Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Trong nhà thật vất vả mới có một người mang công danh, giờ còn bắt đi ở rể nhà người khác, nghĩ hay lắm.
Lý Huy quả thật cũng không muốn ở rể, nhưng cũng không muốn ở lại Lý gia.
Lý Huy cảm thấy hắn cưới một nữ nhân không biết chữ, hơn nữa lớn lên mập ú như thế đã là một loại vũ nhục, giờ còn bắt hắn ở rể, có phải khi dễ hắn không.
Lý Huy kiên quyết không chịu, cuối cùng lão địa chủ cũng thỏa hiệp, quyết định gả nữ nhi của mình đến Lý gia, hơn nữa đồ cưới rất nhiều.
Lúc này Lý Huy mới miễn cưỡng đồng ý, nghĩ đến nữ nhân mập mạp kia khúm núm với mình, dựa vào bộ dáng lấy lòng đó, cho dù thành thân, hắn cũng tự tin nắm được nữ tử này trong lòng bàn tay.
Sau đó tin tức Lý tú tài muốn cưới nữ nhi nhà địa chủ giống như cơn gió lan truyền khắp thôn.
Ninh Thư ngồi trước cửa, hai tay chống cằm nhìn hôn lễ náo nhiệt, cô dâu thân hình to gấp 2,5 lần Lý Huy.
Ninh Thư nhìn hai người thành thân, nữ nhi nhà địa chủ rất như rất thích thân thể tròn vo của mình, nhưng nàng ta cũng là một người rất điêu ngoa, bởi vì thích ăn cho nên thân hình rất to lớn, khẳng định Lý Huy sẽ không chiếm được lợi ích gì từ nàng ta.
Hơn nữa nàng ta cũng biết mình không có chỗ nào tốt đẹp, hiện tại có một tú tài muốn cưới mình, tất nhiên phải nắm lấy, hơn nữa phụ mẫu cũng đã nói, quyền lực tài chính cần phải nắm giữ trong tay, không thì khi có nhiều tiền nam nhân sẽ ra ngoài ăn uống, tìm tiểu nương tử xinh đẹp.
Lúc động phòng hoa chúc, Ninh Thư thật không đành lòng nhìn thẳng, nghĩ tới một người mập mạp đè lên người mình, Lý Huy hẳn là hít thở không thông đi.
Ninh Thư cười ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nữ nhi nhà địa chủ không che giấu phẩm hạnh của mình, chèn ép Lý Huy khắp nơi.
Coi như Lý Huy có nói nữ tử cần phải hiền lương thục đức, nhưng tú tài gặp quân sĩ cũng không nói lý được, ta đây không thèm để ý tới ngươi, ngươi làm phật ý ta thì ta sẽ không cho ngươi đồ ăn ngon.
Trong thôn, mọi người đều biết Lý tú tài sợ thê tử, có đôi khi còn bị đuổi đánh, Lý Huy không dưới một lần nói sẽ hưu nàng ta, cuối cùng hai bên lại đánh nhau.
Nàng ta là nữ nhi nhà địa chủ, làm gì có chuyện dễ dàng để hắn hưu thê được.
Lý Huy đấm ngực dậm chân, hối hận vô cùng, vì sao hắn lại cưới một thê tử mẫu dạ xoa như thế cơ chứ.
Nhưng Lý Huy không đấu lại được thể trạng của nữ nhi nhà địa chủ, mặc dù sức lực nam nữ khác biệt, nhưng trong tình huống này nó không hề tồn tại.
Lý Huy thường xuyên bị đánh chạy trối chết.
Không thể trêu vào, không thể trốn thoát, Lý Huy muốn lấy ít tiền từ thê tử của mình, nói muốn lên kinh dự thi, nhưng nữ nhi nhà địa chủ lại trợn tròn mắt cảnh giác, nàng cho rằng Lý Huy đòi tiền ra ngoài tìm hồ ly tinh, cho nên nàng ta quản lý tiền rất chặt.
Nàng ta biết mình lớn lên không mấy xinh đẹp, nam nhân đều thích mỹ nữ, cho nên nàng càng nghe lời mẫu thân dạy, trực tiếp bao ăn ở cho hắn, không đưa tiền.
Lý Huy tức giận muốn phun máu, liên quan đến tiền đồ của hắn, vậy mà không lòi ra một chút tiền nào sao.
Lý Huy cũng chỉ có thể dùng vị trí trạng nguyên phu nhân để dụ hoặc thê tử của mình, nữ nhi nhà địa chủ lúc này vẻ mặt rạng rỡ, trạng nguyên phu nhân, nghe danh xưng đã thấy thích rồi.
Nhưng nàng ta muốn đi theo cùng, nếu không phu quân của nàng bị hồ ly tinh câu dẫn đi thì sao.
Lý Huy nghe nàng ta muốn đi cùng mình, để mọi người biết nàng ta là thê tử của mình, còn không phải là đợi người ta chê cười sao, trong thôn đã bị chê cười, ra ngoài còn muốn mất mặt thêm sao.
