Ninh Thư vừa ra khỏi đại điện thì gặp Ngự y đang đứng chờ bên ngoài: “Thân thể hoàng thượng xảy ra chuyện gì hay sao?”
Ngự y chỉ nói: “Bẩm nương nương, đây là chức trách của vi thần, mỗi ngày đều phải tới bắt mạch bình an cho hoàng thượng.”
Ninh Thư không nói nữa, thời gian gần đây, Ngao Thiên Trạch rất ít khi đặt chân vào hậu cung, dù có gặp Phù Mẫn đều quanh quẩn ở việc cùng nhau ăn uống giao lưu tình cảm, đôi khi ngâm thơ ngắm trăng mà thôi.
Sau đó Ngao Thiên Trạch sẽ tìm lý do bỏ chạy chứ không ở lại qua đêm như lúc trước.
Trước đây, số lần Phù Mẫn thị tẩm không nhiều nhưng lần nào hắn ta cũng ngủ lại, mỗi lần gặp nhau đều quấn quýt triền miên, một đêm làm bảy lần không phải nói chơi.
Ấy vậy mà hôm nay Ngao Thiên Trạch không ở lại, Phù Mẫn ngạc nhiên hỏi: “Hoàng thượng không ở lại sao, Mẫn Nhi đã chuẩn bị canh hạt sen cho chàng rồi.“
Phù Mẫn vốn không coi trọng vinh hoa phú quý, nàng cần một người hiểu rõ nàng, biết được bản tính và mong muốn của nàng.
Đối với Phù Mẫn chỉ cần như vậy là đủ để nàng bất chấp mọi thứ mà trao cả trái tim cho người đó.
Trong tình yêu luôn tồn tại sự ích kỷ và đa nghi, thái độ Ngao Thiên Trạch thay đổi hoàn toàn so với trước đây làm Phù Mẫn cảm thấy mất mác và lo sợ.
Phù Mẫn bỗng nhớ về khoảng thời gian chưa vào cung, nàng không muốn gả vào nhà Hoàng gia, nàng sợ một khi bước chân vào chốn thâm cung, nhan sắc chưa kịp suy tàn mà hoàng ân đã không còn.
Nhưng sau khoảng thời gian ở bên Ngao Thiên Trạch, Phù Mẫn đã đem lòng yêu mến vị Hoàng Đế tài cao học rộng, thần khí hơn người. Dù biết rõ Ngao Thiên Trạch không thuộc về một mình nàng, mỗi khi nhìn chàng ấy đi qua chỗ các phi tần khác, trong lòng nàng vô cùng khó chịu và đau khổ.
Nội tâm dằn xé như vậy nhưng Phù Mẫn không bao giờ làm những hành động quá khích, dù đã trở thành một thành viên trong hậu cung, nàng vẫn giữ vẫn quan điểm mấu chốt cuối cùng của mình, không được chủ động hại người.
Các phi tần luôn tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy nàng, đôi khi còn nói vài lời cạnh khoé bơi móc nhưng từ khi tiến cung cho tới nay, nàng vẫn bình an sống trong Sương Vân Cung mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.
Phù Mẫn cảm thấy những lời kể về sự đáng sợ ở hậu cung, nào là gió tanh mưa máu, giết người không gớm tay, tàn sát khốc liệt gì đó … toàn được cường điệu và phóng đại gấp nhiều lần so với sự thật.
Quan trọng hơn, nàng được Ngao Thiên Trạch che chở và yêu thương, đó là chiến thắng lớn nhất mà nàng có được.
“Hoàng thượng, chàng ở lại dùng canh hạt sen trước đã.“
Ngao Thiên Trạch nhìn thấy ánh mắt Phù Mẫn liền hiểu nàng ấy hy vọng hắn ở lại, nhưng qua đêm thì phải vận động, hắn làm gì còn sức lực để làm chuyện này, chẳng lẽ vừa tới đã xong thì mặt mũi và tôn nghiêm của hắn biết nhét chỗ nào?
“Việc triều chính gần đây hơi bận rộn, trẫm không thể ở bên cạnh Mẫn Nhi được, nàng mau nghỉ ngơi sớm.” Ngao Thiên Trạch vừa nói vừa vuốt mái tóc Phù Mẫn, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú làm Phù Mẫn đỏ mặt, ngượng ngịu hạnh phúc.
“Hoàng thượng đừng quá tập trung vào chính vụ mà quên việc ăn uống nghỉ ngơi, chàng hãy chú ý thân thể, dù có bận như thế nào cũng đừng lơ là sức khoẻ của mình, Mẫn Nhi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cho nên chàng phải nhớ lời ta dặn có biết không!” Phù Mẫn e thẹn cúi đầu nói lí nhí.
Ngao Thiên Trạch hôn lên trán Phù Mẫn vươn tay chạm nhẹ vào mặt nàng, lưu luyến không nỡ rời.
Phù Mẫn cứ đứng ngoài cửa cung nhìn theo bóng dáng Ngao Thiên Trạch rời đi.

Ngao Thiên Trạch vừa quay đầu lại thấy được Phù Mẫn đang dựa lưng vào cánh cửa, chỉ đứng yên ngốc nghếch nhìn về phía hắn, ánh mắt nóng bỏng mà tha thiết ấy làm trái tim hắn đập từng hồi mãnh liệt.
