Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư nghiêng đầu tránh luồng hơi nóng phả ra từ hơi thở của Phong Ngọc Hiên, không nhịn được trợn trắng mắt lên, “Tránh ra, ngươi đang phạm thượng.”
Phong Ngọc Hiên nắm lấy ngón tay của Ninh Thư, cười nói: “Chúng ta vốn là phu thê, đây là thú vui giữa phu thê.”
“Vậy mục đích của việc làm này là gì, ta nhớ không lâu trước đây, ngươi mới dùng chim bồ câu truyền thư với Nghê Bạch Vi.” Ninh Thư giơ chân ra, định đá một cước vào giữa hai chân Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên lập tức né tránh, Ninh Thư khẽ hừ một tiếng, “Ngươi tưởng ta muốn thành thân sao, cưới về một ông tổ, lại còn khinh thường ta, đủ loại bất mãn, nếu không phải mẫu hoàng hạ chỉ, ta và ngươi sẽ không thành thân.”
Sớm muộn gì ta cũng trị ngươi.
Hiện tại là vì chưa lên ngôi nữ hoàng, nếu giết Phong Ngọc Hiên thì hết sức phiền phức, hơn nữa, dù có giết thì cũng phải danh chính ngôn thuận.
Ninh Thư vuốt vuốt trâm cài trên đầu, nói với Phong Ngọc Hiên đang khó chịu: “Mọi người cùng nhau sống yên ổn thì thôi, việc ngươi làm có thật lòng hay không, ta đều cảm nhận được, đừng làm những việc khiến ngươi khó xử và khiến ta phiền lòng.”
Phong Ngọc Hiên cau mày, “Ý của Thái nữ là, từ nay về sau không tha thứ cho ta nữa?”
Ninh Thư lắc đầu, “Ta không nói không tha thứ cho ngươi nha.” Căn bản không có hai chữ tha thứ, chỉ có hỏa táng mà thôi.
Phong Ngọc Hiên nhanh chóng bước đến trước mặt Ninh Thư, “Ngọc Hiên biết điện hạ không hài lòng, nhưng chúng ta là phu thê, chỉ có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, xin điện hạ hãy tin tưởng ta, trước kia là vì cho rằng Thái nữ điện hạ có nhiều điều không hài lòng, bản thân ta lại kiêu ngạo, xin điện hạ hãy tha thứ.”
Ninh Thư chớp mắt, “Ngươi muốn cùng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi biết ta đang đối mặt với những kẻ địch nào không?”
“Ngọc Hiên biết, người là một quốc trữ quân, trở ngại lớn nhất chính là nữ hoàng bệ hạ, người vừa bị nữ hoàng nghi kỵ, lại thu hút sự chú ý của các hoàng nữ khác.” Phong Ngọc Hiên nói.
Ninh Thư: “Ừm, theo ngươi nói, ta nên làm thế nào?”
Phong Ngọc Hiên suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giật mình, rồi nhìn Ninh Thư một lúc lâu, cuối cùng đắng chát nói: “Điện hạ hiện tại đã rất tốt rồi.”
Cây cao gió mạnh, chim đầu đàn dễ bị nhắm bắn.
Hắn luôn cho rằng hoàng thái nữ chỉ là một kẻ vô dụng, là một kẻ hèn nhát, những hoàng nữ khác ai ai cũng ưu tú hơn cô ấy, xứng đáng với vị trí thái nữ hơn cô ấy, lời đồn đại trong dân gian đều không tốt, cũng không thấy cô có bất kỳ hành động nào.
Kết hôn với người như vậy, trong lòng Phong Ngọc Hiên rất muốn cự tuyệt, Thái nữ-Nghê Băng Yên toàn thân đều toát ra một luồng khí chất hèn nhát, yếu đuối.
Luôn luôn rụt rè, trước kia Phong Ngọc Hiên không có thiện cảm gì với vị hoàng thái nữ này, cho rằng Thái nữ tầm thường vô cùng, người như vậy làm quân vương của Ly Quốc, thì thiên hạ bách tính đều phải gặp họa.
Với tính cách như vậy chắc chắn sẽ bị các đại thần thao túng, thậm chí không có chút gì nổi bật.
Không có nhân đức, không có thành tích, chẳng có gì cả, không có gì đáng tự hào, ngoại trừ thân phận hoàng thái nữ.
Sau khi thành thân, Phong Ngọc Hiên càng không có thiện cảm gì với Thái nữ này, rồi hắn qua lại thư tín với Thất hoàng nữ, một mặt là vì Thất hoàng nữ quả thật thú vị, khác hẳn những ả đàn bà xinh đẹp nhưng gian xảo khác, hai là trong lòng bất bình, khó chịu.
Căn bản không để hoàng thái nữ vào mắt.
Hiện tại xem ra, trạng thái hiện tại của nàng lại là tốt nhất.
Ninh Thư lười để ý đến Phong Ngọc Hiên, chờ cô lên ngôi hoàng đế, nên giải quyết Phong Ngọc Hiên thế nào thì giải quyết thế đó.
“Ta phạt ngươi quản thúc, không phải để ngươi chạy lung tung, ngoan ngoãn chịu quản thúc đi, nếu không mẫu hoàng lại nói ta.” Ninh Thư quay người rời đi.
