, Ninh Thư phát hiện trên đầu có mây đen, nhưng có thể biến thành thế này, kỹ năng này cũng rất tốt nha.
Bởi vì loại kỹ năng này nên con người họ muốn yêu quái biến đá thành vàng, muốn biến ra nhiều thứ hơn nữa, nhà cao cửa rộng, ruộng tốt, mỹ nhân…
Ninh Thư ho khan một cái, cầm bát trong tay, giọng nói khàn khàn nói với Tuệ Cực: “Đại sư, có thể cho lão chút gì để ăn không, lão đói bụng gần nửa tháng nay rồi.”
Tuệ Cực thả 2 đồng tiền vào trong bát: “Đi ra ngoài nhớ quy củ của Phật môn, đừng tuỳ ý làm bậy, dẫn tới người bên ngoài sinh lòng nghi ngờ, thân phận của ngươi cũng không được lộ ra cho người khác biết, nhớ rõ chưa?”
Ninh Thư cầm hai đồng tiền, nói: “Sư phụ, ta nhớ rõ rồi.”
Tuệ Cực gỡ Phật châu trên cổ tay xuống, đưa cho Ninh Thư: “Đây là Phật châu ta vẫn luôn đeo bên người, ngươi mang nó theo đi, có Phật quang gia trì, ngươi sẽ an toàn hơn một chút.”
Ninh Thư khoát khoát tay nói: “Không cần đâu, sư phụ giữ lại đi, ta có sức mạnh mà.”
Tuệ Cực cũng không miễn cưỡng, nói: “Ngươi vốn là cây đào thành tinh, đừng làm chuyện gì hại người, nếu không thì sẽ bị sét đánh đó.”
Ninh Thư trợn mắt nhìn lên trên, trên đầu như có đám mây đen, luôn chờ chực tuỳ thời bổ một đạo lôi điện lên đầu cô.
“Vậy sư phụ, ta đi nhé.” Ninh Thư nói.
Tuệ Cực gật đầu, phất tay với Ninh Thư: “Đi đi.”
“Đi thật đó nha.” Ninh Thư một mặt thì nói đi, một mặt thì quay lại nhìn Tuệ Cực.
Tuệ Cực phất tay, Ninh Thư hỏi: “Sư phụ, người thật sự không cho ít lộ phí đi đường sao?”
Tuệ Cực:…..
“Đi đi.” Tuệ Cực phất tay.
—
Ninh Thư không nghĩ mình sẽ sử dụng nhiều năng lực của yêu tinh lắm, sử dụng nhiều có lẽ không tốt.
Ninh Thư biến thành một bà lão đi ra khỏi Ô Hữu tự, vừa đi vừa hát, tiện thể đi tìm căn nguyên thế giới luôn.
Cho dù trên đầu có mây đen, cũng không ngăn được tâm tình vui vẻ của Ninh Thư.
Chẳp tay sau lưng, xoay người lại, ngón tay lay động, cô bố trí một đạo kết giới cho Ô Hữu tự.
Nếu như chùa gặp nguy hiểm, kết giới sẽ được kích hoạt.
Sau đó Ninh Thư liền xuống núi, thế giới này không khác gì so với lúc trước cô đến, tính toán thời gian, cũng hơn 100 năm đã trôi qua, người quen trước kia cũng không còn, Ma giáo dường như cũng không còn tồn tại.
Giống như không phải là không tồn tại, mà là dời đi chỗ khác rồi.
Ninh Thư cầm bát, cả người lam lũ đi vào một trấn nhỏ, đây là nơi người ủy thác gặp Lý Huy, Lý Huy hẳn là ở xung quanh đây mà thôi.
Nhà Lý Huy hẳn là nhà nghèo nhất ở thôn này.
Ninh Thư đi đến trước quầy bánh bao, chuẩn bị lấy 1 đồng tiền ra mua bánh.
Nếu đã là con cháu Phật môn, vậy là phải ăn chay, người ủy thác cũng không ăn thịt.
Ông chủ quầy bánh bao nhìn thấy Ninh Thư thì muốn đuổi cô đi, nhưng khi thấy tiền liền lập tức tươi cười, bán cho Ninh Thư một cái bánh bao chay.
Ninh Thư ngồi bên đường, gặm bánh bao, tay ôm cái bát nhìn người đi đường.
Cô cảm giác vị diện này có chút biến đổi, linh khí tựa hồ nhiều hơn, trước kia chỉ là một thế giới võ hiệp, nhưng giờ xuất hiện yêu tinh, phát triển theo hướng tu tiên huyền huyễn.
Không biết thế giới này có các yêu quái khác hay không, cái gì mà hồ ly tinh, nhân sâm tinh các loại….
“Đinh…” Một đồng tiền vàng được thả vào trong bát của Ninh Thư, Ninh Thư thấy một nha hoàn thả tiền vào trong bát của cô.
Ninh Thư cười nói: “Cám ơn.”
“Tiểu thư nhà chúng ta thấy bà đáng thương.” Tiểu nha hoàn chống nạnh nói.
Ninh Thư nhìn về phía cỗ kiệu, chỉ nhìn được 1 nửa mặt của tiểu thư, Ninh Thư nói lời cảm tạ: “Cám ơn tiểu thư, lão thân đọc một đoạn kinh phật cho tiểu thư nhé.”
Ninh Thư đọc một đoạn kinh văn cầu phúc, sau đó thoải mái nhận một đồng tiền.
“Cho bà đó, tiểu thư thấy bà là người có ơn tất báo, bánh ngọt này cho bà ăn đó.” Tiểu nha hoàn đưa 1 cái khăn tay cho Ninh Thư, trong khăn tay là mấy cái bánh ngọt.
Ninh Thư cầm lấy, đặt bánh ngọt vào trong bát, đưa khăn tay trả lại cho tiểu nha hoàn, cô nói: “Ngươi mau mang tiểu thư nhà ngươi đi nhanh lên, ngươi cho ta bánh ngọt, lát nữa sẽ có nhiều người đến xin đó.”
“Cái này…” Tiểu nha hoàn nhìn xung quanh, thấy không ít ăn mày đang nhìn về phía này, một số người con đang đi tới.
Tiểu nha đầu giật mình, nhanh chóng quay lại bên cạnh kiệu nói với tiểu thư, sau đó bảo kiệu phu nâng kiệu đi.
Nhìn thấy mục tiêu đã đi, những tên ăn mày vây Ninh Thư lại, muốn cướp đồ ăn của cô.
Gửi phản hồi