Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Chuyện này có liên hệ tới mạng người đó, Kỷ Tử Dương còn chẳng thèm để ý đến dáng vẻ bực bội của Hoắc Chính Thanh.
“Tôi nói cậu nghiêm túc lại đi, người ở bên trên kia vì sao muốn tra hỏi Bình An Thuận.” Hoắc Chính Thanh hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư giang tay: “Tôi cũng không biết, anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, làm như chuyện gì tôi cũng biết vậy, anh làm đội trưởng còn không biết, thì tôi làm sao biết được.”
Hoắc Chính Thanh dùng tay xoa trán, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư: “Nếu để cho tôi phát hiện chuyện này có liên quan tới cậu, Kỷ Tử Dương, cậu đợi mà nhận lấy xui xẻo đi.”
Ninh Thư cười ha ha trong lòng, ai xui xẻo còn chưa biết nha, Ninh Thư nói: “Chuyện này không liên quan gì tới tôi, anh muốn tin hay không thì tùy, anh đừng có ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm người khác mà hỏi, tìm người biết chuyện mà hỏi.”
“Anh cũng tự nghĩ lại xem trên người Bình An Thuận có gì đặc biệt hay không, có cái gì kì quái hay không, bằng không cũng sẽ không bị người bên trên chú ý.” Ninh Thư một mặt tỏ ra vẻ hết lòng giúp đỡ, để xem anh ta còn có thể làm gì được cô.
Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư: “Tốt nhất đừng để thôi phát hiện cậu ở sau lưng mưu đồ chuyện xấu, không thì tôi sẽ một súng bắn nát óc cậu.”
Ninh Thư chậc chậc một tiếng: “Quả nhiên là như vậy, may mắn lúc trước ông đây không có quan hệ gì với anh, chứ với cái đức hạnh như này, có dính liếu quan hệ tới anh chính là tôi gặp vận xui tám đời.”
“Ha, cậu đây là trách tôi bỏ cậu?” Hoắc Chính Thanh nhếch môi nhìn Ninh Thư: “Đừng quên cậu từ đầu đến cuối đều manh bộ dáng cao cao tại thượng, chẳng lẽ Hoắc Chính Thanh tôi phải giống như chó, cầu xin cậu ban ân sao?”
Ninh Thư vội vàng khoát tay: “Đừng, đừng, tôi cũng không nói gì tới việc vứt bỏ, anh và Bình An Thuận phải hạnh phúc một đợi, hạnh hạnh phúc phúc nha, những chuyện này không có liên quan gì tới tôi, Bình An Thuận có chuyện gì lại trách lên người tôi, nhìn tôi giống hiệp sĩ cõng nồi lắm sao?”
Hoắc Chính Thanh hừ một tiếng quay người đi, đoán chừng là đi tìm người khác hỏi về chuyện của Bình An Thuận.
Bình An Thuận mới đến căn cứ không lâu, căn bản không đủ khả năng làm người bên trên chú ý, căn cứ nhiều người như thế, người bên trên kia làm gì có thời gian chú ý tới một người bình thường như vậy.
Hơn nữa, Hoắc Chính Thanh không cảm thấy Bình An Thuận có chỗ nào đặc biệt, bàn về tướng mạo, Kỷ Tử Dương môi hồng răng trắng, bàn về năng lực, thì càng không thể, mới được huấn luyện, kỹ thuật bắn súng chỉ miễng cưỡng, quả thực không có gì đặc biệt.
Có lẽ bởi vì Bình An Thuận có thể chất đặc thù, mới có thể làm người phía trên chú ý, trừ cái đó ra, Hoắc Chính Thanh thật không thể nghĩ ra được gì nữa.
Bình An Thuận bị binh sĩ dẫn tới phòng tối, sau đó ‘bộp’ một tiếng, công tắc được bật lên, Bình An Thuận bị chói mắt, dùng tay che lại, sau khi thích nghi được với ánh sáng, liền nhìn thấy trong phòng có ba người, bộ dáng như đang chuẩn bị thẩm vấn.
Trong lòng Bình An Thuận liền kêu không ổn, trong ánh mắt hiện lên sự khiếp nhược cùng chột dạ, lúc này trên người hắn chứa rất nhiều bí mật, nhưng thực lực hiện tại của hắn không thể bảo vệ được chính bản thân mình.
Người trong phòng đem mọi biểu tình của Bình An Thuận thu vào trong mắt, khách khí mời hắn ngồi xuống.
Bình An Thuận ngồi xuống ghế đối diện ba người bọn họ, tay để dưới bàn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
“Cậu không cần khẩn trương, đưa cậu tới chỉ hỏi một chút chuyện, chỉ cần nói rõ là được.”
