Vừa bước qua ngưỡng cửa, Ninh Thư đã vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?“
Thái y đứng dậy chắp tay, “Bẩm nương nương, toàn thân hai vị hoàng tử và công chúa đều lạnh cóng.“
Lạnh cóng?
Làm cô cứ tưởng bị trúng độc
Mới đầu mùa xuân, mặc dù thời tiết còn se lạnh nhưng không tới mức để bị lạnh như vậy.
Bây giờ có vấn đề khó giải quyết hơn, hai đứa bé sốt cao không hạ, nóng sốt kéo dài dễ trở thành đồ đần.
“Nương nương, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con của ta…” Đã ra tháng nhưng Huyên Phi chưa lấy lại nguyên khí, sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt.
Huyên Phi hoang mang lo sợ, vừa nhìn thấy Ninh Thư thì trong lòng vô thức mà ỷ lại cô, lúc mang thai đều do Ninh Thư chăm sóc nàng, khi ở cữ, cũng do Ninh Thư chăm lo con nàng, chưa bao giờ có vấn đề gì xảy ra.
Nàng chỉ mới ở bên con vài ngày đã gặp chuyện, hiện nàng đã sức cùng lực kiệt, nước mắt tuôn trào như vòi nước, ra cữ đã đụng phải sự việc như vậy không khác gì bị ném vào chảo dầu.
“Thái y mau kê đơn thuốc, cởi hết quần áo hai đứa ra, dùng khăn nhúng ướt rồi lau toàn thân, các ngươi còn thất thần ra đó nữa hả, làm nhanh lên.” Ninh Thư chỉ vào các cung nữ còn đang ngu ngơ.
Ninh Thư quay sang hỏi y nữ và cung nữ cô đã để lại: “Các ngươi chăm sóc hai vị hoàng tử công chúa kiểu gì vậy hả?“
Y nữ nhìn thoáng qua Huyên Phi vẫn đang khóc, nhỏ giọng nói: “Huyên Phi nương nương muốn tự chăm sóc, không cho chúng nô tỳ lại gần.”
Ninh Thư hiểu rõ nguyên do rồi, vì Huyên Phi không tin người của cô để lại nên đã phớt lờ bọn họ qua một bên.
Hai đứa bé thường được quấn rất kỹ, nếu bị cảm lạnh chắc hẳn có người ra tay vào buổi tối.
Ninh Thư sờ chăn và tấm đệm bên trong nôi, hoa văn trên chăn được thêu cầu kỳ xinh đẹp, cô xốc chăn lên để xem cho kỹ, xoa nắn một hồi cảm giác được bên trong chỉ có một lớp bông mỏng.
Ninh Thư nói, “Lấy cho ta cây kéo.“
Hỉ Nhi từ trong phòng lấy ra một cái cái kéo, Ninh Thư cắt vỏ chăn, ruột chăn không phải bông trắng, bên trong chỉ toàn bông cũ đã thâm đen và hạt bông thô ráp chưa được xử lý..
Thái y kê đơn thuốc xong, Ninh Thư sai y nữ nấu thuốc, sau đó cô sờ hai đứa bé, đưa một ít Linh khí vào bên trong cơ thể tụi nhỏ.

Linh khí vừa vào làm hai đứa bé thống khổ cau mày, lẩm bà lẩm bẩm dường như hết sức đau đớn.
“Con của ta, con của ta…” Huyên Phi vẫn đang nằm bên giường, nàng khóc đến không kềm chế được, Ninh Thư nghe mãi cũng thấy nhức đầu, “Đừng gào nữa.“
“Muội muội, muội về phòng nghỉ đi, khóc lóc ở đây sẽ ảnh hưởng tới Thái y.” Ninh Thư nhìn cung nữ bên cạnh nói, “Dìu nương nương về nghỉ ngơi.”
Huyên Phi bị cung nữ vừa đỡ vừa lôi đi, ngoài điện vang lên âm thanh bén nhọn của thái giám, “Hoàng thượng giá lâm.“
Huyên Phi mới nín được một chút lại khóc lên, nhìn Ngao Thiên Trạch vừa đi vào phòng mà nức nở: “Hoàng thượng, hãy cứu lấy con chúng ta, hoàng thượng.“
Ngao Thiên Trạch sắc mặt lạnh lùng nói: “Tại sao lại xảy ra chuyện này, ngươi làm mẫu thân kiểu gì vậy?“
Huyên Phi sửng sốt ngừng khóc: “Thần thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc con, cực nhọc ngày đêm, không hề nghỉ ngơi yên ổn, hoàng thượng, ngài phải tin tưởng thần thiếp.“
Ngao Thiên Trạch nhìn khuôn mặt bị sốt đến đỏ của hai đứa bé, quay sang chất vấn Ninh Thư: “Ngươi là hoàng hậu kiểu gì lại để xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác, nếu con trẫm bị làm sao người đâu tiên trẫm bắt là ngươi, hừ …“
Hừ cái gì, nói tới nói lui chính là muốn đem sự tình ụp trên đầu cô, Ninh Thư khuất thân hành lễ, “Hoàng thượng yên tâm, hai đứa bé khẳng định sẽ không có việc gì.“
“Tốt nhất là như vậy.” Ngao Thiên Trạch tới cũng không thèm nhìn kỹ hai đứa bé, trách móc cho đã miệng rồi xoay người rời đi.
Huyên Phi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc lúc nãy, nàng ta đứng đực mặt một lúc lâu cho tới khi Ngao Thiên Trạch đi xa tắp mới định thần lại, cả người lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục che miệng khóc nấc lên.