Lý Huy biết mình thi không đượcc, chẳng qua muốn kiếm chút tiền từ nàng ta, chẳng hạn như là tiền mua giấy nghiên mực, mua các loại sách, chỉ là lấy tiền đó đi tiêu dao chút đỉnh, thế nhưng nàng ta lại nói sẽ đi theo hắn, hắn mua gì nàng ta sẽ trả tiền.
Lý Huy:………
Càng làm cho hắn khuất nhục thêm đó là chuyện sinh hoạt phu thê, mỗi lần đều là ép buộc, một đống thịt đè lên người hắn, từng động tác làm cho giường muốn gãy rụng luôn.
Mà dường như nữ nhi nhà địa chủ lại phát hiện ra niềm yêu thích mới, trừ đồ ăn nàng ta lại có sở thích mới.
Dày vò Lý Huy đến xanh cả mặt như muốn mạng của hắn, mặc dù có đồ ăn ngon, có giò heo hầm, có thịt kho tàu, có bánh ngọt, nhưng tinh thần bị hành hạ tới mức kiệt quệ.
Ninh Thư nhìn thấy trên đầu Lý Huy không còn vận khí màu tím nữa, lại còn bị nàng ta quản tới bó tay bó chân.
Hơn nữa do thê tử của Lý Huy quá béo, khả năng sinh sản có vấn đề, nếu như Lý Huy không nạp thiếp thì sẽ khó có đời sau.
Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy đã không còn vận khí màu tím, thậm chí còn có một tia hắc khí, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên đầu, cô suy nghĩ.
Hắn từng thề thốt với hai nữ tử, chỉ tay lên trời thề đời này ta chỉ cưới một mình ngươi, kết quả hắn chẳng cưới được ai, mà lại đi cưới người khác.
Dường như vận xui lại ập đến với Lý Huy, đi tới chỗ nào cũng đều gặp xui xẻo, không té gãy chân thì cũng bị chó cắn, những con chó này không biết vì sao cứ thấy Lý Huy liền đuổi theo cắn.
Dù sao hắn cũng không còn cơ hội vùng lên, hiện tại còn có một thê tử mê ăn, cuộc sống sau này của Lý Huy thật gian nan.
—
Hóa thành một hòa thượng, Ninh Thư một đường trở về Ô Hữu tự, trên đường gặp chuyện cô liền ra tay cứu giúp, đi đến cửa chùa, liền hóa thành dáng vẻ của Đào Thiên.
Ninh Thư trực tiếp đi đến cửa phòng thiền của Tuệ Cực đại sư: “Sư phụ, đệ tử đã trở về.”
Sau đó nghe được âm thanh huyên náo.
“Sao lại mang về một thân lệ khí như vậy?” Lão hòa thượng mở cửa ra liền nhìn thấy Ninh Thư, lông mi lão run rẩy.
Ninh Thư xoay một vòng: “Làm gì có lệ khí, đệ tử xuống núi làm việc tốt đó.”
“Ha ha…” Tuệ Cực hòa thượng bắt đầu niệm kinh, sau đó Ninh Thư cảm giác có Phật tính dung nhập vào thân thể mình, rất ấm áp.
“Ra ngoài làm chuyện gì rồi?” Tuệ Cực lão hòa thượng nhàn nhạt hỏi.
Ninh Thư nói: “Đệ tử đi giải quyết một số chuyện, sau đó liền theo sư phụ dạy bảo, ngày ngày nghiên cứu phật pháp.”
Tuệ Cực nhìn Ninh Thư không nói gì, Ninh Thư mở túi ra, bên trong có một ít bạc vụn, thỏi bạc, “Sư phụ, người xem.”
“Cướp?” Tuệ Cực hỏi.
Ninh Thư lập tức nói: “Sư phụ nhìn đệ tử giống loại người này sao, đây là do đệ tử làm việc tốt, đi khất thực, người dân cho đệ tử tiền cũng dường.”
“Sư phụ không tin nhân phẩm của đệ tử, nhưng phải tin phật chứ, đệ tử không có phá giới đâu.” Ninh Thư nói.
Tuệ Cực gật gật đầu: “Tốt, không cướp đoạt thì tốt.”
Ninh Thư:
Yêu cầu đối với cô thật thấp nhỉ.
“Ngươi có làm hại ai không?” Tuệ Cực hỏi Ninh Thư, Ninh Thư buông tay nói: “Đệ tử không có làm hại người nào cả, chỉ là có một vài người xấu bị báo ứng mà thôi, đệ tử là con cháu Phật môn, không nên sát sinh.”
“Thảo nào có lệ khí, về sau ở lại trong chùa tu thân dưỡng tính, tạm thời không được chạy ra ngoài.” Tuệ Cực lão hòa thượng nói.
Ninh Thư lập tức gật đầu: “Đệ tử nghe sư phụ, đệ tử có mua một ít bánh bao thịt nè.”
Ninh Thư nói rồi móc bánh bao ra.
Tuệ Cực lão hòa thượng:…
“Ngươi nếu thích ăn, thì giữ lại ăn đi.” Tuệ Cực lạnh nhạt nói.
Ninh Thư cắn bánh bao, nói: “Chọc sư phụ thôi, đây là bánh bao chay, không phải bánh bao thịt, đây nè, nhìn xem.”
Gửi phản hồi