Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
“Tỉnh…” Ninh Thư đứng bên giường, nhìn Bình An thuận đang ra sức giãy dụa, thế nhưng cơ thể đã bị dây thừng buộc chặt không thể động đậy.
“Thả tôi ra, thả tôi ra.” Bình An Thuận giãy đến đỏ cả mặt, trên người còn cắm các loại dụng cụ như ghi chép nhịp tim, tình huống thân thể, thậm chí đại tiểu tiện cũng không cần xuống giường vẫn có thể đi được.
Bình An Thuận cảm thấy bị vũ nhục tới cực hạn, họ nhốt hắn trong phòng kính chống đạn không khác gì chuột bạch, để những người này nghiên cứu.
“Đừng động đậy, anh không có việc gì, yên tâm.” Ninh Thư trấn an Bình An Thuận, “Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao anh có thể chống lại được virus zombie, hơn nữa vì sao anh có thể thả zombie ra ngoài?”
“Cút…” Bình An Thuận nhổ một ngụm nước bọt, lúc này hắn không có vũ khí, chỉ có thể dùng cách này để diễn tả sự phẫn nộ của mình.
Đợi đến khi zombie khác trong không gian nghe lời mình, nhất định phải lôi tên mặt trắng này ra bầm thây vạn đoạn.
Ninh Thư tránh nước bọt của Bình An Thuận, biểu tình nhàn nhạt, rồi đóng cửa kính chống đạn.
Bình An Thuận tức đến toàn thân run rẩy, nhìn người trong phòng nghiên cứu đi tới đi lui, bọn người này toàn bệnh tâm thần, toàn lũ biến thái.
Ánh mắt bọn họ nhìn hắn bằng ánh nhìn nóng rực như đang nhìn chuột bạch, dù sao cũng không phải là ánh mắt nhìn con người.
Đồ biến thái.
Chuyện chính bây giờ trong phòng nghiên cứu chính là cùng xem sự dung hợp của virus zombie với máu của Bình An Thuận, nhìn xem có gì xảy ra hay không, nếu như dùng máu không được, thậm chí có thể mở ngực mổ bụng, lấy 1 ít tế bào trong lá gan ra tiến hành nghiên cứu.
Dưới kính hiển vi, bọn họ quan sát máu của Bình An Thuận.
Ngoài việc phải nghiên cứu, bọn họ còn phải chăm sóc thật tốt cho Bình An Thuận, đến giờ thì đút cơm cho hắn ta, không để hắn chết đói, còn phải dọn dẹp khi hắn vệ sinh nữa.
Ninh Thư bưng tô cơm đầy gan heo vào đút cho Bình An Thuận, gan heo bổ máu, ăn nhiều mới có thể bổ sung được lượng máu hao tổn.
Bình An Thuận nghiêng đầu không chịu ăn, Ninh Thư kéo mặt hắn ta lại: “Ăn đi, làm gì cũng không được để bản thân bị đói, tôi đã đống ý với Hoắc Chính Thanh là chăm sóc anh rồi.”
Bình An Thuận cười lạnh: “Cậu ước gì tôi chết đi, trước mặt Hoắc Chính Thanh lại giả vờ nhu thuận.”
“Nhu cái gì thuận, Hoắc Chính Thanh mang ba thùng thịt đồ hộp tới, chả liên quan gì tới việc tôi nhu thuận gì cả.” Ninh Thư đem thìa cơm nhét vào trong miệng Bình An Thuận.
Bình An Thuận bị nghẹn, Ninh Thư rót cho hắn ta chút nước, thật vất vả mới nuốt được cơm xuống cổ họng.
“Kỷ Tử Dương, mày thật gian xảo, tao là đối tượng nghiên cứu của bọn mày, tất nhiên tao sẽ không chết, vậy mà mày dám đòi hỏi vật tư của Hoắc Chính Thanh.” Bình An Thuận cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mình thật nhiều mặt.
Tất nhiên Ninh Thư biết Bình An Thuận bị nghiên cứu sẽ không chết, nhưng có thể lấy được vật tư, ngu gì không lấy, dọa Hoắc Chính Thanh cũng rất tốt mà.
Ninh Thư cảm thấy mặc dù Bình An Thuận không chết, nhưng đời này có muốn rời khỏi phòng nghiên cứu, trừ phi phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ninh Thư thô bạo đút cơm cho Bình An Thuận, đút cho hắn ta ăn xong một tô cơm gan heo, rồi rút giấy lau miệng cho hắn: “Như vậy mới ngoan.”
Đồ tâm thần.
Các nghiên cứu viên đều là những kẻ tâm thần, nhất là mấy người làm nghiên cứu khoa học, vừa buồn nôn vừa biến thái.
Bình An Thuận híp mắt, nhìn thấy Ninh Thư mở cửa kính chống đạn ra, đột nhiên thả một con zombie từ phía sau lưng Ninh Thư chộp tới.
