Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tang lễ của Tần Tống do một tay Ninh Thư lo liệu, Tần Tống không đợi nữ nhi về được, nữ nhi cũng không trở về để tang, dưới gối Tần Tống chỉ có một nữ nhi, nhưng mà người không về nên Ninh Thư vốn là đại đệ tử và là con rể hụt của ông phải lo liệu hết.
Tần Tống dù sao cũng là một người đứng đầu một môn phái trên giang hồ, ông qua đời sẽ có rất nhiều người đến phúng viếng, rất nhiều môn phái đi còn chưa được nửa đường đã quay lại, cảm giác này thật là…
Vạn Kiếm sơn trang bây giờ tựa như mặt trời sắp lặn, mỗi ngày đều chồng chất nhiều việc lặt vặt lông gà vỏ tỏi, quả thực khiến người ta nói không nên lời.
Một số người nhìn Ninh Thư bận rộn, một người chất phát thành thật như thế, giờ lại im lặng làm tang lễ cho nhạc phụ. Tuy ngoài mặt mọi người an ủi, nhưng trong lòng đều xem thường Ninh Thư, gặp nhiều chuyện hoang đường như thế mà không tức giận, họ xem thường tính tình mêm yếu của Ninh Thư.
Có đôi khi nóng giận sẽ tẩu hoả nhập ma đó nha.
Thù hận, ức chế, đủ mọi thứ vậy mà Ninh Thư không nóng nảy, thực làm mọi người nhìn không ra được ý đồ.
Đáng đời, nhu nhược nên vị hôn thê của mình chạy theo người khác.
Ninh Thư biết chuyện mấy người này đàm luận về mình nhưng cô không thèm để ý, Ân Nam Liên lại đến nói với Ninh Thư, nếu như ở Vạn Kiếm sơn trang không thoải mái có thể tới Lăng Vân sơn trang, thật sự không cần thiết uỷ khuất bản thân mình như vậy.
Ninh Thư chỉ cười không nói, thật sự cho rằng cô không có chí khí đàn ông sao?
Ha hả…
Ninh Thư thích là chuyện tiên lễ hậu binh*, không có chuyện gì sảng khoái bằng việc nắm giữa đạo lý cho mình.
*Tiên lễ hậu binh: Hậu: sau. Binh: quân đội, binh lính. Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới quân đội. Ý nói: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh của quân đội để giải quyết.
Lý tại bên mình, cho dù làm chuyện xấu, lý cũng đứng ở bên cạnh cô.
Xúc động nhất thời không giải quyết được chuyện gì, giải thích cũng không có tác dụng gì, cô cũng không thể kéo người này nói chuyện, người kia nói chuyện.
Sống như thế, rất mệt nha.
Ân Nam Liên thấy Ninh Thư không để ý mọi chuyện, nàng nghe được những lời đồn đại kia thì nổi giận, rõ ràng là Tần Niệm Chi khi dễ người khác, mấy người này nói về Sùng Tuyết Phong làm cái gì.
Sau khi tang lễ kết thúc, mọi người lục tục rời đi, một số đệ tử của Vạn Kiếm sơn trang tìm đủ các loại lý do, chẳng hạn như người thân trong nhà ngã bệnh, người thì về nhà thành thân, người thì về nhà kế thừa gia nghiệp, đủ mọi lý do rời đi.
Ninh Thư không nói gì, ai muốn đi thì cho đi, không ép buộc hay cố gắng ràng buộc bọn họ, dễ dàng xảy ra tình huống không dự đoán được.
Con người đều thích náo nhiệt, nhìn thấy đệ tử muốn đi, một vài người khác tâm tư cũng rục rịch, qua mấy ngày, toàn bộ Vạn Kiếm sơn trang thanh tĩnh rất nhiều, quạnh quẽo lộ ra một cỗ cảm giác suy bại.
Giờ chỉ còn mình Ninh Thư chống của Vạn Kiếm sơn trang, tình hình kinh doanh của các cửa hàng đều quạnh quẽo.
Dù sao cũng nhiều chuyện xảy ra, mọi người đã rời đi gần hết, Ninh Thư đi xem các cửa hàng binh khí thấy được không còn nhiều lợi nhuận.
“Huynh có muốn rời Vạn Kiếm sơn trang tới Lăng Vân sơn trang không?” Lúc ăn cơm, Ân Nam Liên lại nhắc chuyện này, Ninh Thư ăn đồ ăn do Ân Nam Liên làm, hiện tại người làm trong sơn trang vẫn còn nhưng khá lười biếng, Ninh Thư im lặng ăn không nói gì.
Những nô bộc này không muốn đi thì cô giữ lại, đến lúc nào đó Tần Niệm Chi về còn có người hầu hạ.
Ninh Thư nói với Ân Nam Liên: “Ta muốn rời khỏi Vạn Kiếm sơn trang, cô nương hiện có thể rời đi được rồi.”
Ân Nam Liên vội vàng hỏi: “Huynh muốn đi chỗ nào, rời Vạn Kiếm sơn trang là có ý gì?”
Ninh Thư buông đũa xuống, dùng khăn lau miệng, nói: “Ta muốn đi Ma giáo.”
