Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cho nên?
Đây là ý gì?
Triệu Lượng không có ý định cưới người đàn bà ác độc này, anh cảm thấy cô ta đang dùng con để uy hiếp mình.
Phụ nữ có thể sinh con cho anh rất nhiều, nhà các người không có cửa đâu.
Triệu Lượng cho rằng Ngọc gia có âm mưu đen tối giống như nhưng tên nhà giàu kia, họ muốn có được dị năng nhìn xuyên thấu của anh, sau đó khống chế anh.
Mặc dù Ngọc gia đỡ hơn, chỉ sử dụng mỹ nhân kế, còn mấy tên nhà giàu kia lại sử dụng bạo lực.
Dù sao đã không thích, có thở cũng là sai lầm.
Ngọc Linh Nhi cảm thấy Triệu Lượng quả thực không bằng súc vật, đứa bé trong bụng cô là con của anh ta, vậy mà vì cớ gì lại lạnh lùng, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.
Ngọc Linh Nhi tức giận đến đau cả bụng, trái tìm bị đâm thủng trăm ngàn lỗ.
Không thể ở nhà được, mỗi ngày Triệu Lượng đều mang người tới quậy phá, Ngọc Linh Nhi không còn cách nào, chỉ có thể tìm đến Ninh Thư.
Ninh Thư:…
Mặc Minh:…
Cũng may ba mẹ chồng cô đều đi du lịch không có trong nhà, nếu không Ngọc Linh Nhi càng thêm xấu hổ.
Ninh Thư nghe Ngọc Linh Nhi nói mình mang thai, nhịn không được nhíu mày hỏi: “Đứa con trong bụng em giờ tính sao đây?”
“Em không muốn sinh con cho tên đàn ông bội bạc kia.” Ngọc Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
Hơn nữa, Triệu Lượng cũng không để ý đến đứa trẻ này, lạnh lùng vô cảm, còn có điểm chán ghét.
Ninh Thư vuốt mi tâm, luôn cảm giác chuyện này cô làm không được ổn, nếu như Ngọc Linh Nhi không muốn sinh đứa trẻ, phần nhân quả này có phải sẽ tính lên đầu cô không.
Thế nhưng cô cũng không thể ngăn cản được người ta mà, cô làm sao quản được chuyện vợ chồng người ta có làm biện pháp tránh thai hay không.
Có vẻ như trong kịch bản Ngọc Linh Nhi cũng mang thai, nhưng dường như không sinh ra, hơn nữa trong kịch bản Ngọc Linh Nhi còn khuyên Nhu Tuyết Kiều không nên đối đầu cùng Triệu Lượng, còn có hình như là Ngọc Linh Nhi không thể sinh con được.
Có bạn thân sinh con giùm cũng được.
Cô ta muốn kéo bè kết phái với bạn thân của mình.
Hậu cung của Triệu Lượng cũng không có hài hoà như mặt ngoài.
Trong khoảng thời gian Ngọc Linh Nhi chăm sóc Triệu Lượng ở bệnh viện, không để cho các cô bạn gái khác tới, không để cho họ tới tìm cảm giác tồn tại, vậy nên cô ta mới mang thai.
Ninh Thư thẳng lưng, nhìn Ngọc Linh Nhi khóc sướt mướt, không nói một lời.
Ngọc Linh Nhi chưa cưới chồng đã có con, Ngọc gia khẳng định sẽ mất mặt. Tính toán thời gian, vừa đúng lúc Triệu Lượng thân thể xảy ra vấn đề, dâm cổ kia sẽ từng bước xâm chiếm thân thể của Triệu Lượng.
Mỗi lần anh ta triền miên sẽ bị dâm cổ hút tinh khí, không khác gì so với yêu tinh hại người.
Ninh Thư thật không muốn gặp Ngọc Linh Nhi, mỗi lần xảy ra chuyện liền mò tới, xong rồi lại đi, cô giống như nơi trút mọi bực bội của Ngọc Linh Nhi vậy, cần thì mới nhớ tới.
Dạng bạn thân như này không nên thân thiết thì hơn.
Ninh Thư hỏi Ngọc Linh Nhi: “Em yêu thương Triệu Lượng như vậy, giờ Triệu Lượng đã có chỗ dựa vững hắc, cho nên căn bản không quan tâm đến em, em khóc với chị thì làm được cái gì?”
Muốn để một người nghe lời, thì tước bỏ hết thảy gai góc xung quanh, để họ ỷ lại mình, tự nhiên sẽ nghe lời mà thôi.
Lần này Mặc Minh không đi lên lầu, anh ngồi một bên cắm hoa, dùng phương thức như vậy để đuổi người, một người đàn ông ngồi ở đó, sao có thể nói chuyện một cách dễ dàng được.
Ngọc Linh Nhi vừa nói chuyện vừa lén nhìn về phía Mặc Minh, hi vọng Mặc Minh đi lên trên lầu, để cô ta thoải mái phun ra mọi phiền não, nhưng bây giờ anh ta cứ ngồi chình ình ở đó, có mấy lời cô thật sự không dám nói ra.
Phụ nữ nói chuyện về người đàn ông, nhưng không thể nói trước mặt một người đàn ông khác được.