Tại sao hoàng thượng lãnh khốc vô tình như vậy, chẳng lẽ ngài ấy không coi trọng con của nàng?
Đây là trưởng tử trưởng nữ mà, là con đầu lòng vì sao lại bị ghẻ lạnh?
Y nữ bưng chén thuốc vừa nấu xong, chậm rãi đút cho hai đứa bé, Ninh Thư ngồi xuống cái ghế bên cạnh Huyên Phi, chạy hụt hơi nãy giờ chưa uống được một ngụm nước nào, thật mệt.
Chờ cung nữ dâng trà lên, Ninh Thư đoan trang thưởng trà xong mới lên tiếng: “Muội có biết vì sao hoàng thượng có thái độ như thế không?“
Huyên Phi gục đầu nãy giờ đã tê cứng cổ, răng rắc răng rắc xoay đầu nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt mê mang, nàng không biết lí do mà.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Vậy muội có biết hoàng thượng thích ai nhất trong hậu cung không?“
“Chính là Mẫn Chiêu Nghi.” Nếu nói nàng ta được chuyên sủng thì cũng không đúng, người được thị tẩm thường xuyên không phải nàng ta. Nhưng chỉ có nàng ta mới giữ được hoàng thượng ngủ lại, các phi tần khác chưa bao giờ nhận được ân sủng cao như vậy.
Mỗi khi thị tẩm xong, hoàng thượng đã vội mặc đồ rồi đi mất, thậm chí nến còn chưa kịp thắp sáng đã không thấy người đâu.
“Đúng rồi đó, là Mẫn Chiêu Nghi, nàng ta đạt được sủng ái cỡ nào muội có biết không?” Ninh Thư khẽ cười, “Hoàng thượng chỉ chấp nhận con của Mẫn Chiêu Nghi, đó mới là long tự của ngài ấy.”
Huyên Phi bất chợt rùng mình một cái, trong lòng một mảnh mơ hồ đã rõ ràng thông suốt, nhưng nghe qua vẫn thấy hơi vô lý, “Thật vậy sao?“
“Muội chẳng lẽ không để ý thấy, cho tới bây giờ hậu cung vẫn chưa có đứa bé nào được bình an trưởng thành hay sao? Luôn có đủ loại nguyên nhân xảy ra mà sảy thai hoặc chết yểu. Giờ muội đã hiểu lí do vì sao bổn cung lại tận lực bảo vệ con của muội chưa?“
Huyên Phi bị những lời kinh hãi thế tục đó doạ cho ngốc rồi, giọng nói run rẩy lẩm bẩm: “Sẽ không, không phải sự thật, không phải như vậy đâu …“
“Đúng như muội đang nghĩ tới rồi đó, hoàng thượng không muốn đứa trẻ nào được sinh ra, ngoại trừ con của Phù Mẫn, những món đồ muội được ban thưởng toàn là vật phá thai. Hậu cung không con lại là trách nhiệm của bổn cung.” Ninh Thu nói một hơi rồi dừng lại làm ngụm trà cho ngọt giọng, “Đó còn chưa phải chuyện kinh khủng nhất đâu!“
“Còn nữa sao, chuyện gì mới là kinh khủng nhất?“Huyên Phi bị một lượng lớn tin tức nện vào đầu mà sợ ngây người, Hoàng Đế một nước ai lại giết con của mình, ai lại không muốn khai chi tán diệp, vì sao hoàng thượng lại muốn hại chết con của nàng?
“Thần thiếp không tin, không bao giờ có chuyện đó.” Huyên Phi không tiếp thu được, nói đúng hơn là, nàng không dám tin vào những điều viễn vông mà tàn nhẫn do Ngao Thiên Trạch gây nên, “Hoàng thượng đâu có lý do làm những chuyện tày đình như vậy.“
“Bởi vì yêu đó nha, khi yêu sẽ có sở thích chiếm hữu đối phương.” Khóe môi Ninh Thư nhếch lên tươi cười, “Thứ mà hoàng thượng muốn làm nhất, chính là giải tán hậu cung vì Phù Mẫn.“
Giải tán hậu cung?
Chuyện nực cười gì vậy!
Vẻ mặt Huyên Phi phi biểu tình tựa cười tựa khóc, “Hoàng Hậu nương nương, ngài đang nói đùa có phải hay không? Đây là điều không thể, chưa bao giờ có tiền lệ như vậy xảy ra, triều thần cũng không cho phép xuất hiện loại chuyện như vậy.”
“Một ngày nào đó, đợi tới khi hoàng thượng thu hết mọi quyền lực vào trong tay, quyền khuynh thiên hạ, một lời định sinh tử cả nhà muội, loại chuyện như giải tán hậu cung chẳng lẽ không thể xuất hiện hay sao?“
Huyên Phi hỏi: “Mục đích của hoàng thượng là gì?“
“Bởi vì yêu, đơn giản nhiêu đó thôi.“
Huyên phi trợn mắt há hốc mồm, “Chỉ vì Mẫn Chiêu Nghi thôi sao? Nàng ta có tư cách gì để hoàng thượng làm mọi thứ như vậy? Dựa vào cái gì … dựa vào cái gì cơ chứ. Mọi người ở đây đều là nữ nhân của ngài ấy, sao có chuyện chỉ để cho nàng ta độc chiếm hoàng thượng.“
“Tất cả mọi người là nữ nhân của hoàng Thượng, đúng vậy, nhưng không có nghĩa ai cũng làm hoàng thượng yêu.” Ninh Thư vô cùng bình tĩnh, “Ta cho muội biết những điều này là muốn muội lo mà để ý hai đứa bé cho tốt, đó mới là người mà muội có thể dựa vào.“
Gửi phản hồi