Đám yêu quái sơn dã này đều đã chịu đủ mọi sự giày vò của tiểu ma nữ. Không phải nàng nhổ râu của vị này thì cũng là hái trộm quả của vị kia, thế mà chúng lại chẳng làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nghênh ngang đi qua trước mặt.
Cũng chẳng ai dám động vào một sợi tóc của nàng, bởi vì nàng có tới bốn vị sư phụ thực lực cường đại bảo vệ. Nếu kẻ nào dám làm nàng bị thương, ngay sau đó sẽ có sư phụ tìm đến tận nơi, nhẹ thì ăn một trận đòn nhừ tử, nặng thì bị phế bỏ căn cốt tu luyện.
Thậm chí nếu nghiêm trọng, chúng sẽ bị giết chết ngay lập tức, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Vì vậy, trong khu rừng này, tiểu ma nữ chính là “đại tỷ” danh xứng với thực. Tất cả mọi sinh linh đều phải sống dưới dâm uy của… các sư phụ nàng, cúi đầu trước đại lão.
Thế nên khi biết tiểu ma nữ sắp đi, đám yêu quái này thiếu điều muốn đốt pháo, múa hát ăn mừng.
Tiểu Mẫu Đơn thấy đám yêu quái đều khóc (vì vui sướng), nàng cũng rất cảm động: “Các ngươi đừng lo, ta sẽ sớm về thăm các ngươi mà.”
Đám tinh quái: Thôi lạy bà, đừng bao giờ về nữa.
Tiểu Mẫu Đơn quá tò mò về thế giới bên ngoài, nàng vội vàng thu dọn hành lý bước vào giang hồ.
Lục Ý dặn dò nàng ra ngoài phải cẩn thận, gặp phường háo sắc thì tuyệt đối không được khách khí, còn tặng nàng thêm một số đạo cụ phòng thân.
Lúc nàng đi, cả bốn vị sư phụ đều đứng vẫy tay tiễn biệt.
Khi đến nơi đông đúc, tiểu Mẫu Đơn thấy cái gì cũng lạ lẫm. Chẳng may nàng bị kẻ xấu cướp mất tay nải, đang định thi triển pháp thuật để bắt người thì một thiếu niên lang đã nhanh tay đoạt lại và trả lại cho nàng.
Ninh Thư xem đến đây thì đại khái đã hiểu, Mẫu Đơn chuyển thế và Ma chủ hẳn là hai nhân vật chính. Cô tự hỏi không biết ba vị Đại Đế đang toan tính điều gì. Đặc biệt là Tử Vi Đại Đế!
Trong số đó, người tâm cơ thâm trầm nhất chắc chắn là Tử Vi Đại Đế, mang vẻ ngoài nho nhã, lại tinh thông thuật bói toán, dường như đang muốn đối kháng với Thiên mệnh.
Đôi thiếu nam thiếu nữ cứ thế quen nhau, kết bạn đồng hành, tình cảm dần nảy nở. Thế nhưng ba vị Đại Đế nhận được tin tức liền lập tức tìm đến, kiên quyết không đồng ý cho đồ đệ mình qua lại với nam tử như vậy.
Giống như bao phụ huynh ngăn sông cấm chợ khác, ba vị Đại Đế vô cùng lạnh lùng, vô lý và tàn nhẫn, thậm chí còn hất tay một cái đẩy chàng trai xuống vực thẳm.
Theo đúng định luật “nhân vật chính bất tử”, rơi xuống vực nếu không nhặt được bí kíp võ công luyện thành thần công, thì cũng sẽ gặp được một ông lão “ngón tay vàng” chỉ điểm, sau đó quay lại báo thù và gặp người mình yêu.
Thiếu niên rơi xuống một hẻm núi có bố trí kết giới, bên trong ẩn náu những Ma nhân còn sót lại từ cuộc đại chiến Thần Ma năm xưa. Vì Ma chủ mất tích, lại phải trốn tránh thanh xà nhỏ đáng sợ – loại rắn chuyên ăn thịt Thần Ma, chỉ cần cắn một miếng là nuốt chửng linh hồn – nên bọn chúng phải trốn chui trốn nhủi.
Thiếu niên vừa rơi xuống, đám Ma nhân thấy diện mạo của hắn liền quỳ lạy tôn làm Vương. Thấy hắn mang thân xác nhân loại, chúng còn giúp hắn ngưng tụ Ma thể, từ đó thần công đại thành.
Tử Vi Đại Đế đứng trên vách núi gieo một quẻ, Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng hỏi: “Thế nào rồi?”
“Hẳn là đã gặp được đám Ma nhân kia.” Tử Vi Đại Đế thu lại tiền đồng, “Ta chỉ đang thuận theo thiên mệnh, tự nhiên sẽ thành công.”
Sắc mặt Trường Sinh Đại Đế vô cùng khó coi, lạnh lùng như một tảng băng, cảm giác giống như vừa phát hiện thê tử của mình ngoại tình vậy.
Thiếu niên sau khi đại thành công lực liền đi tìm người trong mộng, đồng thời cũng để báo thù ba kẻ đã đánh hắn xuống vực. Nếu không phải mạng lớn, chắc chắn hắn đã chết rồi.
