Trường Sinh đại đế từ chối lời mời đánh thêm ván nữa của Thanh Hoa, ngài thu dọn bàn cờ rồi buông một câu lửng lơ: “Để khi khác đi.”
Thanh Hoa đại đế vẫn chưa cam lòng, cứ nài nỉ đòi gỡ gạc bằng được, nhưng Trường Sinh chỉ lắc đầu từ chối. Thấy không lay chuyển được bạn cờ, Thanh Hoa đành hậm hực rời khỏi điện Trường Sinh.
“Hương này thơm đấy, sau này cứ đốt loại này.” Trường Sinh đại đế quay sang bảo Ninh Thư, “Thưởng cho ngươi một viên kim đan.”
Ninh Thư vội vàng tạ ơn. Có được viên tiên đan này cũng chẳng thiệt đi đâu, dẫu sao ở dưới trần, đây cũng là thứ thuốc cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng.
“Ngươi từ đâu phi thăng lên đây?” Ngài hờ hững hỏi.
“Thưa đại đế, tiểu tiên vốn là nhành cỏ dại mọc ở vườn mẫu đơn ạ.” Ninh Thư thấp giọng đáp.
“Ồ, hóa ra là nhành cỏ cạnh bên tiểu mẫu đơn sao? Ngươi hóa hình còn sớm hơn cả nàng ta đấy.”
Nghe hai chữ “tiểu mẫu đơn” đầy vẻ cưng nựng kia, Ninh Thư thầm rủa trong lòng: Cha mẹ nó! Cô nghi ngờ lão đại đế này đã “phải lòng” nàng mẫu đơn từ khi nàng ta còn là một nụ hoa rồi.
Ninh Thư cầm viên kim đan ra khỏi đại điện, tiện tay ném tọt vào mồm nhai rau rấu như nhai đậu phộng. Ừ thì, thấy người cũng khỏe ra một tí, nhưng xem chừng chẳng bõ bèn gì. Cô lại tiếp tục cái kiếp làm thuê khổ sai không lương không bổng. Họa hoằn lắm lão chủ mới vui tay quăng cho viên “kẹo vàng”, nghe thì oai như tiên đan thần dược, chứ với Ninh Thư, ăn mấy thứ này chẳng bằng dành thời gian mà tự tu luyện cho xong.
Cái việc đốt nhang này cũng bận rộn ra phết. Chủ nhân sắp đi ngủ thì phải đốt loại hương khác, lúc cần tỉnh táo lại phải dùng loại khác, tuyệt đối không được nhầm lẫn. May mà Ninh Thư chưa làm hỏng việc lần nào.
Cô đi làm đã được một thời gian mà nàng mẫu đơn bên kia vẫn chưa hóa hình. Cả cái thần giới này cứ như đang lên cơn sốt, ai nấy đều ngóng dài cổ xem nàng mẫu đơn khi thành người sẽ nghiêng nước nghiêng thành đến nhường nào.
Ninh Thư cũng từng ghé qua vườn mẫu đơn, định bụng “nhổ cỏ tận gốc” nàng ta cho rảnh nợ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không có mẫu đơn thì cũng sẽ có tiên tử hoa đào, hoa sen, hay thậm chí là hoa cúc mọc lên thôi. Với lại, cô cũng sợ lỡ tay làm hỏng kế hoạch thiên đạo thì bị sét đánh tan xác, hoặc kinh khủng hơn là bị đám “fan cuồng” là các vị nam thần khắp chốn truy sát đến cùng trời cuối đất.
Nàng mẫu đơn kia vốn được thiên đạo bảo bọc, bao nhiêu tiên nữ vì ghen ghét mà ra tay đều không thành, hễ có chuyện là có nam thần đến “anh hùng cứu mỹ nhân”. Thôi thì, chớ dại mà đụng vào “con cưng” của trời. Nhiệm vụ của cô là giữ cho lão đại đế Trường Sinh thanh cao kia đừng có đâm đầu vào yêu đương mù quáng là được. Ninh Thư vò đầu bứt tai, quản trời quản đất chứ ai quản được chuyện tim gan người ta cơ chứ? Đúng là một cái nhiệm vụ “đào hố” hại người mà!
Hay là… đánh chết quách lão đại đế đi cho xong? Người chết rồi thì yêu đương gì được nữa. Nàng mẫu đơn có trời độ, chứ chẳng lẽ lão Trường Sinh này cũng được bảo hộ kỹ thế sao?
Ninh Thư bước ra khỏi vườn mẫu đơn, mùi hương nồng đến nhức óc làm cô phát ớn. Vậy mà mấy lão nam thần cứ hít lấy hít để rồi khen lấy khen để là “hương thơm đưa lối”. Cô tự hỏi không biết mũi của các nam thần và tiên nữ có cấu tạo khác nhau không nữa. Tuyệt nhiên chẳng có vị tiên nữ nào khen thơm, chỉ có các nam thần là mê mệt. Thế là mấy vị tiên nữ cũng học đòi xức cái mùi hương nồng nặc ấy lên người để câu dẫn nam thần, nhưng hàng nhái thì làm sao bì được với hàng tự nhiên “chính chủ”.
