Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Nữ hoàng ban lệnh truyền ngôi vị cho Ninh Thư khiến mặt mày các vị hoàng nữ khác tái mét, đầy vẻ bất mãn, bọn họ đồng loạt hướng về phía nữ hoàng trên giường kêu lên: “Mẫu hoàng, thật không công bằng, Nghê Băng Yên có tư cách gì mà làm nữ hoàng, tỷ ấy chỉ là một kẻ vô dụng, sao có thể như vậy, sao người lại làm như thế!!!”
Nữ hoàng bệ hạ đã bắt đầu thở thoi thóp: “Chỉ cần đây là lệnh của trẫm nói.” Nữ hoàng nghiến răng, “Trẫm nói muốn truyền ngôi cho ai thì chính là kẻ đó.”
“Mẫu hoàng, người không công bằng, không công bằng!!!” Các hoàng nữ gào khóc loạn cả lên, chỉ tay vào mặt Ninh Thư bất bình: “Tỷ ấy không đủ tư cách, không có võ công, không có nhân đức, danh tiếng nhân gian cũng không tốt. Mẫu hoàng, người bị bệnh nên mê muội rồi mới truyền ngôi cho Đại hoàng tỷ.”
“Mẫu hoàng, người phải suy nghĩ cho kỹ, người thật sự muốn giao giang sơn Ly quốc vào tay người như vậy sao, Mẫu hoàng!!!” Các hoàng nữ một mực tiếc nuối, thật sự muốn nhào lên, nắm vai nữ hoàng lắc lắc cho bà tỉnh táo lại.
Nữ hoàng “ư” một tiếng rồi nôn ra mật vàng, bà nôn đầy lên người Tam hoàng nữ đang đứng gần bà nhất, Tam hoàng nữ nhất thời không kịp phản ứng, ngây người ra, nữ hoàng vươn tay túm chặt lấy tóc Tam hoàng nữ, “Lão tam!”
Tam hoàng nữ bị vẻ mặt sắc lạnh của nữ hoàng dọa sợ, toàn thân không dám động đậy, bà gằng giọng hỏi: “Muốn ngôi vị hả?”
“Mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ làm cho Ly quốc phát triển, mở rộng bờ cõi giang sơn.” Tam hoàng nữ cam kết, trong mắt hiện lên tia sáng hy vọng. Vì sao kẻ không có gì kia lại có thể ngồi lên ngôi vị đế vương? Sao có thể! Sao lại có thể chứ!!!!
Hoàng đế kéo mạnh búi tóc của Tam hoàng nữ, “Do ngươi làm phải không?”
“Không! Không phải nhi thần!” Tam hoàng nữ vội vàng phủ nhận, lời thề gần như bị Tam hoàng nữ hét lên: “Mẫu hoàng, nếu nhi thần mưu hại Mẫu hoàng, nhi thần sẽ bị chết không yên!”
Ninh Thư nhướng mày: Ấy kìa cô nương, đừng tùy tiện thề nguyền như vậy, ngươi cho rằng lời thề gió bay, nhưng trời đất đang chứng giám đấy.
“Ha ha…” Tiếng cười của nữ hoàng bật ra vang vọng khắp lều khiến người ta sợ hãi, mang theo sự tàn nhẫn của người sắp chết, đặc biệt là Tam hoàng nữ đang đứng rất gần, bị hơi thở tanh hôi của nữ hoàng phả ra làm cho gần như ngạt thở.
Nữ hoàng từ dưới gối lấy ra ngọc tỷ truyền quốc đưa cho Ninh Thư, mắt các hoàng nữ khác sáng rực lên, thèm muốn xông lên cướp đoạt lấy ngọc tỷ truyền quốc, nhưng lại không dám.
Mặt ai nấy đều méo mó, Ninh Thư cúi người nhận lấy ngọc tỷ, vẻ mặt nghiêm túc: “Mẫu hoàng yên tâm, dù nhi thần không có năng lực gì, nhưng nếu có kẻ nào muốn mưu đoạt giang sơn Ly quốc, dù có chết, nhi thần nhất định sẽ cắn một miếng thịt của hắn, liều chết chiến đấu, sẽ không phụ lòng mong đợi của Mẫu hoàng.”
Các hoàng nữ đều mím môi, chỉ với vẻ ngoài hèn nhát của ngươi, còn muốn cắn người khác, chỉ sợ ngươi nhìn thấy là đã trốn mất dạng rồi.
Ánh mắt nữ hoàng có chút mơ hồ, không còn sắc bén như lúc trước, Ninh Thư kiểm tra tình trạng của nữ hoàng, nội tạng đã bắt đầu chảy máu, chắc chắn là không sống nổi nữa.
“Ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài, Băng Yên ở lại, gọi những đại thần kia vào.” Nữ hoàng nghiến răng nói, lúc nói chuyện còn hơi nói lắp, lưỡi bắt đầu cứng lại.
“Mẫu hoàng.” Các hoàng nữ khác đều không chịu, ai nấy đều muốn ở lại.
“Trẫm nói ra ngoài!!!” Nữ hoàng quát lớn.
Các hoàng nữ không còn cách nào khác, chịu uy áp của nữ hoàng đè bẹp, chỉ có thể lui ra khỏi lều, cho gọi các đại thần văn võ đang quỳ ngoài lều vào trong.
Nghê Bạch Vi và Phong Ngọc Hiên cũng ra khỏi lều, Nghê Bạch Vi cẩn thận nhìn Phong Ngọc Hiên mang vẻ mặt nặng nề, hỏi: “Đại hoàng tỷ sẽ trở thành nữ hoàng sao?”