Cuối cùng Ngọc Linh Nhi kìm nén tâm tình, cô ta cảm thấy Nhu Tuyết Kiều thật may mắn khi có người chồng như vậy, chí ít là không có ngang ngược táo bạo như Triệu Lượng.
Triệu Lượng mà nhức đầu lên là mặt mũi tràn đầy sát khí, như con dã thú phát cuồng, thật kinh khủng.
Giờ nhìn thấy Mặc Minh an tĩnh như vậy, tỉa hoa, cắm hoa rất tao nhã, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
So với Triệu Lượng, đúng là kém xa so với những người sống trong hào môn thế gia.
Cho dù là một tên hỗn thế ma vương nhưng làm việc cũng có quy tắc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, vung ít tiền lấy lòng người của mình, nuôi một đám chó săn cũng thuận tiện.
Sau khi Ngọc Linh Nhi đi, Ninh Thư nói với Mặc Minh: “Ngọc Linh Nhi nhìn anh rất nhiều nha.”
Mặc Minh đem hoa cắm vào bình: “Bị thua thiệt bởi một người sẽ cảm thấy người khác tốt hơn.”
Loại suy nghĩ này thật đúng là khó hiểu.
Mặc Minh nhìn rất yên lặng, điều kiện trước tiên là bởi vì thân thể không tốt, không thể kích động quá nhiều.
Gần đây Ninh Thư không châm cứu cho Mặc Minh nữa, cô chuẩn bị cho việc rời đi, khi bắt mạch cho Mặc Minh, cô nói: “Tôi cảm thấy thân thể của anh tốt hơn rồi, không cần châm cứu nữa, hơn nữa mỗi lần tôi châm cứu cho anh đều lo lắng, anh quá gầy, tôi sợ châm đến xương của anh không à.”
Mặc Minh gật đầu: “Được.”
Về sau khi ngươi uỷ thác trở về, dù không châm cứu cho Mặc Minh cũng không để cho người khác nghi ngờ.
Đến nỗi khi nấu dược thiện, Ninh Thư cũng đem thứ tự các bước viết ra, Mặc Minh nhìn vở của Ninh Thư, cô nói: “Tôi sợ mình quên, nên đem thứ tự các bước viết ra cho nhớ.”
“Ừ, vất vả rồi.” Mặc Minh nói.
Chuyện của Ngọc gia và Triệu Lượng náo loạn cả lên, Triệu Lượng trực tiếp treo bình truyền nước, ngồi trên xe lăn canh giữ trước của Ngọc gia.
Bây giờ còn có một đứa trẻ ở giữa, Triệu Lượng cảm thấy đứa bé này có thể là thủ đoạn để Ngọc gia không chế anh, cột anh vào trên thuyền của Ngọc gia, còn có thể muốn chọn anh làm con rể nữa.
Ông đây sẽ không đến ở rể, Ngọc gia thì sao, anh ta sẽ tạo ra một hào môn thế gia mới.
Ngọc gia bên này lại cảm thấy Triệu Lượng thật mất dạy, con gái nhà bọn họ bụng còn mang con của nó, vậy mà nó còn làm bộ dáng thâm cừu đại hận, chỗ tốt gì nhà ngươi cũng chiếm, nhà ngươi còn muốn gì nữa đây.
Ngọc Linh Nhi càng kiên quyết không sinh con cho Triệu Lượng, hai người bọn họ không còn tình cảm.
Hiện tại, chỉ có căm thù nhau mà thôi.
Oán hận đối phương vì sao tuyệt tình như vậy.
Triệu Lượng ngày càng đau đầu thì càng căm ghét Ngọc Linh Nhi đã tìm pháp sư hại anh.
Phụ nữ thật ghê tởm.
Thêm một điều nữa, thân thể Triệu Lượng ngày càng không thoải mái, mỗi ngày không có tí sức lực nào, giống như bị rút hết sinh lực.
Trên người cứ đổ mồ hôi, ốm đi thấy rõ, cơm ăn không ngon, mỗi ngày còn bị cơn đau đầu hành hạ, Triệu Lượng đã lâu rồi không sử dụng dị năng nhìn xuyên thấu để kiếm tiền.
Đừng nói kiếm tiền, hiện tại tiền chảy ra như nước, tài sản hiện giờ của anh ta giảm đi thấy rõ.
Người Ngọc gia điên lên, không còn để ý gì nữa mà muốn tổng cổ Triệu Lượng vào tù, tống cho anh ta tội danh tự tiện xông vào nhà dân, để anh ta vào cục cảnh sát ở vài ngày.
Cho nhà ngươi sống mà nghẹn chết luôn.
Sau đó, Triệu Lượng bị cảnh sát hốt đi.
Lần này Triệu Lượng trợn trắng mắt, đây là phàm quy, những người này thật ghê tởm, dùng phương pháp như vậy đem nhốt anh lại.
Triệu Lượng bị tạm giam, cửa nhà Ngọc gia an tĩnh trở lại nhưng trong nhà thì không yên lặng chút nào.
Ngọc gia đang nghĩ xử lý cái thai trong bụng của Ngọc Linh Nhi, sinh ra thì không được, để thì không xong.
Gửi phản hồi