Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Vừa tỉnh ngủ nên trên mặt của Mặc Minh hơi đỏ, mặt anh rất thon gầy, đôi mắt hơi vô thần, nhìn thấy Ninh Thư từ trong bếp đi ra liền hỏi: “Vì sao không gọi anh dậy.”
(Xưng hô ở đây thay đổi chút, vì trước mặt ba mẹ chồng nên gọi anh – em , còn khi có hai người thì xưng tôi – cô hoặc tôi anh.)
“Em thấy thân thể của anh không thoải mái nên không gọi anh dậy, anh dậy đột ngột như vậy, thân thể có sao không?”
“Cũng ổn.” Vết ửng đỏ trên mặt Mặc Minh giờ đã tan đi không còn vết đỏ, mặt anh vô cùng tái nhợt.
Ừm, tái nhợt như tia sét, người cũng gầy thành cái que luôn.
Mặc Minh ngồi xuống bên cạnh ba chồng, hai người trò chuyện với nhau, Ninh Thư rót một ly nước ấm cho Mặc Minh, buổi sáng tỉnh dậy uống ly nước ấm cho khoẻ người.
Mặc Minh cầm lấy ly nước: “Cám ơn.”
Mặc Minh thấy Ninh Thư đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Em ngồi xuống đi, không cần phải đứng.”
“Vâng.” Ninh Thư ngồi trên sofa, nhìn Mặc Minh uống nước.
Ba chồng nhìn con dâu và con trai, nói: “Hoa trong vườn cũng đã nở rồi, hai đứa rảnh có thể đi ra đó ngắm hoa.”
Ninh Thư hỏi: “Mặc Minh không bị dị ứng phấn hoa ạ?”
Sức khoẻ yếu như vậy, hẳn là sẽ bị dị ứng.
Ba chồng cười nói: “Trong vườn không có hoa mà nó bị dị ứng đâu.”
Được nha, nếu như Mặc Minh bị dị ứng với một số loài hoa, mà còn trồng trong vườn, đây không phải là cố tình mưu sát sao.
Mặc Minh đặt ly nước xuống, nói với Ninh Thư: “Em thích hoa gì thì có thể hái.”
“Cám ơn.” Ninh Thư mỉm cười, cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, hái hoa cái gì, chờ khi nhiệm vụ kết thúc, tình cảm còn không có huống chi là hái hoa.
Biệt thự Mặc gia rất lớn, căn biệt thự này là một nhà ba người ở, những người khác trong Mặc gia có chỗ ở riêng của mình, chỉ có những ngày lễ tết, hoặc có chuyện gì trọng đại xảy ra thì mới tụ tập tại nhà tổ.
Ngoại trừ ba mẹ chồng, người Mặc gia Ninh Thư gặp qua chỉ có em họ Mặc Trạch, đoán chừng là do thân thể Mặc Minh không tốt, cho nên những trưởng bối hoặc thân thích cũng không đến lôi kéo làm quen.
“Ăn sáng thôi.” Mẹ chồng đi tới, vươn tay đỡ con trai, Ninh Thư cũng phụ một tay, cùng mẹ chồng đỡ Mặc Minh đi đến bàn ăn.
Hôm qua làm đám cưới, Mặc Minh đứng lâu như thế, đi lại cũng nhiều, trong lúc đó còn xảy ra chuyện của Triệu Lượng, cho nên tối qua thân thể không chịu được, hiện tại rất suy yếu.
Mặc Minh ngồi xuống, Ninh Thư ngồi sát bên cạnh, đồ Mặc Minh ăn không giống mọi người, Ninh Thư nhìn thoáng qua, đó là dược thiện, nói cách khác, Mặc Minh vẫn luôn ăn dược thiện nhưng chẳng dùng được ích lợi gì.
Cũng vì thân thể bị tàn phá nhiều quá, dù rót nhiều nước vào cũng không chứa được, chủ yếu là để tu bổ thân thể.
Nhưng chính vì không tìm được phương pháp để chữa trị, chỉ có thể liều mạng tu bổ mà thôi.
Nếu như Mặc Minh sinh tại gia đình bình thường, chỉ sợ là đã chết sớm rồi.
Mặc Minh ăn từng muỗng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, rất bình tĩnh.
Ninh Thư khá hiểu rõ trạng thái của Mặc Minh, sống 1 ngày tính 1 ngày, tiếp nhận vận mệnh của bản thân.
Lúc đầu mới biết bệnh sẽ tuyệt vọng, đau khổ, còn có oán hận ông trời, cảm thấy trên đời này nhiều người như vậy, vì sao loại bất hạnh này lại rơi xuống trên đầu mình, trên đời nhiều người như vậy, vì sao lại chọn mình, vì sao mình là phải nhận nhiều đau đớn như vậy.
Lúc này nếu như tâm tính bất ổn, rất dễ dàng xuất hiện tâm lý trả thù xã hội.
Sau đó là làm ầm ĩ, sau thì chậm rãi tiếp nhận, cuối cùng là vô cùng bình tĩnh, bởi vì có làm ồn hay khóc lóc căn bản cũng vô dụng, ngược lại cảm xúc tiêu cực quá sẽ làm cho mình chết càng nhanh hơn.