“Ngươi…” Nghê Bạch Vi muốn hỏi Phong Ngọc Hiên có phải sẽ không còn thích cô ta nữa không? Hắn sẽ thích nữ hoàng Đại tỷ sao?
Phong Ngọc Hiên nói: “Hãy tự bảo vệ mình thật tốt, ta hy vọng những thứ tốt nhất trên đời này đều thuộc về ngươi.”
Nghê Bạch Vi rất ngơ ngác, đây là ý gì? những thứ tốt nhất trên đời?
Phong Ngọc Hiên trở về lều của mình, Nghê Bạch Vi có chút buồn bã, hiện tại Phong Ngọc Hiên không thèm liếc nhìn cô ta nữa, cảm giác này thật hành hạ tâm can.
Nữ hoàng trước mặt văn võ bá quan tuyên bố lập Hoàng thái nữ làm tân đế vương, khiến các đại thần văn võ bắt đầu xì xào bàn tán, một số đại thần ngay lập tức phản đối, một số đại thần đặt cược vào các hoàng nữ khác, nhưng không ngờ lại là Hoàng thái nữ kế thừa ngôi vị.
Trước đây, người ủy thác chỉ có danh hiệu Hoàng thái nữ, mọi người chỉ coi đó là một trò cười, căn bản không thèm để ý đến thân phận Thái nữ của Ninh Thư.
Giờ đây cô quang minh chính đại bước lên ngôi báu, giống như nhỏ một giọt nước vào chảo dầu sôi, lập tức bùng nổ, cả trường săn vang dội tiếng khuyên la nữ hoàng đừng truyền ngôi cho Hoàng thái nữ vô đức vô tài.
Ninh Thư đứng bên giường, không nói một lời, chỉ ghi nhớ những quan viên này trong lòng, cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm họ. Đối mặt với ánh mắt sắc bén lãnh đạm của Ninh Thư, một số quan viên có chút nói không nên lời.
Nhìn vẻ mặt của nữ hoàng, càng chống đối bà, bà càng muốn đạt được ý mình, không đâm đầu vào tường không quay đầu lại, có thể thấy rõ là Hoàng thái nữ cũng chưa chắc giữ vững được ngôi báu vừa được trao.
Sau này từ từ mưu tính, hiện tại nếu thể hiện quá rõ ràng, chỉ sợ Hoàng thái nữ bình ổn mọi chuyện xong sẽ thu xếp tính sổ gặt đầu bọn họ hết một lượt, chết thì chết, có gì phải sợ chứ.
Vì vậy những đại thần này tạm thời im lặng.
“Băng Yên.” Nữ hoàng khó khăn gọi Ninh Thư, Ninh Thư nắm lấy tay bà, trong mắt tự nhiên rơi lệ. Sau khi mẫu hoàng chết, sẽ không còn ai có thể chống đỡ cả bầu trời để bảo vệ các hoàng nữ này, bao gồm cả cô nữa, còn cả giang sơn Nghê gia nữa.
Đây là phản ứng tự nhiên của bản thể này, tinh thần của nữ hoàng đã rất mơ hồ, “Hãy sống sót.”
Ninh Thư không nhịn được cong môi lên, trong lòng nữ hoàng vẫn hiểu rõ tình cảnh mà cô sắp phải đối mặt.
Nếu bà thật sự thương đứa con này, thì truyền ngôi vị cho người khác, phế bỏ danh hiệu Hoàng thái nữ của cô, ban cho một đạo sắc thư bảo đảm tính mạng, cũng có thể bảo toàn tính mạng.
Nhưng bà lại cô đứng tại trung tâm cuộc tàn sát có thể đoán trước được, nữ hoàng bệ hạ đối với tất cả các con cái đều công bằng như vậy sao?
Bà chỉ chờ xem ai sẽ sống sót.
Ninh Thư không trách nữ hoàng chút nào, nữ hoàng trong lòng có tính toán, nhưng không ngờ lại có một kẻ lọt lưới, đó chính là sự xuất hiện của một Nghê Bạch Vi não tàn, dâng hiến giang sơn Nghê gia cho kẻ khác.
Bài vị tổ tiên Nghê gia đều bị đập nát, không cho hưởng hương khói, tộc nhân bị tàn sát sạch sẽ, vinh hoa phú quý thay đổi trong tích tắc.
“Tạ ơn mẫu hoàng, nhi thần đã biết.” Ninh Thư dùng môi hôn lên mu bàn tay bà.
“Ra ngoài đi.” Nữ hoàng nhắm mắt lại, ngực phập phồng nhẹ, hơi thở thoi thóp, sắc mặt tái nhợt, xem ra nữ hoàng bệ hạ sắp băng hà rồi.
Ninh Thư cầm ngọc tỷ truyền quốc ra khỏi lều, thứ này hiện giờ là của cô, không kẻ nào có thể cướp nó từ tay cô.
Đến một kẻ, tiện tay giết luôn một đôi.
Ninh Thư trở về lều, Phong Ngọc Hiên đứng dậy đón Ninh Thư, “Điện hạ trở về rồi, bệ hạ thế nào rồi?”
Ninh Thư ngồi xuống, thản nhiên nói: “Tình hình không tốt, trúng độc rồi, ta đặc biệt muốn biết rốt cuộc là ai ra tay.”
Phong Ngọc Hiên rót một chén trà cho Ninh Thư, “Ai ra tay không quan trọng, quan trọng là làm sao thoát khỏi khu rừng này, trở về cung điện.”
Ninh Thư cong môi lên, nhìn Phong Ngọc Hiên, “Ngươi có biện pháp gì hay?”
Gửi phản hồi