Đúng là cái hào quang của nàng Mẫu Đơn này quá đỗi đáng sợ, đến cả người làm nhiệm vụ như Ninh Thư mà còn không kìm nổi huyết khí hung bạo trong lòng, bảo sao đám thần tiên kia không mê muội cho được.
Cái thứ “mùi vị” tình ái đó, xem ra còn dễ làm người ta lún sâu hơn cả những cảm xúc tiêu cực. Ninh Thư thầm nhủ: “Chẳng lẽ lão Trường Sinh đại đế đã lún sâu vào lưới tình với nàng ta rồi sao?”
Nghĩ là làm, cô quyết định phải canh chừng Mẫu Đơn cho bằng được. Thiên Nguyên thượng thần – người đồng nghiệp kia – sau khi chạm mặt Ninh Thư thì có vẻ ngượng ngùng, cố đè nén nỗi tương tư mà rút lui khỏi điện Trường Sinh.
Ninh Thư hùng hổ tiến về phía Đông Điện, nhưng vừa đến cửa đã bị chặn đứng. Mấy tiên nga gác cửa hằm hằm nhìn cô, giọng đầy vẻ khó tỷu: “Làm gì đấy? Đại đế đã ra lệnh rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập, cấm ai bén mảng vào đây!”
Nhìn bộ dạng ấm ức như thể bị sỉ nhục của đám tiên nga này, Ninh Thư mới thấy cái sự thù ghét đồng giới ở đây nó khủng khiếp đến mức nào. Cô chẳng buồn cãi vã, lẳng lặng khoanh chân ngồi bệt xuống cạnh cửa mà tu luyện, sẵn tiện rình xem lão Trường Sinh có mò tới đây thăm người đẹp không.
Thấy Ninh Thư mặt dày ngồi lù lù một đống, một tiên nga không nhịn được bèn mỉa mai: “Này Lục Ý, chẳng lẽ cô thích nàng Mẫu Đơn thật đấy à?”
Cái bộ dạng trông mòn con mắt, cách một bức tường mà vẫn tha thiết ngóng trông thế này, khác quái gì đám nam thần si dại ngoài kia đâu cơ chứ?
Ninh Thư ngớ người: “… Sao tỷ lại nói thế?”
“Cả cái điện Trường Sinh này người ta đồn ầm lên là ngươi thầm thương trộm nhớ nàng ta, đến tai đại đế luôn rồi đấy!”
Ninh Thư cạn lời: “Tin vịt thôi, đừng có nghe. Ta với tỷ ấy cùng từ vườn mẫu đơn mà ra, đồng hương đồng khói thì thân thiết chút thôi chứ có gì đâu.”
Đúng là miệng đời cay nghiệt, cô đang muốn “xử” nàng ta không được, thế quái nào lại thành ra si tình?
“Thế hai tỷ cho ta vào thăm tỷ ấy một tí được không?” Ninh Thư dẻo mồm hỏi.
“Không được! Lệnh đại đế đã ban rồi.” Hai tiên nga lắc đầu lia lịa, “Mà mắt ngươi cũng kém thật đấy, sao lại đi thích cái hạng nữ tiên lẳng lơ, quyến rũ hết nam nhân thần giới cơ chứ? Các tỷ muội ngoài kia mà biết ngươi thích nàng ta, họ không xé xác ngươi ra mới lạ.”
Ninh Thư: … Thôi, miễn giải thích.
Cô mặc kệ, vừa tu luyện vừa âm thầm tung thần thức ra để thám thính bên trong. Khổ nỗi, bên trong bị giăng kết giới dày đặc, thần thức không tài nào lọt qua được. Đây là bảo vệ hay là giam lỏng đây?
Đang lúc cô dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng chào: “Bái kiến đại đế!”
Ninh Thư mở choàng mắt, thấy Trường Sinh đại đế đã đứng lù lù ở cửa. Cô vỗ đùi một cái cái đét, chợt nhận ra: Cha chả, lão già này cao tay thật!
Giăng kết giới nhốt người ta ở đây, vừa mang danh nghĩa bảo vệ, vừa là để chiếm làm của riêng, ngăn không cho nàng ta ra ngoài thu hút đám ong bướm khác. Đúng là một công đôi việc!
