Lập Nhân cúi đầu nhìn cái lá cờ Chiêu Hồn Phiên đen xì trong tay, thắc mắc hỏi: “Đưa tôi cái này làm gì?”
“Linh hồn tôi vốn thuần khiết như sương mai, không thể dính vào mấy thứ này được, lỡ đâu nó vấy bẩn linh hồn tôi thì sao?” Ninh Thư thản nhiên đáp.
Sợ bẩn linh hồn mình nên quẳng cho cậu cầm á? Lập Nhân đơ mặt: “Cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy.”
Cả nhóm chuẩn bị rời đi, Lý nhị công tử lôi theo Vọng Sơn đang ôm đầu run rẩy, nước mắt quẹt mãi không hết. Vừa ra khỏi cổng nhà họ Lý, Nhị công tử mới sực nhớ ra thiếu thiếu cái gì đó: “Chết tiệt, còn Lý Tứ đâu?”
Ninh Thư đấm tay vào lòng bàn tay: “Phải rồi! Suýt quên, vẫn còn đang bị nhốt trong mật thất.”
Thế là cả hội lại lóc cóc quay ngược vào nhà họ Lý. Sau một trận hỗn chiến, dinh cơ nhà họ Lý giờ đây trông chẳng ra hình thù gì nữa, tường đổ vách nát, máu me bê bết khắp nơi. Lão tổ nổ xác khiến máu bắn tung tóe như rắc hoa vừng khắp ngõ ngách, ai mà phải dọn chỗ này chắc cũng đến “nôn ra máu” mất thôi.
Cả nhà họ Lý chìm trong bầu không khí tang thương và sợ hãi, ai nấy đều hoảng loạn vì trụ cột lớn nhất đã đổ, từ nay lấy ai bảo kê?
Đến mật thất cứu được Lý Tứ ra, gã nhìn thấy Nhị công tử thì nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa mừng vừa tủi: “Công tử không sao là tốt rồi, thật may quá công tử ơi!”
Lý nhị công tử nhìn gã tay sai trung thành, trong lòng cũng không khỏi bùi ngùi, cứ ngỡ lần gặp lại này sẽ là ở dưới suối vàng cơ đấy.
Ninh Thư nhìn đôi chủ tớ nương tựa vào nhau mà không khỏi cảm động, hì hì…
Cô nhìn thấy mấy trăm bậc thềm làm từ hồn thạch của nhà họ Lý, thầm nghĩ tuyệt đối không được lãng phí. Cô điều khiển dây leo cuộn lấy, giống như máy cày xới đất, gom sạch bách số hồn thạch đó rồi tống hết vào không gian.
Thế là mấy cái bậc thềm khoe giàu của nhà họ Lý đã bị biến dạng hoàn toàn, trơ ra nền đất. Đám con cháu họ Lý thấy cảnh này thì chỉ biết tuyệt vọng kêu trời.
Thế nhưng, ngay sau khi nhóm Ninh Thư rời đi, trong một căn mật thất khác của nhà họ Lý, một người đàn ông đang hộc máu. Nhìn kỹ thì thấy chân mày, ánh mắt và thần thái của người này y đúc lão tổ họ Lý vừa bị nổ xác kia.
Lão ôm ngực khạc thêm một búng máu, mặt mày phờ phạc, nghiến răng nghiến lợi: “Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!”
Thì ra cái thân xác bị nổ ban nãy chỉ là một phân thân mà lão dày công luyện ra. Tu sĩ thường chia linh hồn làm đôi để luyện hai thân thể cùng lúc, đề phòng có biến cố xảy ra thì vẫn còn đường sống. Dù mất một cái, cái còn lại chỉ bị thương tổn chút ít mà thôi.
Nhà họ Lý bị dày vò đến mức này, lại mất trắng một phân thân, lão tổ thề phải bắt bằng được mấy đứa kia mới được.
Trong lúc đám con cháu đang thu dọn đồ đạc định bỏ trốn, thì lão tổ lại lù lù xuất hiện, bảo kẻ vừa chết chỉ là phân thân. Thế là khí thế nhà họ Lý lại bùng lên hừng hực. Lão trực tiếp gạch tên Nhị công tử ra khỏi gia phả, loại con cháu “ăn cây táo rào cây sung” này lão không cần.
Tiếp đó, một lệnh truy nã được ban ra với tiền thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Trừ gã đàn ông áo đỏ (Lập Nhân) phải bắt sống, còn lại sống chết không quan trọng, kể cả bắt được linh hồn cũng tính tiền. Ngoài tài nguyên tu luyện, kẻ bắt được còn có cơ hội làm trưởng lão nhà họ Lý, hưởng vinh hoa phú quý.
