Ninh Thư đào một cái hố, cẩn thận lấy cây cỏ trong chậu ra đặt vào hố rồi lấp đất lại, dùng xẻng đắp đất xung quanh cho chặt.
“Chúng ta giữ nó lại làm gì?” Con giun vàng không hiểu, “Chi bằng ăn luôn đi.”
“Nó đã lớn thế này rồi, thà chờ một thời gian xem nó phát triển thế nào và có tác dụng gì. Nếu ăn bây giờ thì chẳng thu được gì cả. Đây là thứ chưa từng thấy qua, chờ thêm chút có sao đâu.” Ninh Thư nói.
Không biết liệu cái cây này có thể sinh ra sinh mệnh hay là do nó hấp thụ Căn nguyên Linh hồn mà tạo thành.
Tiếc là linh hồn kia đã mất đi thần trí, nếu không còn có thể hỏi được gì đó, nhưng dù có hỏi cũng chưa chắc nó chịu trả lời.
“Từ giờ mi sẽ trông coi nó, tuyệt đối đừng có ăn. Nếu ta đoán không sai, nếu ăn nó, thân thể mi chắc chắn sẽ bị thiêu rụi thành tro.” Ninh Thư hù dọa con giun vàng.
“Haha, đừng có lừa ta, ta không tin một chữ nào từ miệng bọn hai chân cả.” Con giun vàng chẳng buồn nể mặt.
Ninh Thư: …
Có vẻ con này từng bị tổn thương rất nặng, không tin ai cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Ninh Thư cũng không tin thứ này lại không có cơ chế bảo vệ bản thân.
Lần này cô lại kiếm được một mỏ hồn thạch, quan trọng nhất là có được không ít Căn nguyên Linh hồn và hồn thạch vàng.
Những viên hồn thạch có độ tinh khiết cao như thế này mới đáng để mạo hiểm.
Ninh Thư phải tìm cách học kỹ thuật tinh luyện, cứ mang đến hệ thống chủ để thanh lọc hoài thì tỷ lệ chia chác thật sự không đáng.
Cô là người bỏ ra công sức nhiều nhất, cuối cùng lại là người nhận phần ít nhất.
Nếu cô có khả năng thanh lọc, vậy thì sẽ không bị phụ thuộc vào ai nữa.
Nếu chỉ là hồn thạch bình thường thì không nói làm gì, nhưng nghĩ đến Căn nguyên Linh hồn mà thấy đau lòng.
Ninh Thư nhìn con giun vàng, nó có thể loại bỏ tạp chất khỏi hồn thạch và Căn nguyên Linh hồn, biến chúng thành nọc độc. Cũng khá lợi hại. Cô hỏi: “Mi làm thế nào để tinh luyện Căn nguyên Linh hồn vậy?”
“Tinh luyện gì chứ, ta chẳng hiểu cô đang nói gì.” Con giun vàng đáp thẳng thừng.
Ninh Thư: …
Thôi kệ đi, loại thiên phú này tốt nhất không nên ghen tị làm gì. Giống như con người vậy, cơ thể tự động hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn, còn cặn bã thì đào thải ra ngoài.
Nói về năng lực thanh lọc tốt nhất thì chính là Pháp tắc Hư vô, có thể thanh lọc tất cả mọi thứ về trạng thái không còn gì cả.
Ninh Thư cảm thấy đã thu hoạch đủ, định tiếp tục đi tìm mỏ hồn thạch khác ở vùng đất nguy hiểm, nhưng trước tiên phải quay lại không gian hệ thống một lần để bàn chuyện làm ăn.
Dù sao trong tay cô cũng có một số hồn thạch chất lượng kém hơn, có thể đem bán.
Ngoài ra còn có hồn thạch vàng.
Lực lượng linh hồn của một người có thể tăng cường, nhưng Căn nguyên Linh hồn là cố định.
Nếu Căn nguyên Linh hồn bị tổn khuyết, cho dù có được luân hồi cũng chỉ có thể trở thành một loài côn trùng sớm nở tối tàn mà thôi.
Những người ủy thác muốn nghịch tập thường sẽ hiến dâng lực lượng linh hồn của họ, còn Căn nguyên Linh hồn vẫn được giữ lại. Nhưng khi thiếu mất lực lượng linh hồn, linh hồn sẽ trở nên yếu ớt, mà chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên đường luân hồi.
Nhất là khi Vãng Sinh Trì sẽ tước đoạt một phần lực lượng linh hồn, lúc đó linh hồn lại càng yếu hơn.
Ninh Thư nói: “Ta đi đây, mi trông coi nó cho tốt, đừng có ăn, nhìn mi như này là biết không hấp thụ nổi đâu.”
“À, ngươi định đi tầng thứ hai sao? Ngươi đã nói là sẽ mang ta theo mà.” Giun vàng vội vàng hỏi Ninh Thư.
“Tạm thời chưa đi được. Khi nào ta đi, tất nhiên sẽ mang ngươi theo.” Ninh Thư nhìn chằm chằm vào búp hoa có chứa một bé búp bê tí hon, chỉ sợ có đứa bé này rồi thì thời gian đi đến thế giới tầng hai còn chưa biết là khi nào.
