Editor: Han Han – Beta: Khuynh Vân
Có lẽ Vương Bảo Xuyến muốn ổn định lòng dạ của Tiết Bình Quý, tiếp thêm dũng khí cho hắn, nên đã đưa cho hắn một nửa miếng ngọc, thể hiện rằng hai người họ là một đôi.
Tiết Bình Quý nhìn miếng ngọc trong tay, trắng mịn như mỡ đông, vừa nhìn đã biết là loại ngọc thượng hạng.
“Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ không phụ tấm lòng của tiểu thư.” Tiết Bình Quý cất miếng ngọc vào người.
Ninh Thư giật giật khóe miệng, thu hồi tinh thần lực, dù sao nàng cũng không hiểu nổi Vương Bảo Xuyến đang toan tính điều gì.
Chẳng lẽ là vì gương mặt và vóc dáng của Tiết Bình Quý?
Nếu đúng là kẻ si mê nhan sắc, thì trong thành Trường An có không ít công tử nhà quyền quý, vừa cao sang vừa phong nhã.
Tất nhiên cũng có truyền thuyết kể rằng Tiết Bình Quý khi còn đi ăn xin đến Trường An, nằm trên mặt đất, và chỗ hắn nằm phát ra ánh sáng đỏ.
Chuyện này chắc chắn là tô vẽ mà thôi. Một kẻ ăn mày, đầu bù tóc rối, còn có ánh sáng đỏ bao quanh?
Có lẽ Vương Bảo Xuyến thực sự tin rằng Tiết Bình Quý là nhân trung long phượng.
Ai mà biết được.
Cha mẹ ruột của Tiết Bình Quý đã qua đời từ lâu, cha mẹ nuôi cũng mất, nên hắn phải đi ăn xin ư?
Ninh Thư cảm thấy thật khó mà nói hết được. Nàng bèn sai quản gia giao thêm công việc cho Tiết Bình Quý, làm đến khi kiệt sức xem nào.
Không tin ngươi có thể chịu đựng nổi!
Hiện tại Tiết Bình Quý làm việc còn vất vả hơn cả trâu bò, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, ngày nào cũng bận rộn như con quay. Hơn nữa, đám hạ nhân quản sự trong phủ cũng không đối xử tốt với hắn.
Nhưng Tiết Bình Quý là nhân vật chính, có người đối xử tệ với hắn thì chắc chắn hắn sẽ phản kháng. Đã thế còn bị nhắm vào rõ ràng, cuối cùng hắn thẳng tay đánh nhau với đám người kia.
Chuyện này đến tai quản gia, quản gia liền đến báo với Ninh Thư. Ninh Thư nhìn Tiết Bình Quý bị đám gia đinh hợp lực đánh đến bầm dập mặt mũi, lạnh nhạt nói:
“Ta có bạc đãi ngươi chút nào không? Không cho ngươi ăn, không cho ngươi mặc sao? Ngươi vốn là một tên ăn mày, vào phủ có việc để làm, có thể tự nuôi sống bản thân, vậy mà còn gây chuyện à?”
“Ăn mày thì sao? Ăn mày cũng là người.” Tiết Bình Quý nhìn Ninh Thư, trong mắt lộ ra sự tự ti bị đè nén.
Đúng là tiếng thét vượt thời đại mà.
Ninh Thư hờ hững đáp: “Nếu thực sự không còn cách nào sinh tồn mà phải đi ăn xin thì không nói làm gì. Nhưng với vóc dáng cường tráng thế này mà còn nhận đồ bố thí, ngươi lại thấy vinh quang lắm à?”
Nhìn Tiết Bình Quý thế này, dù có ôm một cái bát sứt mẻ, co ro ngồi một góc, thì cũng chẳng ai thương xót đâu, hoàn toàn không đáng thương chút nào.
Tiết Bình Quý nghĩ rằng Ninh Thư đang sỉ nhục mình, cổ cứng đờ, không phục mà phản bác.
