Ninh Thư lơ lửng giữa không trung, lắng nghe âm thanh đau đớn của thế giới đang không chịu nổi sức ép. Những tiếng “rắc rắc” vang lên, như thể đó là âm thanh của thế giới đang vỡ nát.
Cô nhìn người khổng lồ đang vặn vẹo như một dãy núi chuyển động. Con quái vật khổng lồ này có bốn chi giống con người nhưng lại xấu xí vô cùng.
Qua một thời gian, nửa cái đầu khổng lồ của con quái vật đã bị nuốt chửng, khiến nó giãy giụa dữ dội, làm thế giới càng trở nên hỗn loạn, rung chuyển như một căn nhà tranh giữa cơn bão, tưởng chừng sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ninh Thư vẫn giữ nụ cười, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn không thể diễn tả. Để bảo toàn mạng sống, cô buộc phải hy sinh thế giới này, một thế giới chỉ còn thiếu hai căn nguyên nữa là có thể hình thành hoàn chỉnh.
Cảm giác này chẳng khác nào tự tay giết chết một đứa trẻ chưa chào đời.
Ninh Thư siết chặt đại đao, lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Cô nắm chắc chuôi đao, lưỡi đao trở nên to và dài hơn, rồi đâm thẳng vào tim con quái vật. Máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ toàn thân cô. Máu nóng như dung nham, thiêu đốt linh hồn cô.
“Graooooo——!”
Con quái vật gào thét trong đau đớn, những sóng âm khủng khiếp từ tiếng thét khiến cả những dãy núi hình thành từ trước đó cũng vỡ vụn thành bụi. Dưới sự chấn động này, ngay cả linh hồn của Ninh Thư cũng trở nên mong manh hơn.
Toàn thân bê bết máu, Ninh Thư đứng sang một bên quan sát. Một sinh vật có sức sống mãnh liệt như vậy, chắc chắn phía bên kia đã tốn rất nhiều công sức để nuôi dưỡng. Nghĩ đến điều đó, cô không nhịn được mà cười.
Cô cười, rồi lại bật khóc. Vừa cười vừa khóc, nhìn con quái vật đang dần hóa thành hư vô.
Sự giãy giụa của nó yếu dần, cuối cùng ngã gục trước mặt Ninh Thư. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thi thể khổng lồ cao chọc trời của nó.
Khi Pháp tắc Hư vô nuốt chửng thi thể của quái vật, thế giới này cũng sẽ bị nuốt theo.
Ninh Thư ngồi xuống đất, đặt bể cá bên cạnh. Có lẽ, khi quái vật bị nuốt hết, cô có thể thu lại Pháp tắc Hư vô.
Dù thế giới này đã sắp vỡ tan, cô vẫn cố gắng cứu vãn.
Con quái vật này quá to lớn. Nhét nó vào thế giới này chẳng khác nào nhét một con chuột vào một cái bình thủy tinh bé tí, chật chội vô cùng. Nếu không có Pháp tắc Hư vô, cái bình này chắc chắn sẽ bị sức mạnh khổng lồ của nó phá nát ngay lập tức.
Thế giới này yếu ớt hơn cô tưởng rất nhiều.
Dần dần, cái đầu của quái vật hóa thành hư vô. Không lâu sau, phần ngực biến mất, rồi đến phần eo. Nhìn quái vật từ từ bị nuốt chửng, trong lòng Ninh Thư trào lên một cảm giác cay đắng khó tả.
Cô đã trả một cái giá quá đắt chỉ để giết một con quái vật.
Nếu cô mạnh hơn, có lẽ đã không cần phải hi sinh nhiều đến vậy.
Cô không thể đặt Pháp tắc Hư vô vào thế giới luân hồi đang nảy mầm, vì bên trong đó còn có Cửu Cung Sơn, có liên quan đến hồn thạch và tầng thứ chín của thế giới luân hồi.
Ninh Thư cố nặn ra một nụ cười, nhưng hốc mắt cay xè. Cô không dám chớp mắt, chăm chú theo dõi con quái vật dần bị hủy diệt. Khi nó hoàn toàn biến mất, cảm giác xót xa trong mắt cô cũng tan biến.
Máu tươi bám trên người cô đông lại như linh hồn bị kết tinh, dù có dùng nước cũng không thể rửa sạch.
Bộ váy trắng trên người đã hoàn toàn biến thành màu đỏ.
Ninh Thư xoay một vòng, tà váy tung bay như một đóa hoa rực rỡ.
Không có gì là xấu cả, để kẻ thù dùng máu của chúng nhuộm đỏ chiến bào của ta.
Dần dần, con quái vật mọc ra đôi chân. Dù chỉ là đôi chân, nhưng chúng dài đến mức trải rộng nửa thế giới.
Đôi chân dần biến mất, tạo thành một hồ nước khổng lồ ngay trước mặt Ninh Thư, bên trong là dòng nước trong suốt.
Ninh Thư cười thê lương, Pháp tắc Hư vô vốn chỉ nhỏ bằng một bể cá, giờ đã biến thành một hồ nước rộng lớn, không thể nào chứa nổi trong bể cá nữa.