Ninh Thư giẫm lên vách kính chống đạn, lộn ngược người ra sau, nhảy về phía sau con zombie, rút súng ra chỉ vào đầu nó, bành một tiếng bắn vỡ tung đầu con zombie.
Không còn đầu, zombie vẫn xông về phía Ninh Thư, cô nhanh chóng chạy tới, đóng cửa kính chống đạn lại, từ trong ngăn tủ chứa dụng cụ, cô lấy một cái cưa điện xong mới mở chốt ra, con zombie không đầu vẫn đang chạy về phía cô.
Ninh Thư cầm cưa điện vung lên, cưa zombie thành 2 nữa, con zombie bị xẻ đôi ngã trên mặt đất.
Ninh Thư nhìn Bình An Thuận nằm trên giường: “Vốn tôi còn nể mặt Hoắc Chính Thanh, khách khí với anh, thế nhưng dường như anh cũng không cảm kích, quên đi, nếu không muốn ăn cơm, vậy thì 2 ngày ăn 1 lần.”
Ninh Thư xách hai nửa của con zombie ném ra khỏi phòng.
Sắc mặt Bình An Thuận nhợt nhạt, nhìn xuyên qua kính chống đạn, thấy người phòng nghiên cứu đang tập hợp một chỗ, lời bọn họ nói, hắn ta không nghe được khi nằm bên trong.
Vốn dĩ có thế giết được Kỷ Tử Dương, nhưng lại tránh được, vốn chỉ là một tên nghiên cứu viên, không nghĩ tới thân thủ lại tốt như vậy.
…Tổn thất một zombie.
“Nguy hiểm quá, sao zombie đột ngột xuất hiện vậy.”
“Đúng thế, may là có kính chống đạn, nếu là vách bình thường, sao mà tiến vào phòng được.”
Đám người vẫn không có cách nào giải thích được, chuyện này quá là ly kỳ, có phải bên trong thân thể Bình An Thuận thực sự có không gian, có thể chứa được mọi thứ?
Người trong phòng nghiên cứu đem chuyện này báo cáo lại, chuyện này cần phải báo cáo cho người phía trên, quá là ly kỳ rồi.
Bỏi vì vụ này, không có người nào dám đút cơm cho Bình An Thuận, lỡ như xuất hiện zombie, bọn họ da mịn thịt mềm, chắc chắn sẽ bị zombie ăn sạch, không phải ai cũng có thên thủ tốt như Kỷ Tử Dương.
Trước đó Bình An Thuận tuyệt thực, nhưng giờ không muốn tuyệt thực, muốn đòi ăn cũng không ai quan tâm, thậm chí cũng không ai dám đi vào truyền nước hoặc tiêm chất dinh dưỡng cho hắn ta, bọn họ mặc kệ Bình An Thuận đói tới mức ngực dán vào lưng.
Bình An Thuận:…
Mẹ nó, thật đói…
Đợi đến khi hắn ta đói đến không chịu được, Ninh Thư mới đi vào đút cơm cho Bình An Thuận, những người khác không ai dám vào, liền đùn đẩy cho Ninh Thư.
Lần này đút cơm cho Bình An Thuận, hắn rất thành thành thật thật, chỉ ăn cơm, không mở miệng ra chọc tức cô.
Hắn không dám triệu hồi zombie vì vừa ra liền bị tiêu diệt, hơn nữa Bình An Thuận phát hiện zombie ở trong không gian càng lâu càng lợi hại, giống như zombie lúc trước, không có đầu vẫn có thể giết địch.
Tạm thời hắn tạm chịu đựng, đợi zombie lợi hại rồi sẽ giúp hắn trốn khỏi căn cứ này.
Nỗi nhục ngày hôm nay, ngày sau trả lại gấp đôi, những tên nghiên cứu viên đã đàn áp hắn, cả đám bọn họ đừng hòng chạy thoát.
Ninh Thư cảm thấy không gian bên trong của Bình An Thuận vẫn còn zombie, có lẽ hắn còn trông chờ vào những con zombie này giúp hắn trốn thoát, nhưng không có khả năng nha, trước đây còn may ra trốn được, một khi không gian cảm nhận được Bình An Thuận không giúp gì được cho nó, nó sẽ rời bỏ ký chủ.
Người trong phòng nghiên cứu vẫn lặp đi lặp lại các quy trình nghiên cứu, phát hiện trong máu Bình An Thuận hẳn là có gì đó, loại vật chất này giúp bảo vệ tế bào không bị virus xâm lấn, thật giống như tăng thêm một lớp màng bảo vệ cho tế bào.
Đây chính là một phát hiện to lớn, nếu đúng như thế, vậy thì máu của Bình An Thuận rất quý giá, có thể là vắc xin chống virus.
Cũng giống như khi bị chó cắn, tiêm vắc xin dại có thể làm cho cơ thể sinh ra kháng thể.
Nếu như có thể sản xuất loại huyết thanh này, khi bị zombie cắn hay bị zombie bắt, tiêm vào thì sẽ không có việc gì nữa.
Gửi phản hồi