Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư rất mong đây là tín hiệu rút lui, bởi vì lần này chiến đấu đã kéo dài không biết bao lâu.
Dù sao thì cô cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết rằng mình đã tiếp máu nhiều lần, mỗi lần những giọt nước đều to bằng nắm đấm, chứa đầy sức sống mãnh liệt.
Dù ở trạng thái linh hồn, cũng cần có sinh khí để duy trì. Linh hồn cũng sẽ bị tiêu hao và cần được bổ sung sinh lực.
May mắn là lần này bọn quái vật đã rút lui, chúng như thủy triều ào ào rời đi.
Ninh Thư còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cảm thấy mình bị một cơn lốc xoáy cuốn lấy, trực tiếp bị thổi bay ra khỏi đội ngũ, lao về phía lũ quái vật.
Ninh Thư: !!!
Mẹ kiếp!
“Làm cái gì vậy?” Người đàn ông áo sườn xám lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ vừa sử dụng pháp tắc gió.
Người đàn ông có Phong pháp tắc là một kẻ tóc dài, vẻ mặt vừa chột dạ vừa ngang ngược, nói: “Chẳng lẽ anh không muốn lấy thủy Pháp tắc Mộc của ả ta sao?”
“Đồ điên.” Người đàn ông áo sườn xám ra tay, đảo ngược thời gian.
Biến cố đột ngột này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Giữa lúc rút lui, đột nhiên xuất hiện một miếng mồi ngon. Đám quái vật này không đủ thông minh để thắc mắc tại sao thức ăn lại tự xuất hiện trước mặt chúng, chỉ biết lao tới ngấu nghiến Ninh Thư.
Ninh Thư cười lạnh trong lòng, vô số dây leo tuôn ra từ người cô, nâng cô lên cao rồi vung mạnh, trực tiếp ném cô trở lại trận địa.
Một con chuột cắn vào người cô, nhưng cắn thế nào cũng không xuyên qua được. Không phải là không thể, mà là vì linh hồn của Ninh Thư đã hóa thành nước. Làm sao mà cắn được nước chứ?
Ninh Thư trực tiếp bóp chết con chuột đó, sau đó vươn tay, bay thẳng về phía gã pháp tắc hóa thân kia, chộp lấy cổ gã.
Sắc mặt gã đàn ông tái mét, vội vàng sử dụng Phong pháp tắc để cuốn Ninh Thư đi.
Nhưng Ninh Thư xuyên qua cơn lốc xoáy, toàn thân ướt sũng bay về phía gã, siết chặt lấy cổ: “Muốn giết ta à? Ngươi phải xem xem bản thân có đủ bản lĩnh hay không đã.”
Ninh Thư vươn tay, dây leo từ lòng bàn tay lao ra, đâm thẳng vào linh hồn của gã đàn ông.
Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường.
Sắc mặt Ninh Thư vẫn lạnh lùng như cũ. Người đàn ông áo sườn xám dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy hai lần nhưng không mở miệng.
“Pháp tắc của mày cũng là cướp được, tại sao tao không thể cướp của mày?” Gã đàn ông hoảng hốt kêu lên.
“Đương nhiên là có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là mày phải giết được tao. Nếu không làm được, kẻ chết sẽ là mày.” Ninh Thư cười lạnh.
Dây leo lập tức hút lấy linh hồn và sinh khí của gã, gã lập tức mất mạng.
Pháp tắc ấn ký trong cơ thể gã trôi ra ngoài.
Ninh Thư vừa định nắm lấy thì ấn ký lại bay đi, rơi vào tay Thái Thúc.
Thái Thúc nhếch mép cười lạnh, đôi kính mắt vàng lóe lên ánh sáng băng giá.
“Nếu có một người có thể nuôi sống tất cả lũ sâu, ta không ngại mang hắn đi cho sâu ăn. Nhưng bây giờ, các ngươi lại tranh giành đến mức đẩy người khác đi làm mồi cho sâu, thú vị đấy.”
“Từ giờ trở đi, bất kỳ kẻ nào trong các ngươi chết, pháp tắc ấn ký của người đó sẽ do ta giữ. Nếu còn xảy ra chuyện như thế này nữa, tất cả các ngươi sẽ đi làm mồi cho sâu hết.”
Nói xong, Thái Thúc ung dung rời đi.
Ninh Thư lạnh mặt.
Không đến sớm, không đến muộn, lại xuất hiện đúng lúc cô định lấy ấn ký. Đ*ệt mẹ nó!
“Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ.” Ninh Thư nói với người đàn ông áo sườn xám.
Người khác muốn giết cô để cướp pháp tắc, nhưng anh ta đã ra tay cứu giúp. Đúng là trong hoạn nạn mới thấy chân tình, giữa bao nhiêu Hóa thân Pháp tắc, chỉ có anh ta ra tay.
Những người khác không ra tay giúp đỡ, cũng không hỗ trợ, có lẽ trong lòng họ nghĩ rằng nếu cô chết đi, họ sẽ có cơ hội giành được ấn ký pháp tắc của cô.