Bình An Thuận gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
“Cậu tên Bình An Thuận, năm nay 25 tuổi, Bình An Thuận, chúng tôi có việc muốn hỏi cậu một chút, có phải lúc trước cậu đã bị zombie cắn qua?” Người nọ trực tiếp hỏi, không có câu hỏi giảm xóc gì cả, trực tiếp đưa ra vấn đề thật bén nhọn.
Trong lòng Bình An Thuận chột dạ, liền vội vàng lắc đầu: “Không có, tôi chưa từng bị zombie cắn qua, nếu như bị cắn, tôi hiện tại sao vẫn còn là con người, đã sớm bị biến thành zombie rồi, vì sao các anh lại hỏi tôi câu hỏi này?”
Bình An Thuận rất sợ người khác hỏi về vấn đề này, lúc trước hắn bị zombie cắn, ngay tại thời điểm chuẩn bị đón nhận cái chết, không biết nguyên nhân gì, trong thân thể xuất hiện một cái không gian, bởi vì có cái không gian này, cho nên làm cho virus zombie trong cơ thể hắn từ từ biến mất.
Bình An Thuận không biết là virus đã biến mất hay là bị chế trụ, cho đến bây giờ hắn vẫn sống tốt như thế.
Không gian có thể thu nạp zombie, lại còn làm cho zombie biến thành lực lượng chiến đấu của mình, nhờ nhận được cái không gian này, Bình An Thuận mới sống sót, rồi sau đó lẩn trốn đi.
Hiện tại có người hỏi tới vấn đề này, trong lòng Bình An Thuận vừa sợ vừa giận, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: “Các người mới bị zombie cắn.”
“Vậy bọn tôi có thể kiểm tra qua thân thể của cậu một chút được không?” Người nọ hỏi Bình An Thuận, mọi biểu tình của Bình An Thuận bọn họ đã nhìn thấy, rõ ràng người trước mặt này đang có chuyện giấu diếm.
Bình An Thuận nghe việc bọn họ muốn kiểm tra thân thể, toàn thân cứng ngắc, lắc đầu nói: “Không được, tôi không đồng ý.”
“Vì sao không đồng ý, chúng tôi chỉ cần xác định cậu có bị zombie cắn hay không thôi, như vậy trong lòng mọi người sẽ không còn nghi ngờ, cậu vì lý do đặc biệt gì mà không thể cởi quần áo, bởi vì trên người có vết tích bị zombie cắn sao?”
“Không phải, tôi không có, tôi, tôi….” Bình An Thuận mặt đỏ bừng, cuối cùng nói: “Tôi, tôi là đàn ông, tôi không quen cởi quần áo trước mặt đàn ông.”
Bình An Thuận tìm vội một cái lý do.
Người hỏi: ….
“Cái này đơn giản, chúng tôi có thể tìm phụ nữ tới kiểm tra cho cậu.” Người nọ đánh gãy lý do của Bình An Thuận.
Bình An Thuận gấp đến độ toàn thân đều đổ mồ hôi, ánh mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy các cửa sổ trong phòng đều có song sắt, cửa sắt rất dày, muốn ra ngoài rất khó.
Trước tiên phải đánh bại ba người này, ngoài cửa còn có binh lính canh gác, ngoài ra trong căn cứ còn có còi cảnh báo, muốn chạy thoát quả thực rất khó.
Quá trình này rất gian nan, hơn nữa vũ khí trên người hắn đã bị tịch thu trước khi vào phòng.
Không có vũ khí mà muốn đánh bại bọn họ rất khó, hắn chỉ có thể phóng zombie trong không gian ra giết ba người kia mà thôi.
Bình An Thuận tuyệt vọng phát hiện, thực lực của bản thân quá nhỏ yếu, muốn đánh lại người trong cả căn cứ, quả là tuyệt vọng..
“Cậu rốt cuộc muốn đàn ông hay phụ nữ kiểm tra, lựa chọn đi, chúng tôi sẽ sắp xếp.” Người nọ hỏi Bình An Thuận, ánh mắt lăng lệ không có vẻ gì là người tốt cả.
“Tôi từ chối kiểm tra, mời anh nói rõ tôi phạm vào tội gì, tại sao lại kiểm tra thân thể tôi, tôi là con người, có nhân quyền, hiện tại chưa xác định được tội danh của tôi, các người tự ý xâm phạm vào thân thể tôi, đây là phạm pháp.” Bình An Thuận trực tiếp nói: “Đây là thân thể của tôi, tôi không cho phép ác người tùy ý kiểm tra.”
Cởi trần truồng cả người để người ta kiểm tra, thật là vũ nhục người khác.
Gửi phản hồi