Ninh Thư thản nhiên hành lễ. Trường Sinh đại đế nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ chán ghét: “Lại muốn nếm mùi sét đánh à? Ai cho phép ngươi lởn vởn ở đây?”
Ninh Thư cúi đầu: “Tiểu tiên muốn gặp Mẫu Đơn tiên tử.”
Ánh mắt đại đế lạnh như băng, sắc lẹm như dao cạo xoáy thẳng vào người Ninh Thư: “Biến ngay cho ta. Lần sau còn dám bén mảng tới, ta cho ngươi lĩnh mười đạo thiên lôi.”
Ba đạo đã suýt thăng thiên, mười đạo thì chắc chắn là hồn bay phách tán, không còn đường đầu thai. Lão già này định tuyệt đường sống của cô đây mà!
Ninh Thư vẫn gan lì: “Tiểu tiên nhất quyết muốn gặp nàng ấy.”
“Gỗ đá không dạy bảo được! Ngươi chỉ là hạng tiên nga hèn mọn mà dám kháng lệnh ta sao? Đừng tưởng ta không biết cái bụng ngươi đang tính toán gì, bớt cái bộ mặt giả tạo đó mà tiếp cận Mẫu Đơn đi.” Trường Sinh đại đế tỏa ra uy áp nặng nề như núi Thái Sơn đè nặng lên vai Ninh Thư.
Nhưng Ninh Thư nào có sợ, cô ngẩng cao đầu hỏi vặn lại: “Thế đại đế nghĩ tiểu tiên đang tính toán cái gì?”
“Ngươi không yêu nàng ấy, đừng có mượn danh nghĩa đồng hương mà tiếp cận. Chỗ này, không có lệnh của ta, cấm được tới!” Ngài lạnh giọng phán.
Ninh Thư bỗng bật cười: “Nếu tiểu tiên ra ngoài rêu rao rằng Trường Sinh đại đế cao quý lại đi giam cầm Mẫu Đơn tiên tử để hưởng thụ một mình, muốn chiếm làm của riêng, thì chắc đám nam thần khắp thần giới sẽ coi ngài là kẻ thù chung đấy. Ngài mạnh, nhưng kiến cỏ đông cũng cắn chết voi, không biết ngài có hiểu không?”
“Ngu muội!” Trường Sinh đại đế không hề nổi giận, trái lại còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ xót thương, “Chưa biết chân tướng sự thật thì chớ có ngậm máu phun người.”
Hai tiên nga đứng cạnh nghe mà chỉ muốn bịt tai lại, không ngờ một tiểu tiên nga thấp kém lại dám đứng đây “bật” đại đế tanh tách như thế.
Ninh Thư nheo mắt: “Ngài không nói sao tôi biết được? Hay là ngài thực sự đang ủ mưu độc chiếm người đẹp?”
Cô xoay chuyển đầu óc, bắt đầu bấm đốt ngón tay như thầy bói để xâu chuỗi sự việc. Chẳng lẽ Trường Sinh đại đế thấy thần giới loạn vì nàng Mẫu Đơn nên mới nhốt nàng ta vào đây? Nhưng rõ ràng trong kịch bản lão cũng mê nàng ta như điếu đổ mà!
Trường Sinh đại đế nhìn cô bằng nửa con mắt: “Tiểu tiên nga quản chuyện bao đồng cũng phải có chừng mực thôi. Đi lĩnh mười đạo thiên lôi cho ta!”
Ninh Thư hì hì cười, vẻ mặt đầy thách thức: “Đại đế à, ngài đừng có ‘đoạt người sở ái’ chứ. Ngài đâu phải con giun trong bụng ta mà biết ta không yêu nàng ấy? Vả lại, ta vừa mới ăn ba đạo thiên lôi xong, giờ mà ăn thêm mười phát nữa thì thăng thiên là cái chắc. Xin đại đế giơ cao đánh khẽ cho.”
Cô bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị tinh thần “khô máu”. Hôm nay nhất định phải tỉ thí với lão già này một trận mới được, chứ cứ hở ra là lão lại lôi thiên lôi ra dọa, phải cho lão thấy thực lực của bà đây thì lão mới bớt khinh người!
Gửi phản hồi