Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư bỗng cảm thấy như “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”.
Nam nhân dùng cách này để bắt vạ nữ nhân, giờ đây, Ninh Thư lại dùng chính cách đó để làm khó lại nam nhân.
Một ngày nào đó, những nam nhân này cũng sẽ vì danh tiết mà cảm thấy vô cùng bứt rứt. Nhưng nếu như Phong Ngọc Hiên cương quyết không chịu cưới cô, thì cũng không phải là không thể, dù sao hắn ta cũng là nhi tử của tể tướng.
Tuy nhiên, chế độ này cũng sẽ không kéo dài được lâu. Chờ đến khi nữ chính xuyên không lên ngôi rồi nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên, cuộc sống hằng ngày trong hậu cung tràn ngập hoa thơm cỏ đẹp chắc cũng buồn chán, nên quyết định làm một vài điều gì đó.
Thí dụ như kêu gọi phụ nữ quay về vị trí quản gia nè, trở thành những người vợ hiền mẹ đảm nè, ủng hộ đàn ông phấn đấu nè. Nếu không phải vì cô ta không nhớ nổi những quy tắc như “tam tòng tứ đức”, cô không chắc là còn định ban hành hẳn bộ quy định các hành vi được phép của phụ nữ.
Lệnh trên ban xuống không nghe không được, một số nữ nhân đã trở về nội viện, giam mình trong chiếc lồng tư tưởng. Còn muốn thoát ra khỏi chiếc lồng đó, ha ha mơ đi, ước chừng phải đợi đến ngàn năm sau nhé cưng.
Sự biến hóa tư tưởng còn đáng sợ hơn cả sự dày vò về thể xác. Những quy định nghiêm ngặt về lễ giáo có thể vẫn sẽ lưu truyền mãi mãi.
Phụ nữ luôn biết cách làm khó nhau.
Trong một thế giới mà mọi người đều hô hào bình đẳng, thực chất lại đang cổ vũ cho quyền lực nam giới.
Ninh Thư cảm thấy rằng người phụ nữ xuyên không kia có thể đã hiểu sai về khái niệm “cởi mở”. Cởi mở là mở lòng đón nhận những điều mới mẻ, những quan điểm khác nhau, chứ không phải là việc liều lĩnh hẹn hò với một chàng trai nào đó.
Phụ nữ có quyền được hưởng thụ, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ cũng phải tương xứng.
Ninh Thư vô cùng nghi ngờ cô nàng xuyên không này đến từ một thế giới song song của thời nhà Thanh.
Nhà Thanh đã diệt vong lâu rồi mà, đàn ông có chứng bệnh “thẳng nam”(*), thì phụ nữ cũng có bệnh “thẳng nữ”.
(*) “thẳng nam” là những người đàn ông có tư tưởng bảo thủ, cổ hủ, ích kỷ và thiếu sự thấu hiểu đối với phụ nữ
Có thể một ngày nào đó, lịch sử sẽ lặp lại, nữ nhân sẽ lại phải bó chân, đi lại chập chững, và cố gắng vừa đi vừa kẹp chặt mông để phù hợp với thẩm mỹ lệch lạc của nam nhân. Thật đáng sợ!
Cô nàng xuyên không này có phải là phụ nữ hay không?
Nếu không, sao cô ta lại có nhiều hiểu lầm về việc làm phụ nữ như vậy?
Mẫu thân của Phong Ngọc Hiên nhìn nhi tửcủa mình, giờ đang nằm bẹp trên đất, ướt như con chuột lột, vội vàng sai người đi mời đại phu.
Ninh Thư nắm chặt tay, đập mạnh vào ngực Phong Ngọc Hiên, như thể đang dùng búa đập vào trái tim hắn ta.
Mọi người xung quanh đều ngây người.
Sau vài cú đập, Phong Ngọc Hiên ọc hết nước ra rồi tỉnh dậy.
“Ngọc Hiên, con thế nào rồi?” Phong thừa tướng ngay lập tức đỡ nhi tử dậy
Ninh Thư lùi lại bên cạnh Nữ hoàng, cô nhìn nữ vương uy vũ bá khí đầy mình, cô thích những người phụ nữ mạnh mẽ, vì chỉ có họ mới có được số mệnh cường thế.
Miệng đời nói đàn ông không thích phụ nữ mạnh mẽ, đó là do đàn ông yếu đuối. Sự tồn tại của phụ nữ không phải để khiến đàn ông thích hay thương hại, mà là để sống theo cách của mình.
Dịu dàng chăm sóc hay bỏ mặc ra đi, đó là quyền của ta, bản thân ta có quyền chọn lựa cuộc đời mình.
Khi Phong Ngọc Hiên tỉnh dậy, cảm thấy như trái tim mình sắp chết lâm sàng luôn. Nhìn thấy Ninh Thư, ánh mắt hắn sắc lạnh và đầy châm chọc. Hắn biết rõ mình đã bị đẩy xuống nước, kẻ chủ mưu chính là cái vị “hoàng thái nữ” vô dụng này.
Giữa một rừng ánh mắt dò xét qua lại giữa mình cùng Hoàng thái nữ, nỗi bực bội trong lòng hắn dâng trào, nhưng ngặt nỗi không có bằng chứng nào chứng minh rằng mình đã bị hãm hại, và nếu không cẩn thận, bản thân sẽ bị gán tội vu khống cho hoàng gia, trong khi Nữ hoàng lại đang đứng ngay đó.