Ân Nam Liên lập tức siết chặt đôi đũa, đôi mắt có chút phiếm hồng: “Huynh muốn cứu Tần Niệm Chi sao?”
Ninh Thư gật đầu: “Ta đã đáp ứng sư phụ phải cứu tiểu sư muội ra.”
“Thế nhưng Tần Niệm Chi chủ động đi cùng Tư Đồ Tầm, tâm của nàng không ở trên người của huynh, huynh vì sao còn tốn công là điều vô dụng, nàng không cần huynh, ta cần.” Ân Nam Liên quả thực là truy phu đến cuồng, tâm nàng hiện giờ chua xót.
Thế nhưng người nàng truy tim lại như sắt, đặt tình cảm lên người nữ nhân khác, cảm giác này thật bất lực.
Ân Nam Liên đặt đũa xuống nói: “Ta đi với huynh.”
“Ngươi đi làm cái gì?” Ninh Thư nhíu mày, cô là đi đánh nhau chứ không phải đi du ngoạn, hơn nữa Ninh Thư không muốn kéo Ân Nam Liên vào chuyện này.
“Đây là chuyện của Vạn Kiếm sơn trang chúng ta, Lăng Vân sơn trang không cần tham dự vào, kéo sự tình phức tạp thêm, chuyện chưa tới cuối cùng thật không biết sẽ có gì xảy ra.” Ninh Thư để khăn tay xuống, híp mắt nói.
Trong lòng Ân Nam Liên nhảy lên một cái, cảm giác trong lời Ninh Thư nói có ý gì đó nhưng nàng chưa thể nắm bắt được.
Ân Nam Liên nghĩ, nếu như mình thật sự đi theo Sùng Tuyết Phong xông vào Ma giáo, lỡ như Ma giáo ghi hận Lăng Vân sơn trang thì phiền thoái, Lăng Vân sơn trang không chỉ có mình nàng, còn có nhiều đệ tử, người làm, cha của nàng còn là Trang chủ Lăng Vân sơn trang.
Làm chuyện hố cha như Tần Niệm Chi, nàng không làm được, nhưng nghĩ tới người mình thầm mến đi vào chỗ nguy hiểm như vậy, cảm thấy mình không thể không làm một chút gì đó.
Ninh Thư mỉm cười: “Đây là chuyện của ta và tiểu sư muội, cô nương không nên đi theo.”
Ân Nam Liên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, nhìn vào mắt Ninh thư, cắn môi một cái rồi nói: “Vậy huynh cẩn thận một chút, ta biết huynh thích tiểu sư muội của mình, nhưng ta hi vọng huynh đừng vì tiểu sư muội mà liên luỵ tới tính mạng của mình.”
Ân Nam Liên cũng không nói xấu Tần Niệm Chi, chỉ một lòng lo cho Sùng Tuyết Phong.
Nếu như không phải Sùng Tuyết Phong luôn trân trọng tình cảm của mình với Tần Niệm Chi như thế, có lẽ Ân Nam Liên sẽ không si mê Sùng Tuyết Phong như vậy.
Tóm lại, đây là chuyện rất là mâu thuẫn.
Ninh Thư gật đầu: “Ta đã biết, cô nương sẽ về Lăng Vân sơn trang sao?”
“Ta ở chỗ này chờ huynh, nếu như huynh an toàn trở về thì ta sẽ an tâm rời đi.” Ân Nam Liên nói.
—
Ngày hôm sau, Ninh Thư thu thập một chút đồ đạc, sau đó xách kiếm nhảy lên lưng ngựa, cô nói với Ân Nam Liên: “Xin nhờ cô nương trông nom Vạn Kiếm sơn trang giúp ta.”
“Được rồi, được rồi, gặp nguy hiểm thì không nên cố gắng ngạnh kháng, một lần không được thì hai lần, đừng đặt cược tính mạng của mình vào trong đó.” Ân Nam Liên trong lòng cảm thấy Tần Niệm Chi không đáng giá để Sùng Tuyết Phong đối đãi tốt như vậy.
Đây là việc làm tốn công mà không có kết quả, trái tim người ta đã trao cho Tư Đồ Tầm, hao tổn tâm trí cứu ra khẳng định sẽ bị người ta oán trách.
“Ta biết.” Ninh Thư kẹp lấy bụng ngựa, cộc cộc cộc chạy đi xa.
Ân Nam Liên mín môi, cuối cùng thở dài một tiếng.
—
Người của Ma giáo cũng biết chính mình không được chào đón, hắn thiết lập tổng bộ trong một ngọn núi dễ thủ khó công.
Ninh Thư đi vài ngày mới tới trước sơn môn của Ma giáo, Ninh Thư bình thản đi vào trong núi, vì là mùa hè nên trong rừng có một ít sương đọng trên lá rơi xuống đất, làm trên người Ninh Thư ẩm ướt một chút.
Ngón tay lật một cái, mặc dù pháp tắc bị hạn chế, nhưng làm cho những hạt sương này không rơi trên người mình thì cô vẫn xử lý được.
Gửi phản hồi