Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Trong phòng, Tần Niệm Chi khóc đến tê tâm liệt phế, nỗi sợ thất thân làm nàng ta mất hết can đảm, thống hận tú bà và đám thủ hạ buồn nôn của bà ta.
Tần Niệm Chi muốn đem đám người này chém thành muôn ngàn mảnh, vì sao lại đối xử với nàng như thế, vì sao giờ này chưa có ai tới cứu nàng.
Đại sư huynh mà nàng tin tưởng sao giờ còn chưa tới cứu mình.
Nếu như nàng bị thất trinh, đại sư huynh cũng không còn yêu thương mình nữa, lúc đó nàng phải làm sao.
Tần Niệm Chi mặc dù là nữ tử giang hồ, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng đối với trinh tiết của bản thân vẫn rất coi trọng, thất thân cho đám người như thế này, nàng dù làm quỷ cũng không tha cho bọn họ.
Cảm giác lạnh lẽo giữa hai chân, làn da trần trụi ở bên ngoài, lạnh lẽo, nổi cả da gà, những người này còn vuốt ve thân thể nàng làm nàng buồn nôn muốn ói.
Trong lòng Tần Niệm Chi vô cùng uỷ khuất.
Ninh Thư ở bên ngoài không hề dao động một chút nào, cô sợ bị người ta phát hiện, thế là nhảy lên cái cây bên cạnh phòng.
Hình ảnh dâm loạn trong phòng vẫn tiếp tục, ba tên thủ hạ mở dây lưng, cởi quần mình ra, từng cái từng cái rơi trên đất.
Tần Niệm Chi bị ép phải mở mắt nhìn những người này, mắt trợn trừng lên, liều mạng giãy dụa, đoán chừng là do nhìn thấy thứ gì đó cay mắt.
Những thủ hạ này trần truồng đi tới gần Tần Niệm Chi, ma sát bên cạnh người nàng ta, Tần Niệm Chi cảm giác được thứ nóng rực buồn nôn kia đang đứng thẳng lên, muốn công thành đoạt đất.
Tần Niệm Chi bị mấy nam nhân kẹp ở giữa, lại trần truồng, đây là chuyện kinh dị tới mức nào, Tần Niệm Chi vừa tức giận vừa xấu hổ, hơn nữa đám người này còn trần truồng đi qua đi lại trước mặt nàng.
Tú bà ở bên cạnh nhìn, miệng cười lạnh nhìn Tần Niệm Chi giãy dụa trong sợ hãi.
Đối với hình ảnh như vậy, tú bà cũng không sợ hãi, bà ta đã thấy cảnh này nhiều thành quen, thậm chí còn có những vị khách khẩu vị còn nặng hơn nhiều, đây không tính là gì cả.
Nhưng Tần Niệm Chi là một nữ nhân đơn thuần đã bao giờ trải qua chuyện như vậy, đừng nói Tần Niệm Chi, người bình thường cũng chưa bao giờ thấy cảnh này, mấy người đàn ông trước mặt mình, trần truồng, đi qua đi lại, đã thế thứ kia còn dựng đứng lên, buồn nôn, buồn nôn đến kinh khủng khiếp.
Tần Niệm Chi sắc mặt như trò tàn, nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát, tại sao lại không có ai đến cứu nàng.
Lúc trước nàng muốn bênh vực một nữ tử tại thanh lâu, thế nhưng giờ phút này nàng ta chưa hề xuất hiện, nàng ta không hề nghĩ đến việc tới cứu mình.
Trong lòng Tần Niệm Chi lại uỷ khuất, nói nàng ta vong ân phụ nghĩa.
Nàng là cứu người, là hành hiệp trượng nghĩa, nhưng những người này lại phụ lòng tốt của nàng.
Nàng cho ăn mày tiền, thế nhưng đám ăn mày lại cướp đi túi tiền của nàng, nàng đòi lại công đạo cho nữ tử thanh lâu đáng thương bị bệnh giang mai, thế nhưng chính mình lại bị giam giữ tại đây, chịu mọi tủi nhục.
Nữ nhân kia không hề tới đây cứu nàng, không hề cầu xin tú bà cho nàng.
Trong lòng Tần Niệm Chi lại oán hận.
Mình vì mọi người mà tận tình đối đãi, vậy mà nhận lại là như thế này đây.
Tần Niệm Chi cảm giác mình bị phụ tấm lòng, đại sư huynh cưng chiều nàng giờ này vẫn chưa xuất hiện giải cứu nàng.
Còn có tiểu đệ vừa mới kết giao, vì sao cũng không thấy xuất hiện.
Tần Niệm Chi muốn cắn lưỡi, nhưng thử hai lần liền từ bỏ, cắn đầu lưỡi đau, rất đau.
Tần Niệm Chi dùng ánh mắt cầu xin tha thứ nhìn tú bà, tú bà không thèm để ý, lại ra lệnh cho bọn thủ hạ làm tới.
Thủ hạ đưa tay vuốt ve chỗ bí ẩn của Tần Niệm Chi, tên khác thì bóp địa phương mẫn cảm, làm cho Tần Niệm Chi run lên, toàn thân đỏ rực.
Tần Niệm Chi xấu hổ vô cùng, trực triếp cắn nát đầu lưỡi của mình.
