Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Mặc Minh nhìn Như Tuyết Kiều cắt hoa đến xuất thần, mãi cho đến khi Nhu Tuyết Kiều đứng trước mặt.
“Xuất thần cái gì đó?” Nhu Tuyết Kiều hỏi Mặc Minh
Mặc Minh nói: “Không có việc gì, cắt xong rồi à?”
“Xong rồi.” Nhu Tuyết Kiều nói: “Hôm nay tôi cắt hoa bách hợp.”
“Không tệ.” Mặc Minh nói.
Thân thể Mặc Minh đã đến mức như đèn cạn dầu, giữ vững được nửa năm, còn lại chăm sóc tỉ mỉ như thế nào cũng vô dụng, thân thể đã không chịu nỗi.
Nằm trên giường bệnh, Nhu Tuyết Kiều nắm lấy bàn tay thon gầy của Mặc Minh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nước mắt nóng hổi của Nhu Tuyết Kiều rơi trên mu bàn tay anh, khóc thút thít: “Mặc Minh, anh không được chết, không được chết.”
Mặc Minh suy yếu nói: “Chăm sóc ba mẹ thật tốt nhé, nếu như muốn bắt đầu cuộc sống mới thêm 1 lần nữa thì hãy làm lại nhé, tôi cũng muốn sống, nhưng có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ tới.”
Ba mẹ Mặc Minh cũng ở bên cạnh giường, hai người cũng rơi nước mắt, Mặc Minh nắm lấy bàn tay của mẹ: “Con sống bao năm nay cũng đã làm khổ mẹ nhiều rồi, con không biết phải làm sao để báo hiếu cho mẹ nữa.”
Mặc Minh gầy đi nhiều, trên mặt trơ ra lớp xương, da bọc xương, như một bộ xương khô, ánh mắt không còn thần thái, rất bình tĩnh, có lẽ anh không còn sức lực gì nữa rồi.
Mẹ Mặc Minh không kiềm chế được khóc lên: “Mẹ không muốn con báo hiếu gì cả, tát cả là do mẹ tự nguyện, do mẹ ích kỷ, biết rõ sức khoẻ mình không tốt vậy mà muốn sinh con, đối với con là không công bằng, Mặc Minh, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con…”
Mặc Minh lại nắm lấy tay Nhu Tuyết Kiều: “Tôi đi rồi, cô hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi.”
“Mặc Minh, em chỉ muốn ngốc cùng anh mà thôi, em không muốn bắt đầu cuộc sống mới gì cả, mỗi ngày cắm hoa, không cần làm gì cả, không cần đi đến chân trời góc biển, chỉ cần anh ở bên cạnh em, chỉ nhiêu đó đủ để em không sợ hãi điều gì cả.” Từng giọt nước mắt của Nhu Tuyệt Kiều lớn nhỏ rơi xuống.
Không cần có nhục dục nhưng tinh thần thoả mãn, không cần làm gì, nhẹ nhàng ở cạnh nhau, hái hoa cắm hoa, Nhu Tuyết Kiều không cần sự theo đuổi kích thích gì cả.
Tương kính như tân, không có oán hận.
Mặc Minh miệng mở to hơn, thở mạnh hơn, trên đầu chụp của ống thở hiện lên màng sương trắng, giống như con cá thiếu nước sắp chết, tròng mắt hơi dãn ra, Nhu Tuyết Kiều nắm chặt tay Mặc Minh, “Đừng mà, anh đừng chết, van xin anh đó.”
“Tôi không thể, hãy sống tốt.” Chỉ có khi gặp điều bất hạnh, lúc đó mới trân quý những gì hiện có.
Mong ước có một cơ thể khoẻ mạnh, thế nhưng đó chỉ là mơ ước viễn vông, không cách nào có được.
Oán hận, đau khổ, vì cái gì lại không công bằng đối với mình.
Không nghĩ ra, nghĩ mãi cũng không được, thôi thì không cần suy nghĩ nữa, ai cũng phải chết, có những chuyện, không cần phải nói ra.
Tích tích tích, nhịp tim Mặc Minh trên máy biến thành một đường thẳng, Mặc Minh nhắm mắt lại, mang theo thân thể tàn khuyết, một người đàn ông hơn 20 tuổi vốn nên tràn đây sinh lực, phong hoa tuyệt đại, sẽ chinh chiến trên thương trường hoặc một người có ích, thế nhưng anh lại ra đi.
Thật muốn hỏi một câu Vì sao?
Nhu Tuyết Kiều ngơ ngác, nằm vào lòng bàn tay Mặc Minh, thân thể run rẩy, đè nén tiếng khóc.
Bác sĩ tháo máy trợ thở ra, đem khăn trắng đắp lên người Mặc Minh, Nhu Tuyết Kiều nói: “Để tôi nhìn anh ấy một chút, tôi muốn nhìn dáng vẻ bình thường của anh ấy.”
Cô không cách nào nhìn anh được đưa vào nhà xác, cả người được đông lạnh, sau đó lại bị đày vào trong lò thiêu, bị thiêu thành tro.
Mặc Minh giờ phút này an tĩnh.
Mặc Minh bị đẩy vào nhà xác, bên ngoài có một người phụ nữ mang một bụng lớn, nhìn thấy Nhu Tuyết Kiều đi ra, vội vàng an ủi: “Chị Tuyết Kiều, đừng thương tâm.”
