Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Thủ hạ của Hoắc Chính Thanh nhìn thấy anh ta ép buộc Trưởng quan, bọn họ không biết nên ra ngoài giúp hay không, giúp thì khó có thể giữ được tính mạng, không giúp, Hoắc Chính Thanh là thủ lĩnh của bọn họ, nếu như sau đó không có chuyện gì, sao bọn họ có thể đặt chân ở căn cứ.
Với lại bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Dù ra ngoài kiếm vật tư, 1 giây trước là anh hùng của căn cứ, 1 giây sau quay đầu lại liền bắt Trưởng quan làm con tin.
Thế giới này biến hóa quá nhanh, thật không theo kịp.
“Hoắc Chính Thanh, cậu muốn tạo phản sao, buông Trưởng quan ra.” Đội trưởng Lý cầm loa phóng thanh hô to, trong lòng bốc lửa, Hoắc Chính Thanh, cái tên này thật ngông cuồng.
Có chút bản lãnh, nhưng lại không để ai vào mắt, hiện giờ lại đi bắt cóc Trưởng quan, đây không phải là tự tìm đường chết sao?
Hoắc Chính Thanh khinh miệt nhìn đội trưởng Lý, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt: “Có thể mời người khác có năng lực hơn không, chuyện của tôi anh không làm chủ được.”
Dù bị bao vậy, nhưng Hoắc Chính Thanh vẫn nhẹ nhàng trấn định, không nổi loạn.
Đội trưởng Lý nhếch miệng, sắp chết đến nơi còn ngông cuồng, cũng không biết dựa vào đâu mà lại tự cao như thế.
Lại có lãnh đạo cấp cáo trong căn cứ đến, Hoắc Chính Thanh nói ra điều kiện của mình.
“Thả cậu đi cũng được, nhưng Bình An Thuận thì không, cậu ta có khả năng thả ra zombie, người nguy hiểm như vậy thả ra làm gì?” Lãnh đạo nói.
Thả zombie?!
Lời lãnh đạo nói ra làm người xung quanh xôn xao, đây là ý gì, chẳng lẽ Bình An Thuận thật sự có thể thả ra zombie sao?
Không phải người nào trong căn cứ cũng biết về chuyện của Bình An thuận, bọn họ chỉ bí mật trò chuyện, nhưng đại đa số đều là không tin.
Trên đời này làm gì có chuyện ly kỳ như vậy.
Hoắc Chính Thanh cười lạnh: “Các người nghiên cứu Bình An Thuận không phải là chuyện cậu ấy có thể thả ra zombie, mà là thân thể….”
Hoắc Chính Thanh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, tiếp tục mở miệng nói: “Mà là trong thân thể Bình An Thuận có…”
“Hoắc Chính Thanh, chú ý lời nói của cậu, nói nhiều sẽ gây nhiễu loạn trong căn cứ, mọi người cần nơi yên bình để sinh sống, cậu nhất định phải khuấy gió nổi mưa ư?” Trưởng quan bị Hoắc Chính Thanh túm lại lập tức cắt ngang lời nói của anh ta lại.
Hoắc Chính Thanh không kiên nhẫn, trực tiếp cầm súng bắn vào cánh tay Trưởng quan, Trưởng quan đau đến đổ mồ hôi hột, sắc mặt xám xịt.
Ninh Thư vốn muốn ra tay, nhưng nhìn lướt qua một số nơi, trong phòng hay trên sân thượng đều có lính bắn tỉa mai phục, để bọn họ ra tay sẽ tốt hơn.
Với thái độ này của Hoắc Chính Thanh, hôm nay muốn rời khỏi căn cứ không dễ dàng, hơn nữa cô cũng sẽ không cho anh ta rời đi.
Chiêu này của Hoắc Chính Thanh ngược lại chấn nhiếp một số người, bọn họ cảnh giác nhìn anh ta.
Lãnh đạo căn cứ là một người đàn ông mang khí chất quân nhân, mặc quân trang, ông cũng là người của quân đội.
Căn cứ này sở dĩ không bị zombie vây hãm, là bởi vì căn cứ có nhiều quân nhân, còn có một số vũ khí bí mật mà ít người biết.
“Hoắc Chính Thanh, không nên làm chuyện mình sẽ hối hận, cũng không nên nói ra điều khiến mình hối hận.” Lãnh đạo nhắc nhở Hoắc Chính Thanh.
Nếu nói ra chuyện huyết thanh, đoán chừng căn cứ sẽ không có một ngày yên tĩnh.
Hoắc Chính Thanh trực tiếp nói: “Muốn tôi không nói cũng được, mang Bình An Thuận đến đây, sau đó chuẩn bị xe việt dã, đổ đầy xăng, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn và nước uống.”
