Rời khỏi phòng đấu giá, Ninh Thư đến phòng tư vấn của người đàn ông tóc bạc, dù biết tên này làm ăn đen tối, nhưng cô vẫn phải đi vào, cảm giác thật khó chịu.
Tuy nhiên, bỏ ra chút tiền để giải đáp thắc mắc cũng đáng giá.
Ninh Thư bước vào phòng tư vấn, ngồi xuống, ngửi mùi trầm hương, chờ người đàn ông mặc sườn xám bước ra.
Người đàn ông tóc bạc tay cầm một cuốn sách, vén rèm bước ra, ngồi xuống và hỏi: “Cô muốn tư vấn về chuyện gì?”
“Tôi muốn tư vấn về tinh thạch, loại đá có thể chứa đựng các quy luật của hư không. Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?” Ninh Thư hỏi về tinh thạch, thứ đã tiêu tốn cả trăm năm tiền thuế của cô.
Người đàn ông tóc bạc nói: “Đó không phải là hàng hóa, nên không được giao dịch.”
“Vậy làm sao để tôi có thể có được nó?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông tóc bạc nói: “Thứ này không bán, cũng không trao đổi, nó có công dụng lớn hơn rất nhiều.”
Ninh Thư thất vọng, nếu viên tinh thạch đang có bị hư vô pháp tắc từ từ nuốt chửng, sau đó nó sẽ nuốt chửng thế giới của cô. Chẳng lẽ phải đợi có không gian để chuyển nó đi sao? Thật đau đầu.
“Tôi không thể lấy nó sao?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông tóc bạc: “Không.”
“Tại sao?”
“Tác dụng của nó rất lớn, thứ này không bao giờ là đủ.”
“Được rồi, nếu không mua được, cũng không trao đổi được, vậy thì đành phải tự mình làm thôi. Thứ này thường được tìm thấy ở đâu?”
Người đàn ông tóc bạc: “Thứ này mọc ở nơi các chiều không gian gặp nhau, kết nối chúng lại với nhau.”
Ninh Thư: “Ừm…”
Cha mẹ ơi!
“Tôi có thể ăn trộm nó không?” Ninh Thư hỏi.
“Cô có thể nếu cô có khả năng” Người đàn ông tóc bạc nói: “Nhưng cô phại chịu được áp lực khổng lồ giữa các vị diện, những cơn gió ngoài không gian và sự tàn phá của các quy luật khác nhau.”
Ninh Thư:…
Cô vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm.
“Và dĩ nhiên, nếu họ phát hiện ra cô đang nhặt nhạnh, đó là hành vi bất hợp pháp và gây rối trật tự, hậu quả sẽ không tốt.” Người đàn ông tóc bạc nói “Những viên đá này kết nối các vị diện với nhau, nếu cô đào chúng lên, cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Nó giống như những hạt cườm xâu trên một sợi dây, điều gì sẽ xảy ra nếu sợi dây đứt?”
Ninh Thư lắc đầu: “Tôi không biết.”
Người đàn ông tóc bạc liếc Ninh Thư rồi giải thích: “Một số vị diện sẽ tách rời khỏi Pháp tắc hải, lang thang vô định và cuối cùng sẽ diệt vong.”
Ninh Thư dường như đã hiểu.
“Còn câu hỏi nào khác không?” Người đàn ông tóc bạc hỏi.
Ninh Thư vuốt cằm: “Vậy cho phép tôi hỏi một câu riêng tư nhé, thế giới của anh đã được sửa chữa chưa? Tôi thấy có vài trang sách bị rách.”
Người đàn ông tóc bạc: “…Cảm ơn vì sự quan tâm của cô, chưa.”
Nghe người đàn ông tóc bạc nói chưa sửa chữa được thế giới của mình, Ninh Thư cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cuối cùng cũng có người cùng khổ giống cô.
“Còn câu hỏi nào khác không?” Người đàn ông tóc bạc hỏi.
Ninh Thư suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Tôi có thể chuyển hư vô pháp tắc từ không gian này sang không gian khác không?”
“Nói rõ hơn đi.”
“Khụ…” Ninh Thư ho một cái để hắng giọng, giải thích rõ tình hình rồi hỏi: “Anh có thể chuyển nó sang không gian khác không?”
Để bảo toàn Tuyệt thế võ công của mình, Ninh Thư đã dùng hết sức mạnh và nguồn lực. Cô không dùng căn nguyên linh hồn của mình cho nó và cũng không dùng sức mạnh linh hồn cho vòng luân hồi.
Cô thậm chí còn nhịn ăn nhịn uống để “cho con bú.”
Người đàn ông tóc bạc cau mày, rõ ràng đang suy nghĩ. Ninh Thư cũng không làm phiền, ngồi đợi bên cạnh, hít hà mùi gỗ đàn hương, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trước đây cô thường đốt gỗ đàn hương khi nghỉ ngơi, nên giờ mỗi lần ngửi thấy mùi này là cô lại muốn ngủ.
