Ninh Thư nhìn thấy rất nhiều bộ xương khô chui lên từ mặt đất, những bộ xương dưới ánh trăng trở nên trắng bệch lạ thường.
Mặt sàn bằng xi măng làm sao các ngươi có thể chui lên?
Tống Mặc cứng ngắc quay đầu lại thấy phía sau xuất hiện rất nhiều bộ xương, đang từng bước từng bước tới gần.
Miệng của bộ xương còn há ra khép lại, phát ra âm thanh thô ráp lộp cộp.
“Mở cửa nhanh lên.” Ninh Thư gọi Tống Mặc, tay Tống Mặc run rẩy, cô vươn tay qua khe hở cửa sắt, đoạt lấy chìa khoá rồi tự mở cửa.
Tống Mặc bám vào cửa sắt, nhìn đoàn quân xương cốt chuẩn bị tấn công mình, thật đáng sợ.
Ninh Thư cọt kẹt mở cửa sắt, cô muốn đi ra ngoài nhưng Tống Mặc lại muốn đi vào, lúc hai người va vào nhau, Ninh Thư đụng thẳng vào ngực Tống Mặc, khiến Tống Mặc phải rên rỉ.
“Vào đi, bên ngoài có nhiều bộ xương như vậy.” Tống Mạch đẩy Ninh Thư vào trong.
Ninh Thư lắc đầu, “Chúng ta phải ra ngoài, ký túc xá nguy hiểm hơn nhiều.”
Trời mới biết trong túc xá sẽ xuất hiện thứ gì, hơn nữa căn bản cái gì logic đều không có.
“Bên trong ký túc xá có zombie.” Bạn cùng phòng cũng muốn ra ngoài .
“Zombie?” Tống Mặc bối rối.
Đoàn quân xương cốt cách bọn họ ngày càng gần hơn, mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Tống Mặc sờ cây gậy bên chân, đập một gậy lên bộ xương gần nhất, cái bộ xương đó không ngờ lại giòn rụm như vậy, vừa đập đã rơi thành từng mảnh.
Nghe có vẻ ngon mà không ăn được.
Tống Mặc cảm thấy không có gì đáng sợ, anh ta vung gậy đập loạn xạ vào các bộ xương xung quanh.
Ninh Thư nhặt một cái xương đùi lên, xương đùi này rất dài, cô còn nghĩ bộ xương này khi còn sống chân chắc dài lắm.
Ninh Thư cầm xương đùi, hỗ trợ Tống Mặc đập thêm mấy con gần đó, tranh thủ mở một con đường chạy ra ngoài.
Cô không muốn bị nhốt bên trong ký túc xá đâu!
Hai bạn cùng phòng cũng lớn gan hơn, họ cầm xương đùi gõ vào mấy bộ xương khác.
Xương tuy giòn, khi đập phát ra tiếng rộp rộp, giống như nhai sụn giòn, nhưng nhiều đến nỗi Ninh Thư và bốn người mệt mỏi đến tay không nhấc nổi, nhưng vẫn có rất nhiều, rất nhiều bộ xương ở phía trước, nhiều đến mức choáng ngợp.
Tống Mặc quay đầu nói với Ninh Thư: “Chúng ta ra ngoài không được đâu, đoàn quân xương cốt sẽ nhấn chìm mọi người.”
“Hay là trở về ký túc xá đi?” Trong tiềm thức, Ninh Thư cảm thấy ký túc xá là nơi an toàn, nhưng trong ký túc xá có nhiều thứ kinh dị như vậy, cô hơi nghi ngờ cái loại tiềm thức này.
“Vậy chúng ta về ký túc xá đi.” Hai bạn cùng phòng đồng thanh nói.
Ninh Thư đập một bộ xương đang tiến lại gần, “Nhưng trong ký túc xá có quỷ và zombie, còn có cả thi trùng, không biết còn thứ gì khác nhảy ra nữa không.”
‘Ào ào…’ đoàn quân xương cốt không biết bị lực lượng gì phá hủy, toàn bộ đều tan thành từng mảnh thành xương vụn, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chất thành một đống như ngọn núi.
Từng chồng từng chồng bạch cốt xếp dày đặc không nhìn thấy điểm cuối cùng, ai nhìn cũng thấy ghê rợn.
Đi hay không đi, Ninh Thư quyết định thật nhanh, chân giẫm lên đám xương trắng chuẩn bị chạy, cho tới bây giờ trời vẫn không sáng, cô đầu ngẩng lên nhìn mặt trăng, dường như mặt trăng không nhúc nhích, lại dường như có chếch đi một ít.
Ban đêm hết sức gian nan, Ninh Thư cho rằng không thể chờ đến lúc trời sáng được rồi, nơi này có lẽ không có ban ngày.
Ninh Thư giẫm lên xương sườn xương bả vai, xương tay, xương đùi … các loại xương rời khỏi ký túc xá nữ sinh.