“Chuẩn bị cho anh ta đi.” Lãnh đạo phân phó người bên cạnh làm theo yêu cầu của Hoắc Chính Thanh.
“Bình An Thuận đâu?” Lãnh đạo hỏi, Bình An Thuận là người quan trọng, xe hay vật tư gì đó không thể so sánh được.
“Đưa cậu ta tới.” Lãnh đạo nói.
“Còn nữa, bảo các tay súng bắn tỉa rút lui đi.” Hoắc Chính Thanh nổi da gà toàn thân, có cảm giác nguy hiểm bủa vây, anh biết xung quanh đây mai phục rất nhiều lính bắn tỉa, thừa dịp anh không chú ý sẽ nã một phát ngay.
“Rút lui.”
Ninh Thư nhíu mày, lãnh đạo căn cứ mà dễ nói chuyện như vậy à, thật khó tin.
Ninh Thư suy nghĩ một chút liền biết lãnh đạo muốn làm chuyện quỷ quái gì, nhịn không được nhếch miệng.
Chơi tâm cơ với người có địa vị cao, chính là tự tìm chết nha.
Ninh Thư nhịn không được có chút thương hại nhìn Hoắc Chính Thanh.
Bình An Thuận có thể được đưa tới, nhưng là với tình trạng gì thì không biết.
Bình An Thuận được đẩy tới, hắn ta ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ mới một thời gian ngắn đã gầy đi rất nhiều, xương gò má nhô lên, trên mặt không còn chút thịt, nhìn vô cũng xấu trai.
Trong lòng Hoắc Chính Thanh khổ sở, biết là Bình An Thuận trong phòng nghiên cứu sẽ khổ sở, nhưng biến thành như vậy, quả thật là anh ta không muốn.
Cho dù Bình An Thuận có điều giấu diếm, nhưng cũng vì mục đích bảo vệ bản thân.
“Người cậu muốn, tôi cũng đã đưa tới.” Lãnh đạo nói.
“Đẩy cậu ấy tới đây.” Hoắc Chính Thanh nhìn Bình An Thuận rồi nói.
Bình An Thuận không nghĩ tới có 1 ngày có thể rời khỏi căn cứ, còn gặp lại Hoắc Chính Thanh, nhưng tình huống của hắn bây giờ….
Chẳng lẽ Hoắc Chính Thanh vì hắn mà đối đầu toàn bộ căn cứ, phản bội lại căn cứ sao?
Sâu trong hốc mắt Bình An Thuận nóng lên, nước mắt chảy ra có chút đau rát.
Bình An Thuận bị người đẩy đến bên cạnh Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh hỏi : “Cậu ổn không?”
Bình An Thuận cười khổ một tiếng, có ổn hay không cũng thế, thân thể của hắn …
“Cám ơn anh, Hoắc Chính Thanh.” Bình An Thuận ngẩng đầu nhìn Hoắc Chính Thanh.
Hoắc Chính Thanh nhìn mắt Bình An Thuận long lanh đầy cảm động, trong lòng cảm thấy yên lặng, chuyện đến nước này là điều Hoắc Chính Thanh cũng không hề nghĩ tới, nhưng Kỷ Tử Dương lấy tốc độ sét đánh khiến sự việc phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn được nữa.
Chuyện nháo đến tình trạng này không thể kéo dài thêm nữa, hơn nữa Hoắc Chính thanh cứu Bình An Thuận ra ngoài cũng là có chút tâm tư nhỏ, đã xảy ra chuyện rồi, vì sao không lấy chút lợi ích cho bản thân.
Hoắc Chính Thanh vì tính toán riêng, cho nên khi Bình An Thuận nhìn mình với ánh mắt như thế, trong lòng anh ta cảm thấy hết sức phức tạp.
Trong lúc Hoắc Chính Thanh thất thần, tay súng bắn tỉa liền nổ súng, nhưng trong nháy mắt anh ta liền phản ứng, tránh sang một bên nên thoát được công kích.
Động tĩnh vô cùng lớn.
“Các người giở trò lừa bịp.” Hoắc Chính Thanh bóp chặt cổ Trưởng quan, Trưởng quan bởi vì cánh tay bị mất máu khá nhiều, sắc mặt thảm bại, đau đớn không nhịn được.
Mặc dù tay súng bắn tỉa bên ngoài đã rút đi, nhưng vẫn còn một vài người ẩn nấp ở một vài vị trí khá hiểm hóc.
Nếu như không phải anh ta có sự nhạy cảm đối với nguy hiểm, hiện tại chỉ sợ đã nằm tại chỗ.
Càng lúc có càng nhiều thủ vệ vây quanh, Hoắc Chính Thanh nhất định muốn giống Lý Tử Long, đơn thương độc mã chiến đấu, hơn nữa còn muốn dẫn Bình An Thuận đang thoi thóp đi ra.
Gửi phản hồi