Người này là Ngọc Linh Nhi, hiện giờ bụng đã to, người cũng mập hơn: “Không nghĩ tới vận mệnh của hai chị em mình đều nhiều thăng trầm trắc trở.”
Cô ta gặp Triệu Lượng, ai nghĩ Triệu Lượng lúc trước tiền đồ vô hạn giờ lại tàn phế như thế này, người gì cả ngày chỉ biết thở hồng hộc, mỗi lần nhìn thấy anh ta, Ngọc Linh Nhi lại không muốn sinh đứa trẻ trong bụng ra.
Lúc trước mệnh danh “Vua đổ thạch”, còn bây giờ anh ta một khối thế nước tốt cũng mở không ra, trong nhà mặc dù có chút tài sản, nhưng giờ cũng tiêu xài hết.
Nuôi nhiều phụ nữ như vậy, hôm nay cô này muốn ăn bò bít tết, ngày mai cô kia lại muốn cái túi hàng hiệu, rồi cô khác lại đòi đi du lịch.
Mỹ nữ đều là những cái máy đào tiền.
Cũng không biết vì sao, Triệu Lượng khi ra ngoài vẫn nuôi những người phụ nữ này, chắc là anh ta muốn sống trong hào quang của quá khứ, có lẽ cảm thấy bản thân mình không dễ dàng go die như vậy.
Dị năng nhìn xuyên thấu chỉ là tạm thời không thể dùng được, qua một thời gian chắc sẽ tốt lên, cho nên mỗi lần có một người bạn gái vòi tiền, Triệu Lượng vẫn cho, chính xác là cắn răng cho.
Anh ta còn mang theo những người phụ nữ của mình mang đến nhiều nơi cao cấp để vung tiền.
Nhưng theo thời gian trôi qua, dị năng nhìn xuyên thấu của anh ta vẫn không khôi phục, ngược lại thân thể càng ngày càng không tốt, lúc trước bị người nhà họ Ngọc tống vào trong tù, anh ta phải bỏ ra một chút tiền cùng quan hệ mới ra khỏi đó được.
Có thể nói hiện giờ Triệu Lượng không khác gì là đã giật gấu vá vai*, còn có căn bệnh đau đầu, bị nhiều riết thành quen, sau đó ông pháp sư kia xuất hiện, nhưng ông ta nói mình căn bản không có hạ bùa ngải Triệu Lượng.
* Giật gấu vá vai là chỉ việc làm ăn luẩn quẩn cò con, không tạo ra được sự thay đổi lớn, lâu dài mà chỉ có tính chắp vá nhất thời.
Cái này…
Triệu Lượng tức muốn chết, cả đời này anh ta chưa bao giờ gặp một người ác độc như vậy, anh ta trở mặt với Ngọc gia, không thừa nhận đứa con ư bụng Ngọc Linh Nhi là của mình. Thế nhưng anh ta cũng không dám làm loạn lên, cũng không muốn bị bắt lại rồi nhốt trong đó tới chết.
Triệu Lượng không còn đủ tiền chi tiêu, những người phụ nữ bên cạnh bắt đầu từ từ rời bỏ Triệu Lượng, bọn họ hầu hạ chung một chồng đã là nhún nhường lắm rồi, hiện tại người đàn ông này một chút tiền với mị lực cũng không có, còn hầu hạ anh ta làm gì.
Trước đó, Triệu Lượng không muốn kết hôn, cũng không muốn bị hôn nhân trói buộc, nhưng hiện tại tìm một người kết hôn cũng không có, các cô gái hiện giờ chi tiêu rất cao, nếu là Triệu Lượng lúc trước thì may ra mới nuôi được.
Có dị năng nhìn xuyên thấu, Triệu Lượng kiếm tiền rất dễ dàng.
Nhưng hiện tại bắt người ta giảm đi chi tiêu sinh hoạt tiêu chuẩn, mỗi ngày ăn bánh bao với dưa muối thì ai mà chịu, hơn nữa những người phụ nữ này cũng là người có địa vị, nào là nữ tổng giám đốc, thiên kim tiểu thư…
Quan hệ vững chắc nhất chính là thế lực ngang hàng, không có dị năng, Triệu Lượng cả ngày mang theo mặt mũi đầy oán hận, tiêu chuẩn đặt ra vượt quá khả năng thực hiện.
Có vốn liếng mới có thể thoải mái được.
Bây giờ cả người lẫn của đều không còn, thân thể còn yếu nhược, Triệu Lượng trợn tròn mắt, những người phụ nữ này quá lạnh lùng, toàn bộ đều là những người đàn bà tham lam.
Lúc trước Triệu Lượng chơi đùa, hấp dẫn những người phụ nữ đó bằng hành vi phóng khoáng, bây giờ thì chẳng còn gì cả.
Triệu Lượng sinh ra oán trách, chỉ trích người khác.
Triệu Lượng không kiếm được tiền, vốn đã quen thói tiêu tiền như nước, giờ bắt anh ta khổ cực đi làm, sao mà chịu được.
Nhưng giờ cuộc sống không còn như xưa, cho dù đến quán ăn, cho tiền boa ít, Triệu Lượng cũng cảm thấy nhân viên phục vụ dường như còn dùng ánh mắt xem thường nhìn anh ta.
Triệu Lượng nhạy cảm như vậy đó, đã thế hiện giờ anh ta còn thiếu mất 1 đầu ngón tay.
Gửi phản hồi