Ninh Thư trực tiếp giết kẻ đã ra tay với cô, lại còn để hắn kêu gào thảm thiết như vậy. Thật sự nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt sao? Nếu lần này không thể hiện thái độ một chút, thì chuyện như vậy sẽ còn tiếp diễn mãi.
Lấy thân báo đáp ân cứu mạng đi.” Người đàn ông áo sườn xám bất ngờ mở quạt, phong tình mà quạt nhè nhẹ, ngực ưỡn thẳng tắp.
Ninh Thư gật đầu, “Được thôi.”
Chiếc quạt lập tức dừng lại, người đàn ông áo sườn xám không nhịn được mà hỏi, “Thật chứ?”
“Đương nhiên là thật.” Ninh Thư cười tươi.
“Chậc, dù cô muốn lấy thân báo đáp, nhưng tôi chưa chắc đã nhận đâu. Cô không đủ đẹp, thôi bỏ đi.” Người đàn ông áo sườn xám tránh ánh mắt của Ninh Thư, quay lưng về phía cô, quạt phành phạch.
Ninh Thư khinh bỉ, biết ngay là vậy mà, chỉ dám trêu ghẹo chứ không dám chơi thật.
Nhát gan!
Người đàn ông áo sườn xám liếc nhìn Ninh Thư, nhưng khi chạm vào ánh mắt cô thì lập tức tránh đi.
Ninh Thư: …
Gã này nên tìm một người bạn trai thì hơn, với cái tính nhút nhát này, chắc chỉ hợp với một người mạnh mẽ, bá đạo, suốt ngày dồn ép, cưỡng hôn, tấn công dồn dập.
Ninh Thư bước tới ngồi xổm cạnh người đàn ông áo sườn xám, gã liền dịch sang một bên. Ninh Thư cũng dịch theo, hỏi: “Anh cũng nhắm vào Thủy Pháp tắc Mộc của tôi à?”
“Đồ tốt ai mà không thèm? Huống hồ hai pháp tắc này kết hợp với nhau không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai, mà còn thúc đẩy lẫn nhau, tạo ra hiệu quả vượt trội. Vì vậy, có người nhịn không được mà ra tay cũng là điều dễ hiểu.”
“Tiền tài làm lòng người dao động, nhưng ở tầng lớp chúng ta, những thứ có thể gia tăng sức mạnh còn hấp dẫn hơn tiền bạc nhiều, có người ra tay với cô cũng là chuyện quá bình thường.”
Ninh Thư gật đầu, “Chính vì thế, tôi mới để gã chết thảm như vậy, gào thét thê thảm như thế, để cho mọi người đều nghe thấy.”
Người đàn ông áo sườn xám liếc nhìn Ninh Thư một cái, lại dịch sang một bên. Ninh Thư lại nhích tới, “Anh cướp được pháp tắc gì thế?”
“Tôi cướp được cái gì thì liên quan gì đến cô? Đừng có lại gần tôi. Kiểu người như cô không phải gu của tôi đâu, đừng mơ đến chuyện lấy thân báo đáp, mau từ bỏ ý định đi.” Người đàn ông áo sườn xám nói.
Ninh Thư: …
Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại như đang nhìn một kẻ thiểu năng. Đáng đời độc thân suốt kiếp, tìm bạn gái thế nào cũng không được.
“Ninh Thư…” Một giọng nói vang lên, Mặc Minh đi đến, từ xa đã vẫy tay với Ninh Thư.
“Cô quen người bên quân đội à?” Người đàn ông áo sườn xám hỏi.
“Anh có chuyện gì không?” Ninh Thư hỏi. Gặp người quen trong hoàn cảnh này có hơi phiền phức.
“Hai người quen nhau à?” Người đàn ông áo sườn xám hỏi tiếp.
“Bình thường thôi.”
“Chúng tôi đã kết hôn.”
Ninh Thư: →_→
Người đàn ông áo sườn xám cười phá lên, chỉ vào Ninh Thư, “Cô mà cũng kết hôn á? A ha ha ha!”
Mặc Minh không để ý đến gã, chỉ nhìn Ninh Thư hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Không sao, người chết là người khác.” Ninh Thư thờ ơ đáp, dù sao cũng đã bại lộ rồi. “Kết hôn chỉ là tâm nguyện của người ủy thác thôi, anh đừng bận tâm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm.”
“Tôi biết, tôi không đến để nói chuyện kết hôn.” Mặc Minh nhìn cô chăm chú, “Cô có bị côn trùng cắn không? Nọc của chúng có khả năng ăn mòn rất mạnh, sẽ dần dần ăn mòn linh hồn của cô.”
“Đây là thuốc, bôi lên chỗ bị cắn đi.” Mặc Minh lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam, bên trong có những điểm sáng lấp lánh, trông rất đẹp mắt.
Ninh Thư vén váy lên, tìm trên bắp chân mình nhưng không thấy vết cắn nào cả.
Gửi phản hồi