Thế giới của cô không thể cứu vãn được nữa.
Có lẽ Pháp tắc Hư vô đã ăn no, trở nên mạnh mẽ hơn, tiếp theo nó sẽ bắt đầu nuốt chửng thế giới này—một thế giới sắp tan vỡ.
Ninh Thư ném bể cá vào hồ Pháp tắc Hư vô, bể cá từ từ chìm xuống rồi bị nuốt trọn.
Giờ đến bể cá cũng không chịu nổi sức mạnh của nó nữa. Cô đã làm gì thế này? Vì muốn tiêu diệt một con sói, cô lại thả ra một thứ còn nguy hiểm gấp trăm lần. Đúng là tự chuốc độc để giải khát.
Ninh Thư phủi bụi trên tay rồi bước vào hố đen, xuất hiện trong thế giới luân hồi, trên tay cầm một quyển sách.
Những dòng chữ trên bìa Tuyệt Thế Võ Công đã bắt đầu phai nhạt, nét chữ dần biến mất, quyển sách trở nên rách nát vô cùng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Ninh Thư trở về không gian hệ thống, đặt quyển Tuyệt Thế Võ Công lên giá sách.
Bỗng nhiên, cô nói: “Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Pháp tắc Hư vô bên trong sẽ nuốt chửng cả thế giới này, sau đó sẽ bắt đầu cắn nuốt luôn không gian hệ thống này.”
“… Cô đừng lo cho tôi, lo cho chính mình đi. Đừng có dọa tôi.” 2333 lên tiếng.
Ninh Thư nhếch môi cười: “Ừ nhỉ, ai cũng có số phận riêng.” Con người là những cá thể riêng biệt, mọi thứ đều phải tự mình gánh chịu. Cô không thể gánh thay cho người khác, mà người khác cũng không thể gánh thay cô.
“Không quay lại chiến trường à?” 2333 hỏi.
“Bị một con quái vật mạnh như vậy kéo theo cùng biến mất, tôi còn có thể sống sót chắc?” Ninh Thư nằm dài trên ghế sô pha, hai tay gối sau đầu.
Đột nhiên, cô bật dậy, xòe tay ra, quyển Tuyệt Thế Võ Công bay vào lòng bàn tay. Cô nhìn quyển sách rách nát, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào tim, đau đớn tê dại.
Thứ đã đồng hành cùng cô đến tận bây giờ sắp bị hủy diệt rồi.
Ninh Thư cười khẩy một tiếng, cầm theo Tuyệt Thế Võ Công quay trở lại chiến trường.
Chiến trường chẳng khác gì một cái máy xay thịt, rực rỡ sắc màu, nhưng lại là ánh sáng của sự hủy diệt.
Những hóa thân pháp tắc lại càng ít hơn trước, có vẻ trong khoảng thời gian cô rời đi, đã có không ít người chết. Nơi này sắp không trụ nổi nữa.
Ninh Thư kẹp quyển sách trong tay, đứng bên cạnh người đàn ông mặc sườn xám. Anh ta chỉ liếc cô một cái bằng khóe mắt, không mấy để tâm, nhưng ngay sau đó đột nhiên quay đầu lại, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới: “Cô tắm rửa sạch sẽ, còn thay đồ rồi mới quay lại đấy à?”
Ninh Thư cảm thấy nặng nề. Nếu được, cô thật sự muốn trang điểm thật đậm, tô một đôi môi đỏ rực, chuẩn bị tung chiêu cuối. Vì thế giới của cô đã không thể giữ lại được nữa, chi bằng cứ thả thêm nhiều quái vật vào đó, cùng nhau chôn vùi với thế giới của mình.
Thả quái vật vào rồi để Pháp tắc Hư vô nuốt chửng, biết đâu nó sẽ có thứ để hấp thụ, từ đó làm chậm lại quá trình nuốt chửng thế giới.
Ninh Thư mở quyển sách ra, sách bay lên không trung, phát ra một luồng hấp lực mạnh mẽ, hút những con quái vật xung quanh vào trong Tuyệt Thế Võ Công.
“Cô đang làm gì vậy?” Người đàn ông mặc sườn xám giật mình: “Sao tôi cảm thấy cô biến mất một lúc, quay lại thì như bị điên luôn rồi?”
“Đây là cái gì?”
Ninh Thư đau thương nhìn anh ta: “Đây là thế giới mà tôi đã sắp xây dựng thành công.”
“Cô bị ngu à?” Người đàn ông mặc sườn xám nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc. “Bọn quái vật này vốn chuyên gặm nhấm thế giới vị diện, cô thả chúng vào thế giới của mình, chẳng khác nào thả chuột vào kho lương thực. Cô còn muốn giữ thế giới của mình nữa không?”
Ninh Thư ngẩng đầu 45 độ, ánh mắt vừa u buồn vừa rạng rỡ: “Dù sao cũng không giữ nổi nữa.”
Gửi phản hồi