Nhà họ Lý vốn là bá chủ vùng này, nên lệnh truy nã vừa tung ra, đám tu sĩ lang thang hay những kẻ muốn đổi đời đều bắt đầu lùng sục dấu vết nhóm Ninh Thư.
—
Ra khỏi nhà họ Lý, cả đám rơi vào tình cảnh nhìn nhau trân trối: Giờ đi đâu bây giờ?
Lý nhị công tử không thể về căn nhà nhỏ được nữa. Vọng Sơn thì sư cô chết sạch rồi, Ảnh Mai Am giờ chỉ còn là cái vỏ không, chẳng còn là nhà nữa. Ninh Thư thì chẳng phải người vùng này, cô chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng thử triệu hồi hố đen mấy lần đều thất bại.
Còn Lập Nhân, vừa hóa hình nên Ninh Thư đi đâu là cậu ta bám đuôi tới đó. Cả hội cứ thế lang thang khắp nơi, gặp đâu hay đó.
Bỗng nhiên, giọng của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư: “Trời đất ơi, cô đi đâu mất tiêu thế? Không lo làm nhiệm vụ à?”
Ninh Thư cảm thấy mình đã lang thang ở đây khá lâu, thời gian bên ngoài chắc chắn đã trôi qua vèo vèo. Cô tuyệt vọng đáp: “Tôi bị kẹt ở Cửu Cung Sơn rồi, cậu thử truyền tống tôi về không gian hệ thống xem nào!”
“Thử rồi, không được nhé! Chúc cô may mắn, bình an vô sự.” 2333 phũ phàng.
“Thế tôi phải kẹt ở đây mãi à?”
“Chắc tại cô hay ra vào đây quá nên Thiên đạo nó quen mặt rồi, nó định ‘tận dụng’ cô tí đấy mà.”
Ninh Thư muốn gục xuống đất mà khóc. Thế giới trước vừa bị Thiên đạo lợi dụng xong, giờ lại đến lượt chỗ này, chẳng lẽ trên trán cô có khắc chữ “dễ bắt nạt” à?
“Thiên đạo giống như một cái máy tính siêu tốc vậy, nó cứ chạy theo lập trình thôi, lâu lâu hứng lên thì nó ‘format’ lại từ đầu.” 2333 giải thích thêm, “Có lẽ nó biết cô là Thiên đạo của thế giới bên ngoài đấy.”
Ninh Thư ngớ người: “Thiên đạo cái gì cơ?” Cô thành Thiên đạo từ bao giờ mà chính mình còn không biết thế này?
“Thế giới Luân hồi ấy! Cô chính là Thiên đạo của thế giới đó còn gì.”
Ninh Thư: “…”
Thiên đạo cái kiểu gì không biết! Cho dù có là Thiên đạo đi nữa, mà cái Cửu Cung Sơn này lại nằm trong thế giới Luân hồi, thế mà nó dám nhốt luôn cả “sếp” của nó vào đây à? Cái thói đời gì kỳ lạ vậy!
Cô thầm rủa: Cái Cửu Cung Sơn kia, thế giới Luân hồi mà hỏng thì mi cũng chẳng yên ổn đâu, khôn hồn thì thả bà đây ra nhanh lên! Đây là giam giữ người trái phép đấy nhé!
2333 nói thêm vài câu rồi lặn mất tăm, mặc cho Ninh Thư gọi thế nào cũng không thưa, khiến cô buồn thối ruột.
“Cô đứng ngẩn ra đấy làm gì?” Lập Nhân khó chịu đẩy Ninh Thư một cái làm cô loạng choạng.
Ninh Thư hoàn hồn, lườm cậu ta cháy mặt: “Ăn nói tử tế một chút không được à?”
“Thế sao cô còn đánh tôi?” Cậu ta ấm ức nhắc lại cú đấm vào mặt lúc trước.
“Cái thói sàm sỡ của cậu ấy mà, đánh chết cũng không tiếc!” Ninh Thư cứng giọng, “Thế giới rộng lớn thế này, cậu thích đi đâu thì đi, đừng có bám theo tôi nữa.”
“Cô đuổi tôi đi đấy à? Ngày nào cũng tưới nước cho tôi, trồng tôi lớn lên rồi giờ lại định đem con bỏ chợ thế ư? Cô không thấy cắn rứt lương tâm, không thấy lòng mình ‘đen tối’ lắm sao?” Lập Nhân nhìn cô chằm chằm, ra vẻ nạn nhân.
Gửi phản hồi