“Thế nào?” Ninh Thư hỏi.
Người đàn ông tóc bạc thận trọng nói: “Xét đến sức mạnh của cô và kích thước của hư vô pháp tắc, khả năng di chuyển nó sang không gian khác gần như bằng 0.”
Ninh Thư muốn đập vỡ cốc, thật cmn nực cười!
Người đàn ông tóc bạc tiếp tục: “Theo thời gian trôi qua, hư vô pháp tắc sẽ mở rộng, và sức mạnh của cô không thể theo kịp sự mở rộng đó, do đó, càng mất nhiều thời gian, khả năng di chuyển càng thấp.”
Ninh Thư: →_→
Vậy là không thể.
Nếu không thể di chuyển được thì mua không gian làm gì? Thật lãng phí tiền bạc.
Vấn đề là, quả bom này không thể tháo gỡ, vậy có nghĩa là cô phải giữ nó bên mình mãi sao?
Chết tiệt, đừng đến gần tui, không tui muốn tự sát quá.
“Sao lại giữ thứ nguy hiểm như vậy bên người? Cô có thể yêu cầu hệ thống chủ xử lý mà.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư gãi đầu, vậy là cô lại phải giao thứ này cho người khác sao?
Ninh Thư cảm thấy Tuyệt thế võ công này thật đáng thương, tạo ra rất nhiều nghiệp chướng, “Tôi đã giao nó cho thẩm phán rồi, và thẩm phán đã trả lại cho tôi.” Và cũng tiện thể lấy đi 100 năm tiền thuế của cô, khiến cô không còn gì cả.
“Tôi hiểu rồi.” Người đàn ông tóc bạc không nói gì nữa. “Còn câu hỏi nào khác không?”
Ninh Thư lắc đầu, chìm trong nỗi buồn vị không thể di chuyển quả bom đi.
“Anh có cẩm nang nhiệm vụ ở đây không? Cho tôi xin một bản?” Ninh Thư nói. Đôi khi hỏi 2333 thật sự bất tiện, hỏi về mọi thứ, to nhỏ lớn bé, mọi chuyện đều hỏi thì không bằng mình tự tìm hiểu để nắm rõ hơn.
Hơn nữa, dạo này 2333 liên tục gặp sự cố, hoàn toàn không biết đang làm gì. Rất bất thường, đôi khi cậu ta còn không trả lời ngay, gọi nhiều lần cũng không được.
Cô luôn cảm thấy mỗi khi 2333 nói chuyện với cô, khi cô không nhìn thấy, cậu ta thỉnh thoảng lại làm bộ mặt dễ thương với vẻ lạnh lùng: “Em yêu, hôn…”
Thật đáng sợ!
Người đàn ông tóc bạc cau mày: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cô là một người làm nhiệm vụ siêu cấp. Hỏi tôi về cẩm nang nhiệm vụ – chẳng phải cái đó là điều mà một người mới nên biết sao?”
Ninh Thư: “Ờm, tôi hỏi cho người khác.”
Người đàn ông tóc bạc không nói gì, nhưng vẫn lấy ra một cuốn sách dày như từ điển.
“Đây nè.”
Ninh Thư:…
Dày thế à?
Bên trong có gì vậy?
Ninh Thư nhận lấy cuốn sách, nó thực sự rất nặng, tiêu đề là “Sổ tay Hệ thống.”
Cuốn sách này dành cho hệ thống sao?
Ninh Thư nhận lấy, suy nghĩ một lát, rồi quyết định không hỏi gì thêm nữa, hỏi giá tiền quyển sách.
“Một vài câu hỏi, cộng với sổ tay, tổng cộng 100.000 điểm công đức.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư lại hỏi: “Tôi thực sự không thể kiếm được tinh thạch?”
“Nếu cô có khả năng đào chúng lên mà không bị bắt, đó là kỹ năng của cô.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư:….
Cô quẹt thẻ, mang cuốn sách dày cộp trở lại không gian hệ thống và bắt đầu lật từng trang.
Cuốn sách này dành cho hệ thống, và hệ thống có trách nhiệm giải thích nó cho những người nhận nhiệm vụ.
Ninh Thư:….
2333?
Cô lật từng trang sách, may mắn thay trí nhớ cô được nâng cao giúp cô có thể nhớ mọi thứ mình đã thấy, việc học thuộc lòng rất nhanh.
Cô sẽ học thuộc nó trước đã.
Có rất nhiều điều trong cuốn sách này mà 2333 chưa nói cho cô, có lẽ chúng không quan trọng, nhưng Ninh Thư đang bối rối. Cô đoán rằng ngay cả người mới làm nhiệm vụ cũng không hiểu rõ các quy tắc như vậy.
Thật xấu hổ.
Lý do cô nghĩ đến điều này hoàn toàn là vì 2333 luôn trong tình trạng trục trặc, nếu gặp phải điều gì khó hiểu, cô sẽ phải tự mình giải quyết.
Gửi phản hồi