Hơn nữa, lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Nói cứ như thể có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian ngay lập tức vậy.
Nói đến việc nhiều Hóa thân Pháp tắc đã chết như vậy, giờ đây rất nhiều dấu ấn pháp tắc đều không có chủ nhân, nếu ở thế giới này lĩnh ngộ, có khi có thể giành được thêm một hai dấu ấn pháp tắc.
Ninh Thư tự mắng mình, nói cứ như thể lĩnh ngộ pháp tắc là chuyện dễ dàng lắm vậy.
Đến bây giờ, ngay cả khi đến Thành Không Gian, cô còn chưa bước qua nổi ngưỡng cửa tửu lâu, chứ đừng nói đến việc đi vào thế giới tầng hai.
“Đừng chạy lung tung dọa người, nếu mu bị bắt thì mới thực sự thú vị đấy. Trông coi thứ này cho cẩn thận, nếu bị người khác lấy đi thì chúng ta đã phí công vô ích rồi.”
Ninh Thư suy nghĩ một lát, rồi đặt một kết giới bảo vệ cây cỏ đó. Nghĩ đến việc nó là một loài thực vật, hẳn sẽ cần đến sinh khí, cô bèn ngưng tụ một giọt chất lỏng màu xanh lục nhỏ bằng móng tay.
Không dám ngưng tụ quá nhiều, chỉ sợ có xung đột gì đó. Giọt nước xanh lục hòa vào trong đất, Ninh Thư chăm chú quan sát cây cỏ, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Lại nhỏ thêm vài giọt, vẫn không thấy gì, xem ra loài thực vật này không cần sinh khí như vậy, thế nên Ninh Thư cũng lười tưới nước cho nó nữa.
Nhìn thoáng qua bé búp bê nhỏ đang ngủ yên trong búp hoa, không lẽ đây lại là một nàng tiên hoa bé nhỏ sao?
Ninh Thư quay trở lại không gian hệ thống, lấy ra một lô hồn thạch chất lượng trung bình, lẫn một ít hồn thạch vàng mang đến hệ thống chính.
“2333, gửi đi đi.” Ninh Thư nói với 2333.
Thế nhưng đống hồn thạch trong không gian hệ thống vẫn không nhúc nhích. Ninh Thư lại lên tiếng: “2333, gửi hết đống hồn thạch này đến hệ thống chủ để tinh lọc đi.”
“Ồ, cô vừa nói gì?” 2333 dường như lúc này mới phản ứng lại, hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư lặp lại lần nữa: “Gửi những hồn thạch này đến hệ thống chủ để tinh lọc.”
“Được.”
Hồn thạch trong không gian hệ thống lập tức biến mất, 2333 cũng không nói gì nữa, hoàn toàn im lặng.
Ninh Thư cảm thấy 2333 có vẻ hồn vía cô mây. Nếu là trước đây, chắc chắn nó sẽ cố dụ dỗ nàng đưa ra những hồn thạch chất lượng cao hơn, thậm chí cả linh dịch Căn nguyên Linh hồn. Nhưng giờ lại im lặng như vậy, chẳng lẽ đang có tâm sự gì sao?
Xuất phát từ tinh thần đồng nghiệp, Ninh Thư hỏi: “Cậu có chuyện gì à?”
2333 không đáp, chắc lại đang ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói.
Ninh Thư cũng bỏ qua luôn chuyện tâm sự với 2333. Người ta còn chẳng thèm để ý, thì có nói cũng chẳng được gì. Cố gượng ép nói chuyện cũng chỉ thấy ngại ngùng, thà không nói còn hơn.
Bọn họ vốn chẳng phải kiểu quan hệ tâm giao gì cả.
Ninh Thư cho thế giới luân hồi hấp thu một ít hồn lực thuần khiết, vuốt ve hố đen, cầu mong không xảy ra vấn đề gì.
Sau đó, cô thu thập một ít Căn nguyên Linh hồn dịch rồi đến Thành Thủy, trực tiếp tiến vào đấu giá hội.
Nộp phí vào cửa xong, khi bước vào hội đấu giá, Ninh Thư lại có cảm giác vật đổi sao dời. Hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó, làm cô cảm thấy bản thân mơ hồ, chắc phải dưỡng sức thật lâu mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ.
Nhân khoảng thời gian này, tranh thủ khai thác thêm mỏ, đồng thời tu luyện pháp tắc không gian, sau đó tiến vào tầng hai của Cửu Cung Sơn để mở mang kiến thức.
Còn tầng thứ chín, Ninh Thư cảm thấy nếu bản thân không thể giống như Phủ Quân, có thể tự do ra vào mọi thế giới như cá gặp nước, thì tốt nhất đừng mạo hiểm lên tầng chín. Lỡ mà không ra được thì sao?
Ninh Thư lại tự nhủ mình hay suy nghĩ linh tinh, ngay cả tầng hai còn chưa lên nổi, đã lo đến tầng chín rồi.
Gửi phản hồi