Phong Ngọc Hiên nghiêng đầu, ngón tay như điêu khắc bằng ngọc vuốt ve môi mình, nheo mắt suy nghĩ.
Ninh Thư trở về thư phòng, đi đến chiếc lồng chim treo trên tường, bên trong có một con chim nhảy nhót lên xuống, thấy Ninh Thư thì vỗ cánh, kêu chíp chíp.
Ninh Thư lấy thức ăn cho chim, rồi mở lồng ra, chim bay lên tay Ninh Thư.
Ninh Thư truyền vào cơ thể nó một ít linh khí, giờ con chim này đã là của cô, cô cũng đã thuần phục được nó.
Ninh Thư chỉ hy vọng con chim này có thể lanh lợi hơn một chút.
Ninh Thư cắt những mẩu giấy nhỏ, rồi dùng bút lông chấm mực, sau đó viết lên giấy, bắt chước nét chữ của Phong Ngọc Hiên.
Hiện tại Phong Ngọc Hiên không còn qua lại thư từ với Nghê Bạch Vi nữa, trong lòng cô ta hẳn phải lo lắng biết bao.
Ninh Thư viết trong thư những lời lẽ mặn nồng, đợi đến khi trời tối, Ninh Thư buộc mẩu giấy vào chân chim, vuốt ve đầu chim, dùng ý niệm nói: “Nếu không ổn thì tự mình chạy đi trước.”
Cũng không biết với trí thông minh của con chim này có hiểu được không, vẹt còn biết nói, hy vọng con chim này có trí thông minh của vẹt, nhưng thân thể nhỏ như vậy, đầu nhỏ như vậy, chắc chắn dung lượng não không lớn, trí thông minh…thôi khỏi phải bàn đi.
Nếu con chim này không may bị bắt, dù mẩu giấy rơi vào tay nữ hoàng bệ hạ, thì cũng không có liên quan gì đến cô.
Đây là Phong Ngọc Hiên viết cho Nghê Bạch Vi, không kìm được mà viết thư tình để bày tỏ nỗi nhớ mong, đầu cô quả thực xanh mướt mà, haizaa.
Ninh Thư: Im miệng đi, chúng ta rất tốt, rất yêu thương nhau.
Tất nhiên là bổn thái nữ sẽ chọn tha thứ cho hắn.
Ninh Thư đẩy cửa sổ ra, trước tiên dùng thần thức quét một lượt xung quanh xem có người không, rồi thả chim bay đi.
Chim nhỏ vỗ cánh bay vụt đi.
Ninh Thư rửa tay, rồi ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, đợi đến khi chim bay về thì đã nửa đêm, chim nhỏ đáp thẳng lên đầu Ninh Thư, Ninh Thư bắt lấy chim, thấy trên chân nó có mẩu giấy.
Chắc là thư hồi âm của Nghê Bạch Vi.
Đôi khi cảm thấy Nghê Bạch Vi thật sự khá ngốc nghếch, trong tình huống này mà cũng dám hồi âm, chẳng phải cô ta vừa bị nữ hoàng khiển trách vì bất chấp luân thường đạo lý sao.
Có lẽ Nghê Bạch Vi không phải người thời cổ đại, không hiểu được sự nghiêm trọng trong đó.
Ninh Thư mở mẩu giấy ra, xem nội dung, nội dung là Nghê Bạch Vi rất lo lắng hỏi Phong Ngọc Hiên có sao không, có bị hoàng thái nữ hà hiếp không, nói ra đều là tại lỗi của cô ta.
Thật sự chân thành a, ôi trái tim ta.
Ninh Thư cất mẩu giấy Nghê Bạch Vi đưa đến, rồi nhốt chim vào lồng, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, không định hồi âm.
Hiện tại Nghê Bạch Vi chắc chắn đang sốt ruột chờ thư hồi âm, đoán chừng cả ngủ cũng không ngon giấc, nhưng Ninh Thư không định hồi âm, có lẽ vài ngày nữa tâm trạng tốt sẽ hồi âm.
Hãy cứ chờ đợi đi.
Vì cô mà hãy hao tổn thân thể, hãy tiều tụy đi.
Công việc mỗi ngày của Ninh Thư là giả vờ yếu đuối trước mặt nữ hoàng bệ hạ, không được kích thích tấm lòng mẫu tử của nữ hoàng dựng đầu dậy, chỉ cần không phạm sai lầm là được, nếu có ai tấu sớ, Ninh Thư chỉ cần quỳ xuống kêu “nhi thần biết lỗi” là xong.
Ninh Thư thỉnh thoảng cảm thấy những vị Ngự sử này là ăn no rửng mỡ, cô cũng đâu có làm việc gì tổn hại dân lực, cũng chẳng làm việc gì tổn hại quốc gia, toàn những chuyện nhỏ nhặt mà cứ nói mãi không thôi, nói toàn những chuyện vặt vãnh.
Để tránh bị người ta bắt được sơ hở, Ninh Thư không qua lại với các đại thần, việc kết bè kết phái bị đế vương kiêng kị Ninh Thư sẽ không làm.
Ngự sử chỉ có thể dùng những chuyện vặt vãnh, những người không biết nội tình sẽ nói: Hoàng hái nữ quá kém cỏi, ngày nào cũng bị Ngự sử tấu sớ.
Gửi phản hồi