Thiếu niên thầm nghĩ đầy ác ý: Nếu mình đột nhiên xuất hiện trước mặt ba kẻ đó, chắc chắn chúng sẽ kinh hãi lắm, còn tiểu Mẫu Đơn nhất định sẽ vô cùng vui sướng.
Hắn tìm đến nơi Mẫu Đơn nói, nơi này tựa như tiên cảnh nhân gian. Dù chỉ có vài gian nhà tranh nhưng lại mang cảm giác thoát tục. Ba người đàn ông đang ngồi trước hiên nhà, như đang đợi hắn.
Thiếu niên giận dữ, từ tận đáy lòng hắn căm ghét ba người này. Trong đầu hắn không ngừng vang lên những âm thanh trầm đục thôi thúc: Hãy giết chết ba kẻ đáng ghét này đi. Những hận thù từ tiền kiếp dường như cũng theo đó mà bộc phát.
Bốn người giao đấu một trận, thiếu niên mới có được công lực nên bị đánh trọng thương.
Tử Vi Đại Đế với mái tóc trắng nho nhã nói: “Mẫu Đơn là do một tay chúng ta nuôi lớn. Ngươi giết chúng ta, Mẫu Đơn sẽ đau lòng. Nhưng sự thật là chúng ta không coi trọng ngươi, ngươi căn bản không có sức mạnh để bảo vệ nàng.”
Mẫu Đơn không cho ba vị sư phụ giết người yêu, nhưng cũng không thể để người yêu giết sư phụ mình. Những năm qua, sự yêu chiều của sư phụ nàng luôn ghi tạc trong lòng.
“Thế này đi, nếu ngươi có thể giết chết một con thanh xà nhỏ, ta sẽ đồng ý cho hai người các ngươi bên nhau.” Tử Vi Đại Đế nói, còn vẽ ra hình dáng con rắn đó. “Ngươi giết được nó, chứng minh ngươi thật lòng với tiểu Mẫu Đơn, vì nàng mà cam tâm mạo hiểm, hy sinh tất cả.”
Thiếu niên nghiến răng, khẳng định nhất định sẽ giết được con rắn này.
Sau khi vết thương lành lại, thiếu niên từ biệt người thương, dấn thân vào cuộc hành trình tìm giết thanh xà.
Ninh Thư chằm chằm nhìn Tử Vi Đại Đế trong video, rốt cuộc cũng hiểu lão già này đang tính kế gì. Vốn dĩ Thiên đạo sắp xếp để Tử Vi Đại Đế nuôi nấng Mẫu Đơn là muốn mượn tay Ma chủ chuyển thế đấu với ba vị Đại Đế.
Nhưng Tử Vi Đại Đế lại xoay chuyển, bắt Ma chủ đi đấu với thanh xà nhỏ – dùng giáo của địch đánh khiên của địch. Bất kể khiên thủng hay giáo gãy, kẻ tổn thất đều là Thiên đạo.
Nếu Thiên đạo chọn bảo vệ Ma chủ chuyển thế, vậy thì thanh xà sẽ chết – đối với những vị Thần còn sống mà nói, một mối đe dọa lớn đã bị trừ bỏ. Nếu chọn hy sinh Ma chủ chuyển thế, kế hoạch mượn tay hai hổ đấu nhau để diệt Thần của Thiên đạo sẽ bị phá vỡ.
Dưới sự chỉ dẫn của Tử Vi Đại Đế, thiếu niên tìm thấy thanh xà, nhưng kết cục lại chết dưới miệng rắn.
Tiểu Mẫu Đơn không thể chấp nhận được, thậm chí còn cho rằng các sư phụ cố tình muốn giết chết người yêu mình. Nàng không thể giết sư phụ để báo thù, liền tự vẫn bên cạnh xác thiếu niên. Thiên đạo thu hồi linh hồn của cả hai.
Một vòng luân hồi mới lại bắt đầu. Thế nhưng kiếp nào cũng kết thúc bằng bi kịch, cả hai đều tuẫn tình, không phải chàng chết trước thì là nàng chết sau. Kiếp nào cũng là một đôi tình nhân không thể chết già bên nhau.
Trong quá trình đấu pháp với Thiên đạo, tóc của Tử Vi Đại Đế đã trắng xóa hoàn toàn, không còn lấy một sợi đen, thậm chí còn không ngừng rụng xuống.
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng có người không chịu nổi. Nội bộ phe Đại Đế xuất hiện rạn nứt. Thanh Hoa Đại Đế nói: “Hay là chúng ta thôi đi.”
Cơ bản mỗi lần luân hồi, họ đều nhìn Mẫu Đơn lớn lên, rồi lại nhìn nàng chết đi vào cái tuổi đẹp nhất. Dù có thể luân hồi, nhưng cảm giác như một đóa hoa đang độ rực rỡ nhất lại bị người ta ngắt ngang, chưa bao giờ kết quả, chưa bao giờ được viên mãn.
“Tâm diệt Thần của Thiên đạo vẫn chưa chết.” Tử Vi Đại Đế lạnh lùng nói.
“Chúng ta đã sống không biết bao lâu rồi, dù có thật sự chết đi cũng chẳng sao. Mỗi lần Mẫu Đơn đều sống không quá hai mươi tuổi, để nàng luân hồi hết lần này đến lần khác như vậy, nàng không giải thoát được, mà chúng ta cũng chẳng thể giải thoát.” Thanh Hoa Đại Đế rất bực bội.
Gửi phản hồi