Nhưng vừa bước tới được vài bước, xương dưới chân Ninh Thư run bần bật rồi bay lên.
Ninh Thư trượt chân ngã ngồi xuống đất, cô vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu lên, cô thấy tất cả mảnh xương đang hợp lại thành một con bạch cốt tinh khổng lồ.

“Má ơi, chạy…” Ninh Thư quay người chạy về hướng ký túc xá, hiện tại không còn nơi nào khác để trốn, chỉ có thể quay trở về.
Bạch cốt tinh cực kỳ khổng lồ, nó còn cao hơn cả toà nhà ký túc xá, nó giơ bước chân lần lượt dẫm về phía bốn con người đang chạy loạn bên dưới.
Ninh Thư tăng tốc chạy như điên, cô phi thẳng vào toà nhà rồi khoá cửa lại.
Ninh Thư thở hổn hển, tuy rằng ký túc xá là nơi rất nguy hiểm, nhưng trong ý thức ‘Tôi” cảm thấy ký túc xá lại là nơi an toàn nhất, có thể chống lại một số quái vật, chẳng hạn như cái thứ quái vật xương trắng này.
Bạch cốt tinh kêu gào, nó vươn tay lắc cả tòa nhà, khiến mặt tường ký túc xá xuất hiện các vết nứt.
“A a…” Trên lầu lầu lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, có tiếng gào thét của zombie, có tiếng khóc của ma nữ, các loại âm thanh tê tâm liệt phế dội thẳng vào tai làm người người run rẩy tinh thần, trái tim đều phải thắt lại.
“Thời Mỹ, phía sau…” Tống Mặc cầm gậy đánh vào phía sau Ninh Thư, cô quay đầu lại, đằng sau là lục mao cương thi đang vươn tay bóp cổ của cô.
Nó chạy vào đây từ khi nào vậy?
Tống Mặc cầm gậy đập nữ cương thi, không ngờ con cương thi lúc trước còn bị đánh ngất, hiện tại lại đao thương bất nhập, cây gậy của Tống Mặc gãy làm đôi vẫn chưa tạo thành một tí sát thương nào lên người nó.
Ninh Thư bị bóp cổ đến mức không thở được, cô cầm tinh dầu hắt lên mắt nó, tinh dầu vừa tiếp xúc với mặt cương thi đã xèo xèo ăn mòn da thịt.
Nữ cương thi vô cùng thống khổ, trên mặt toả ra làn khói xanh, buông lỏng cổ tay đang bóp cổ Ninh Thư.
Ninh Thư cúi người dựa vào tường ho khan, cổ họng tưởng như sắp bị vặn gãy.
Nữ cương thi co giựt trên mặt đất, run bần bật thêm hai lần rồi chết luôn.
Dì quản lý ký túc xá chết rồi hả?
Mặc dù giải quyết xong chuyện nhưng Ninh Thư vẫn không hiểu vì sao tinh dầu lại có tác dụng như vậy.
Điều này làm Ninh Thư có muốn xem nhẹ cũng không được.
Chuyện này làm cô sau này không dám xài tinh dầu nữa!
“Axit hả?” Tống Mặc bối rối hỏi, một cơn gió thổi qua, mùi tinh dầu còn xót lại kèm mùi hôi thối của thi thể xông vào trong lỗ mũi Tống Mặc.
“À, cái này … đây là tinh dầu.” Ninh Thư nói.
Bạch cốt tinh vẫn đang nhiệt tình lắc toà nhà, cả toà ký túc xá bị lay động ngã trái ngã phải không khác gì đồ chơi trong tay bạch cốt tinh, mọi đồ vật bên trong loảng xoảng rầm rầm rơi đầy trên sàn nhà.
Tòa nhà này sắp bị bạch cốt tinh lắc tan thành từng mảnh.
Ninh Thư nhặt thanh gỗ gãy trên mặt đất, cô bôi tinh dầu lên những chỗ sắc nhọn, sau đó mở cửa sắt, chuẩn bị lao ra giết chết cái thứ to lớn kia, đề phòng trường hợp tòa nhà thật sự sụp đổ.
“Em tính làm gì?” Tống Mặc giữ chặt cánh tay Ninh Thư.
“Tôi muốn thử xem sao.” Dù sao tinh dầu được thiết lập là Thần khí ở thế giới này, sao không tận dụng nó cho tốt.
Ninh Thư xấu hỗ diễn kịch.
“Để anh đi.” Tống Mặc đoạt gậy trong tay Ninh Thư.
Nhưng cô không buông, “Không cần.”
Chỉ là một nam sinh yếu đuối trói gà không chặt, anh có chắc mình làm được không?
“Để anh đi.” Tống Mặc lui bước không cho.
“Được thôi, anh đi đi.” Ninh Thư buông tay.
Tống Mặc: …
Hai tay Tống Mặc nắm gậy gỗ, hít một hơi thật sâu, ngón tay động đậy nắm thật chặt.
Gửi phản hồi