Ninh Thư lười tranh luận.
Giỏi lắm, vậy thì hắn chính là kẻ đáng để con gái người ta gả cho rồi đó hả? Nếu không gả thì bị xem là kẻ hám giàu ghét nghèo à?
Ngay cả chút khổ cực này cũng chịu không nổi, vậy cưới vợ về làm gì?
Nói thật thì dù Tiết Bình Quý từ nhỏ sống trong dân gian, nhưng thực tế lại chưa chịu bao nhiêu khổ cực. Được cha mẹ nuôi dưỡng, sau khi họ mất lại gặp được Vương Bảo Xuyến. Vì khoảng cách môn đăng hộ đối, Tiết Bình Quý mới gia nhập quân đội, thuần phục Hồng Tông Liệt Mã, một bước lên trời.
Sau đó hắn xuất chinh, nhưng lại lưu lạc đến nước địch, trở thành phò mã, sống trong vinh hoa phú quý.
Nếu Tiết Bình Quý thực sự vì kháng địch bảo vệ đất nước, chiến đấu suốt mười tám năm không thể về nhà, còn Vương Bảo Xuyến kiên trì chờ đợi hắn mười tám năm, đợi đến ngày hắn khải hoàn trở về, vợ chồng đoàn tụ—
Thì đó mới là một câu chuyện cảm động biết bao!
Biết bao tướng quân đã bỏ mạng nơi sa trường, mãi mãi không thể trở về.
Vì gia quốc, vì thiên hạ!
Còn chuyện của Vương Bảo Xuyến và Tiết Bình Quý, Ninh Thư thật sự không có lấy một chút đồng cảm, càng không hề cảm động, trong lòng hoàn toàn không gợn sóng, thậm chí còn có phần ghê tởm.
Có lẽ trong lòng những kẻ gu mặn, việc một võ tướng nho nhã chinh phục nữ nhân man di, khiến nàng khóc lóc đòi gả cho hắn, chính là một kiểu chinh phục, dùng sự cứng rắn để áp chế sự mềm yếu. Nếu không thể chiến thắng bằng sức mạnh thể chất, thì sẽ dùng cách này để chinh phục.
Những câu chuyện kiểu này đáng ra chỉ nên được viết ra khi quốc lực suy yếu, binh lực không đủ, để dùng tinh thần chinh phục kẻ địch.
Ninh Thư chỉ muốn lật trắng mắt trước chuyện này. Rõ ràng là cuộc đời của Tiết Bình Quý chưa từng chịu bao nhiêu khổ cực, nhìn thì có vẻ như là một kẻ nghèo hèn lật ngược thế cờ, nhưng thực ra đều nhờ vào người khác.
Gọi hắn là “vua ăn bám” cũng chẳng oan chút nào.
Đại Chiến là một nữ nhân vô cùng lợi hại, xông pha trận mạc, cái gì cũng làm được, vậy mà cuối cùng lại phải giúp một kẻ mềm nhũn như Tiết Bình Quý đạt được vinh quang. Dù phụ nữ có tài giỏi thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn phải giúp chồng mình, bởi vì “phu quý thê vinh”.
Rõ ràng nàng ta là nữ nhân dị tộc, vậy mà cứ như thể đã bị tẩy não bởi tam tòng tứ đức từ lâu lắm rồi.
Nếu là Ninh Thư, cô sẽ ngồi lên vị trí nữ vương Tây Lương. Có gì mà không thể chứ? Bổn cô nương chính là đại ca!
Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng Tiết Bình Quý quá dễ điều khiển để Đại Chiến có thể âm thầm kiểm soát mọi thứ theo ý mình.
Còn về phần Vương Bảo Xuyến chờ đợi suốt mười tám năm, chỉ sống được mười tám ngày, rồi Tiết Bình Quý hỏi nàng có tâm nguyện gì.