Cắn lưỡi rất đau, đau đến mức choáng váng, thế nhưng cắn lưỡi cũng không thể chết được, nàng ta bị hạ nhuyễn cốt tán, cả người không có tí sức lực, cho dù có cắn lưỡi, cũng không thể nào làm vết thương trầm trọng được.
“Bà chủ, nàng ta cắn lưỡi tự sát.” Thủ hạ buông Tần Niệm Chi ra, khoé miệng Tần Niệm Chi tràn ra máu tươi.
Tú bà nhíu mày, nữ nhân này thật quật cường, mấy tên thủ hạ khác tránh ra, không dám sờ lên người Tần Niệm Chi, trần truồng ôm truym đứng bên cạnh.
Ninh Thư híp mắt, dùng lực Tinh thần xem xét vểt thương của Tần Niệm Chi, đầu lưỡi bị cắn rách, máu chảy nhiều, nhưng vết thương cũng không đáng kể.
Tú bà đưa tay cạy miệng Tần Niệm Chi ra, máu tươi lại chảy ra.
“Còn không mau mặc quần áo vào, đi gọi đại phu mau.” Tú bà nói với đám thủ hạ.
Những thủ hạ này lập tức mặc quần áo vào, trước mặt người gọi là tú bà này, bọn họ nhu thuận giống như những con mèo.
Hai tên thủ hạ rời đi mời đại phu, còn lại hai người ở lại trông coi Tần Niệm Chi.
Tú bà nhìn Tần Niệm Chi mồ hôi đầy người, nói: “Đi tới nơi này, ngươi thật sự cho rằng có thể chết được sao?”
Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Ninh Thư nhẹ nhàng nhảy xuống, đây là thời điểm hành động, đợi chút nữa bọn họ mời đại phu tới thì lại phiền toái.
Ninh Thư cũng không sợ bị người ta phát hiện, dù sao lần này Tần Niệm Chi trốn đi bởi vì sợ cô đưa nàng ta về Vạn Kiếm sơn trang, Tần Niệm Chi không chịu, cho nên cô tuỳ theo ý mà hành động thôi.
Người không có được thì khó chịu, người được sủng ái thì vui sướng, Tần Niệm Chi biết đại sư huynh sẽ thoả hiệp, xảy ra những chuyện như thế này, toàn là Sùng Tuyết Phong tự nhận lỗi về mình.
Dung túng cho vị hôn thê, bảo hộ vị hôn thê, đó là việc bình thường.
Có lẽ Tần Niệm Chi cũng có chút gì đó với nguyên chủ, nhưng trong tiềm thức thì cảm thấy mọi chuyện nguyên chủ làm là lẽ đương nhiên, cho dù nàng ta đi cùng Tư Đồ Tầm cũng chỉ lấy Sùng Tuyết Phong ra làm cái cớ mà thôi.
Là do đối phương uy hiếp tính mạng của huynh, ta muốn huynh sống tốt mới đi cùng hắn, ta muốn tốt cho huynh.
Điều buồn nôn nhất là, nàng ta dùng cái cớ đó hết lần này tới lần khác để đi cùng Tư Đồ Tầm.
Làm cho Sùng Tuyết Phong có bóng ma trong lòng.
Biết đại sư huynh yêu thương mình cho nên nàng mới làm như vậy, trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ cần quay đầu, nàng lại cảm thấy đại sư huynh sẽ tha thứ cho mình.
Còn hứa hẹn kiếp sau, đời này đã gặp cảnh như thế, kiếp sau mà còn gặp lại, không lẽ nàng ta có thâm cừu đại hận gì với Sùng Tuyết Phong sao.
Làm ra trò hề lớn như thế, Sùng Tuyết Phong bị doạ cho sợ, trong tâm nguyện cũng không dám nhắc tới việc đưa nàng ta trở về, lỡ nàng ta gặp Tư Đồ Tầm lần nữa sẽ ở cùng một chỗ với hắn ta.
Lần này cô là anh hùng cứu mỹ nhân nha.
Ninh Thư dùng linh khí ngưng tụ thành mấy cây châm nhỏ, bắn qua cửa sổ, trực tiếp đánh ngất tú bà và hai tên thủ hạ.
Ninh Thư leo cửa sổ đi vào, cởi áo ngoài khoác lên người Tần Niệm Chi.
“Đại, đại sư huynh.” Đầu lưỡi Tần Niệm Chi bị thương, nói chuyện không rõ, hơn nữa máu cùng với nước bọt xen lẫn chảy ra.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Tần Niệm Chi chứa đầy nước mắt, cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh.
Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi, vận khí, vượt qua tường rào ra khỏi thanh lâu.
Cô ôm Tần Niệm Chi chạy về khách điếm, trên đường gặp Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm bởi vì tìm Tần Niệm Chi một thời gian không có nên hơi bực bội, nhìn thấy nàng ta hôn mê, bị Sùng Tuyết Phong ôm trong lòng, lập tức sắc mặt khó coi, hỏi: “Ngươi làm gì hắn vậy?”
“Soạt…” cái quần của Tần Niệm Chi bị thủ hạ xé ra, biểu tình sợ hãi đến vặn vẹo
Gửi phản hồi