Chơi vui quá ha!!! Đẩy hắn xuống rồi lại lôi hắn lên.
Thanh danh của hắn bị một tay nàng ta vấy bẩn hết rồi!!!
Hắn có đủ căn cứ để nghi ngờ rằng mọi chuyện trước đó đều do nữ tử này sắp đặt.
Phong Ngọc Hiên ôm ngực, trên gương mặt như ngọc của hắn ta, những giọt nước lăn dài, và bộ quần áo cũng ướt sũng, lộ ra thân hình quyến rũ.
Phong Ngọc Hiên là một người luyện võ, vóc dáng lại còn rất hút mắt, nên những người hầu và cung nữ xung quanh đều lén nhìn về phía hắn.
Người hầu của Phong Ngọc Hiên lập tức đưa áo cho hắn khoác lên, đỡ Phong Ngọc Hiên đứng dậy.
Hắn cúi đầu hành lễ với Nữ hoàng, nói: “Thần lang thất lễ, mong Nữ hoàng trách phạt.”
“Nhanh đi uống một bát canh gừng, dù trời không lạnh nhưng nước trong hồ thì lạnh” Nữ hoàng ra lệnh, giọng nói uy nghi, tạo cảm giác áp lực.
Phong Ngọc Hiên lập tức cảm ơn rồi hành lễ tạ ơn, từ đầu đến cuối không nhìn Ninh Thư một lần, ngược lại, Ninh Thư đưa ánh mắt dõi theo hình bóng hắn ta cho đến khi khuất dạng.
Cô có nên để người này cho cô nàng xuyên không kia không nhỉ? Ninh Thư kiềm chế sát khí trong lòng. Trong giới quý tộc có rất nhiều binh sĩ tuấn tú, không chỉ có Phong Ngọc Hiên, còn có Thủy Ngọc Hiên, biết đâu có full cả bộ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngọc Hiên ấy chứ.
Những nam nhân quý tộc đều rất tuấn lãng, họ chăm sóc cơ thể và ngoại hình của mình cẩn thận như nữ nhân vì họ cũng muốn chọn lựa một gia đình tốt.
Ninh Thư liếc nhìn vài nữ nhân ăn vận trang phục lộng lẫy đang đứng bên cạnh, đều là những mỹ nhân, không biết hôm nay ai là người đứng sau mọi chuyện này?
Cô nhìn về phía cô công chúa trẻ nhất, Nghê Bạch Vi, khoảng mười bốn tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất, chính là thân thể mà cô nàng xuyên không đã nhập vào.
Khi Nghê Bạch Vi nhận ra ánh mắt Ninh Thư, cô lập tức mỉm cười, Ninh Thư nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Vì vậy, tạm thời để Phong Ngọc Hiên lại, hắn ta là nhi tử của tể tướng và là người được Nữ hoàng tin tưởng.
Phong Ngọc Hiên được coi là mỹ nam số một của nước Ly, có lẽ di truyền từ Phong thừa tướng, nữ nhân này vẫn giữ được phong thái quyến rũ, nhưng lúc nghiêm nghị lại đầy uy lực.
Giờ đây, Phong thừa tướng nhìn Ninh Thư với vẻ không vui, có lẽ vì Nữ hoàng đang đứng bên cạnh, vị thừa tướng này đành cố kiềm chế cảm xúc. Dù Nữ hoàng đối xử tốt với nàng, nhưng giữa vua và thần, không thể vượt qua ranh giới.
Phong thừa tướng lại nói với Ninh Thư: “Xin Hoàng thái nữ hãy thay bộ quần áo ướt này đi, kẻo bị cảm lạnh.”
Ninh Thư bày ra vẻ mặt bứt rứt bất an, gật đầu rồi theo một cung nữ vào phòng để thay quần áo ướt.
Sau đó, cô trở lại tiệc, một vị hoàng nữ ngồi đối diện cười cười lên tiếng: “Đại hoàng tỷ, trông ngươi thảm quá nha.”
Ninh Thư liếc nhìn Nữ hoàng đang nói chuyện với Phong thừa tướng, dường như bà không để ý đến cuộc trò chuyện bên này, rồi nói: “Còn Tứ hoàng muội chắc lúc nhảy xuống nước không thảm, không ướt ha?”
Tứ hoàng nữ cười cười đáp: “Chỉ là không ngờ đại hoàng tỷ lại có gan nhảy xuống cứu người, hay là bị khí chất vượt trội của Phong công tử thu hút?”
Trước đây, người ủy thác luôn cẩn thận, sợ làm sai, cô ấy không muốn làm Hoàng thái nữ, thậm chí không muốn có thân phận này nữa, nhưng lại phải dùng thân phận này để bảo vệ mạng sống của bản thân.
Ninh Thư xoay nhẹ ly rượu, nói: “Cứu một mạng sống còn hơn xây bảy tòa tháp.”
“Đại hoàng tỷ thật là nhân hậu,” Tứ hoàng nữ nói xong một câu, liền ngưng lại không nói thêm gì nữa.
Vì chuyện Phong Ngọc Hiên rơi xuống nước, bữa tiệc mừng thọ của Phong thừa tướng đã kết thúc một cách nhanh chóng.
Về đến cung, nữ hoàng giữ Ninh Thư lại, Ninh Thư kính cẩn đối diện với Nữ hoàng, cô rất sợ nha.
Nữ hoàng nhìn Ninh Thư, cô cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ bà, ngay lập tức cúi đầu thấp hơn một chút.
Gửi phản hồi