Giữa đám hoa cỏ, mẫu đơn cứ thế rực rỡ lấn át tất cả, khiến các tiên nữ khác bỗng chốc hóa thành những cái bóng mờ nhạt. Đám tiên nữ chỉ biết nghiến răng: “Mẹ kiếp, không nhịn nổi nữa, phải xử nó mới được!”
Vừa ra khỏi vườn, Ninh Thư lại thấy mấy vị nam thần đang lượn lờ ngắm hoa. Cô thật không hiểu nổi, có mỗi khóm hoa mà ngày nào cũng ngắm không biết chán sao? Hay thần giới này rảnh rỗi đến mức soi một bông hoa mà cũng soi ra đủ kiểu sắc thái cho được?
“Ngươi là tiên nữ dâng hương, trước kia ở chỗ mẫu đơn sao?” Một vị nam thần chặn đường cô lại.
Ninh Thư gật đầu: “Phải, có việc gì không?”
“Ngươi hóa hình còn sớm hơn cả mẫu đơn cơ à?”
Ninh Thư ngẩn người: Ơ hay, hóa hình sớm thì phạm pháp chắc? Chặn đường bà đây làm cái gì?
Vị nam thần này trông cũng bảnh bao, mà thực ra thần giới đào đâu ra người xấu, ai nấy đều đẹp lồng lộng khiến người ta lóa cả mắt. Nhìn mãi rồi cũng đâm ra chai lì cảm xúc.
“Ta… ta là Thiên Nguyên thượng thần.” Vị ấy ngập ngừng.
Ninh Thư hành lễ: “Chào thượng thần.”
Thiên Nguyên nhìn cô như muốn xác nhận điều gì đó: “Ngươi…”
Ninh Thư nhướng mày: Có bệnh à? Có gì thì nói mẹ ra đi.
“Tiểu tiên còn phải về điện Trường Sinh đốt nhang cho đại đế đây.” Cô chẳng mặn mà gì với đám nam thần này. Mang danh thần tiên mà đến chút sắc dục cũng không cưỡng lại được, dẫu có là hào quang “Mary Sue” siêu cấp đi chăng nữa thì cũng thật đáng khinh.
“Ngươi là…” Thiên Nguyên thượng thần hạ thấp giọng, “0752?”
Đồng tử Ninh Thư co rụt lại, nhưng cô phản ứng nhanh lắm. Hóa ra là một “người thực hiện nhiệm vụ”, đồng nghiệp, lại còn là nam nữa. Cô thầm chia buồn với anh ta. Dưới cái hào quang nữ chính lấp lánh này, đàn ông kiểu gì chẳng biến thành lũ si tình mất hết lý trí. Để xem anh ta có trụ vững được không.
“Chào nhé.” Ninh Thư vẫy tay thừa nhận. Cô cũng chẳng buồn hỏi nhiệm vụ của anh ta là gì, chắc lại làm “hộ hoa sứ giả” bảo vệ nàng mẫu đơn chứ gì. Cả cái thần giới này vì nàng mẫu đơn mà nồng nặc cái mùi “chua loét” của sự ghen tuông rồi.
Thiên Nguyên thượng thần nhận được câu trả lời thì cũng không nói thêm gì, chỉ dặn một câu “làm việc cẩn thận” rồi quay lưng bước vào vườn mẫu đơn.
Ninh Thư nhún vai, kệ xác anh ta làm gì thì làm, chẳng liên quan đến cô. Nhiệm vụ của cô là Trường Sinh đại đế, còn nàng mẫu đơn có làm cả thế giới điên đảo thì cũng mặc kệ. Có điều, cái danh phận “nhành cỏ dại” của cô cứ bị người ta mang ra bêu riếu suốt.
“Ơ, nhành cỏ cạnh mẫu đơn kìa…” “Nhành cỏ vườn mẫu đơn đấy à…”
Ninh Thư tức lộn ruột: Tiên sư nhà các người! Cỏ dại thì chạm đến bát cơm nhà các người chắc? Sao cứ phải lôi hoa với cỏ ra mà so sánh thế nhỉ?
Nhưng mà sao nàng mẫu đơn vẫn chưa hóa hình nhỉ? Chẳng lẽ cô hóa hình sớm quá làm hỏng nhịp sao? Ninh Thư xoa cằm suy ngẫm, chắc là trận lôi kiếp hôm nọ cô cố tình dẫn sét sang phía mẫu đơn làm nàng ta bị tổn thương gốc rễ, nên ngày hóa hình mới bị trì hoãn lại đây mà.
Gửi phản hồi