Vương Bảo Xuyến nói rằng suốt mười tám năm qua nàng đều đón Tết một mình, thế là Tiết Bình Quý liền ở lại cùng nàng trải qua mười tám ngày Tết. “Tâm nguyện của nàng ta đã hoàn thành rồi, vậy có thể chết được rồi chứ?”
Thật là mỉa mai, một tình yêu cảm động đến tận tâm can!
Tán dương phụ nữ vì chồng mà không oán không hối, dâng hiến cả sinh mạng sao?
Nghĩ kỹ thì trong đó toàn là ác ý. Tiết Bình Quý ăn bánh bao thấm máu người, vậy mà vẫn được ca ngợi là có lương tâm, không quên người vợ tào khang, còn được lưu truyền đến tận bây giờ, và vẫn còn có người hát về hắn.
Ninh Thư nhìn Tiết Bình Quý, nghĩ đến vết bớt trên bả vai hắn, sớm muộn gì cũng phải cắt bỏ.
“Ngươi nghĩ tướng phủ là nơi nào? Đánh mười gậy cho ta.” Ninh Thư lạnh lùng nói.
Tiết Bình Quý bị người ta đè xuống ghế dài, có gia nhân cầm gậy lớn đứng bên cạnh. Cây gậy to như vậy, đánh lên người hẳn là đau lắm.
Ninh Thư thong thả ngồi xuống uống trà.
“Chát!”
Gậy giáng xuống mông Tiết Bình Quý, khiến hắn đau đến mức mặt méo xệch, nhưng vẫn cố hét lên: “Tại sao tướng gia chỉ trừng phạt một mình ta? Một bàn tay vỗ không kêu, rõ ràng là ngài đang nhằm vào ta!”
Ninh Thư cười lạnh: “Nếu ngươi không gây chuyện, thì có xảy ra chuyện này không?”
Hận ý trong mắt Tiết Bình Quý bùng lên, hai mắt đỏ ngầu.
“Phụ thân!”
Vương Bảo Xuyến chạy tới, giật lấy cây gậy trong tay gia nhân. “Đừng đánh nữa!”
“Ngươi thật to gan! Chỉ là một nha hoàn mà dám càn rỡ như vậy?”
Ninh Thư đập mạnh bàn, giận dữ quát lên như cuồng phong bão tố, đến mức cả xà nhà cũng rung chuyển.
Vương Bảo Xuyến lập tức đờ người, chưa bao giờ nàng t như vậy. Khí thế mạnh mẽ đè ép khiến nàng không thở nổi, vừa xa lạ lại xen lẫn sự chán ghét.
Mũi nàng cay cay, nhớ lại lúc nhỏ, cha thường bế nàng lên cao.
“Tiếp tục đánh!” Ninh Thư lạnh lùng ra lệnh.
Thấy Vương Bảo Xuyến định nói gì đó, Ninh Thư nhe răng cười: “Ai còn nói thêm một câu nữa thì cùng đánh luôn! Vương Bảo Xuyến, ngươi có muốn bị đè xuống ghế dài mà đánh vào mông ngay trước mặt mọi người không? Dù sao thì bị đánh cũng chẳng sao, lại càng tô điểm thêm cho truyền kỳ của ngươi, chứng tỏ ngươi càng trung trinh bất khuất.”
“Dù sao thì ngươi cũng bất hiếu rồi, có gì phải bận tâm chút danh tiếng này nữa?”
Trước kia thì chẳng cần danh tiếng, sau lại nhất quyết giữ gìn danh tiếng. Đúng là thần kinh.
Chính vì thế mà hình tượng của Vương Bảo Xuyến mới mâu thuẫn đến vậy.
Vương Bảo Xuyến run lên bần bật vì những lời của Ninh Thư.
“Phụ thân, người nhất định phải dùng những lời này để đâm con đau đến thế sao?”
“Đánh đi.”
Ninh Thư vui vẻ ra lệnh.
Đặt niềm vui trên nỗi đau của người khác… đúng là quá sướng!
Gửi phản hồi