Ninh Thư cảm thấy Mặc Minh khi còn sống giống như cô nằm trên giường bệnh, không biết mục đích sống là gì, chỉ là muốn sống, dù không có mục tiêu cụ thể nhưng phải sống.
Mặc Minh nhai kỹ nuốt chậm, quay đầu nhìn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
“Không có, ăn ngon lắm.” Ninh Thư cắn sandwich, uống sữa ấm, Mặc Minh chắc là chưa bao giờ được ăn qua sandwich đâu nhỉ.
Mặc Minh ăn một chén nhỏ, chỉ hơn nửa chén, mặc dù nửa chén cũng không nhiều, nhưng làm cho mẹ chồng vui mừng đến phát khóc, tối qua nghiêm trọng như vậy, bà còn tưởng con trai kết hôn xong liền đi luôn chứ.
Chẳng lẽ xung hỷ có tác dụng.
Mẹ chồng lại múc thêm nửa chén cho Mặc Minh, lại gắp cho Ninh Thư đồ ăn, nói: “Con ăn nhiều một chút, chăm sóc Mặc Minh chắc cũng vất vả.”
“Cám ơn mẹ.” Ninh Thư cười íp mắt nói.
Bầu không khí của bữa sáng rất hài hoà, ba chồng ăn xong liền đi làm, mẹ chồng đứng lên sửa sang cà vạt lại cho ông, nhỏ giọng dặn dò: “Đi đường cẩn thận, lái xe chậm thôi nhé.”
“Tôi biết rồi.” Ba chồng cười một tiếng, làm cho người ta cảm giác nho nhã phong độ, cảm giác hai cha con Mặc Minh rất giống nhau.
Nếu như Mặc Minh không bị bệnh, cũng là một người đàn ông khí phách.
Mẹ Mặc Minh tiễn chồng ra đến cửa, Ninh Thư xích lại gần Mặc Minh: “Đợi chút nữa lên phòng cho anh xem đồ tốt.”
“Được.”
Tâm tình Ninh Thư vui vẻ, chịu hợp tác liền tốt, thời điểm cô chứng tỏ năng lực đến rồi.
Ăn sáng xong, Ninh Thư đỡ Mặc Minh lên lầu: “Tuyết Kiều, con đợi một chút, mẹ có lời muốn nói với con.”
“Anh chờ một chút.” Ninh Thư đi xuống lầu, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”
“Con với Mặc Minh là vợ chồng, tất nhiên là sẽ có mong muốn có sinh hoạt vợ chồng gì đó, nhưng thân thể Mặc Minh thật sự không tốt lắm…” Mẹ chồng cô cũng là bất đắc dĩ, cùng con dâu nói loại chuyện này thật sự là…
Ninh Thư gật đầu: “Con biết mà, mẹ, mẹ yên tâm, thân thể Mặc Minh là quan trọng nhất.”
Mẹ chồng nắm chặt tay Ninh thư, trong mắt có nước mắt, hít một hơi thật sâu: “Kì thực mẹ cũng biết đối với con như vậy là không công bằng, nhưng mẹ cũng muốn Mặc Minh không nuối tiếc gì khi rời đi cả, có một người vợ, nhân sinh hoàn chỉnh, chờ Mặc Minh đi rồi, con có thể tái giá, mẹ sẽ coi con như con gái của mẹ mà gả đi, còn cho thêm con của hồi môn.”
Ninh Thư:…
“Cám ơn mẹ, mẹ nói con đều hiểu cả ạ, con sẽ chăm sóc Mặc Minh thật tốt, Mặc Minh sau này còn phải hiếu kính mẹ, chăm sóc mẹ về già nữa.” Ninh Thư nói, người nhà họ Mặc thật phúc hậu.
Mọi chuyện đều nói rõ ràng, trước khi Mặc Minh chết còn muốn cho anh sống một cuộc đời trọn vẹn, cho dù có bất mãn điều gì, cũng phải nhẫn, nhịn đến khi Mặc Minh chết rồi, thì mọi chỗ tốt đều sẽ được đền đáp lại.
“Đi lên đi.” Mẹ chồng nói chuyện rất nhẹ nhàng.
Ninh Thư quay người đi lên lầu, nhìn thấy Mặc Minh đứng đó chờ mình, liền đi tới đỡ.
“Mẹ nói gì vậy?” Giọng nói Mặc Minh nhẹ nhàng, khí lực không đủ.
Ninh Thư mỉm cười nói: “Mẹ dặn chăm sóc anh cẩn thận, không nên hành động quá lớn, thân thể anh không tốt lắm.”
Thân thể Mặc Minh hơi dừng lại, nói: “Kỳ thực em cũng không cần gả cho tôi.”
Là do mẹ vẫn luôn đau khổ cầu xin, nói mình phải kết hôn, thân thể mình không tốt, tội gì lại liên luỵ thêm một người.
Ninh Thư nói: “Là em nguyện ý gả, hơn nữa em cũng không bị thiệt thòi.”
Gửi phản hồi