Trong nháy mắt, Ngao Thiên Trạch như được hồi sinh, hắn cảm giác được sinh lực tràn trề mà mạnh mẽ, chỉ khi nào ở bên cạnh Phù Mẫn hắn mới thật sự là một con người bình thường, nàng ấy sẽ không nhìn vào thân phận hay địa vị của hắn, chỉ đơn thuần mà coi hắn là trượng phu của mình.
Không giống các phi tần đều vì thân phận của hắn mà chạy tới lấy lòng, nhìn có vẻ như rất yêu, nhưng thực chất chỉ lợi dụng thân phận Hoàng Đế mà mong cầu quyền lợi về tay mình.
Giả như Hoàng Đế là một người khác, liệu còn lại bao nhiêu người dám tới trước mặt hắn nói lời yêu thương?
Ngao Thiên Trạch vội vàng chạy về hướng Phù Mẫn làm nàng kinh ngạc mà nhìn hắn, “Hoàng thượng?”
“Nàng vào đi, trời tối nhiều sương không tốt cho sức khoẻ, Mẫn Nhi cứ đứng đây làm sao trẫm có thể bỏ đi.” Ngao Thiên Trạch thở dài, “Nhìn nàng như vậy làm trẫm không biết phải làm sao mới tốt đây.”
Phù Mẫn ôm lấy eo Ngạo Thiên Trạch, “Mẫn Nhi cũng không biết.”
“Nếu nàng muốn, trẫm sẽ ở lại.“
Sau đó là tiết mục tình chàng ý thiếp, hai người nói chuyện phiếm, tâm tình bày tỏ yêu thương các kiểu, dù không lăn giường nhưng lại làm Phù Mẫn rất thoả mãn.
Điều này chứng tỏ Ngao Thiên Trạch không coi nàng thành công cụ tiết dục.
Phù Mẫn là tồn tại hoàn toàn khác các phi tần còn lại, vì nàng đặt tình cảm vào mối quan hệ này cho nên nàng không hề muốn Ngao Thiên Trạch chỉ tới gặp nàng để thoả mãn rồi đi.
Ngao Thiên Trạch ra lệnh cho Ngự y nghĩ biện pháp, đắp chăn tâm sự không phải là kế lâu dài.
Tại Vị Ương Cung, Ninh Thư đang ngồi tám chuyện với Huyên Phi thì Hỉ Nhi lại gần nói nhỏ bên tai cô chuyện phát sinh ở Sương Vân Cung đêm hôm qua.
Ninh Thư chẳng coi việc đó có gì lớn, “Mẫn Chiêu Nghi hôm nay có phản ứng gì.“
Dựa theo tình trạng sức khoẻ của Ngao Thiên Trạch, hiện giờ hắn đã ở trạng thái bất lực, qua đêm ở đó còn làm gì được nữa nhỉ?
“Nương nương, nô tỳ nghe Tiểu Hà nói, Mẫn Chiêu Nghi nương nương sáng nay rất vui vẻ.” Hỉ Nhi nói, “Nương nương, vì sao hoàng thượng không tới thăm Huyên Phi nương nương.”
Ninh Thư chỉ mỉm cười không nói lời nào.
Hỉ Nhi vừa mới lẩm bẩm, vậy mà một lúc sau Ngao Thiên Trạch đã xuất hiện rồi, Huyên Phi nhìn thấy người trong lòng liền vui vẻ, nàng mang song thai, bụng năm tháng nhưng nhìn không khác gì sáu bảy tháng.
Huyên Phi nâng cao bụng hành lễ, Ngao Thiên Trạch nhìn thấy nhưng không hề vươn tay ra đỡ, chỉ lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi.”
Ninh Thư nhịn không được phải vươn tay đỡ Huyên Phi đứng dậy, Ngao Thiên Trạch cầm chén trà uống một ngụm, sau đó tỉ mỉ nhìn mặt Huyên Phi, làm Huyên Phi không hiểu vì sao nàng lại bị nhìn như vậy.
“Hoàng thượng, thần thiếp trên mặt có cái gì hay sao?” Huyên phi sờ mặt mình hỏi Ngao Thiên Trạch, chẳng lẽ trên mặt của nàng có cái gì bẩn thỉu dính phải.
“Vất vả cho ái phi rồi, Trẫm nghe nói phụ nhân mang thai sẽ làm sắc mặt kém đi, ái phi không dùng những đồ trẫm đã ban cho nàng hay sao mà mặt lại tiều tuỵ như vậy.” Ngao Thiên Trạch lắc đầu ngao ngán nói.
Huyên Phi nghe vậy nước mắt thi nhau rớt, khuôn mặt đỏ bừng vì tủi thân và xấu hổ.
Ninh Thư hành lễ rồi nói: “Hoàng thượng, bởi vì Huyên Phi mang thai nên không có thời gian lo cho bản thân, với lại cần phải cẩn thận một chút, những món đồ đó bớt được cái nào hay cái đó.”
Nói thực, Huyên phi không hề xấu, nàng chỉ lớn bụng chứ không hề mập lên, mặt cũng không nổi mụn, nàng ấy đẹp hơn rất nhiều phụ nữ mang thai khác.
Do không trang điểm son phấn nên khí sắc không được tốt thôi.
“Son phấn trẫm đưa đều là đồ tốt nhất.” Ngao Thiên Trạch nói, “Nàng nên dùng để bảo dưỡng nhan sắc của mình.”
Ngao Thiên Trạch mỗi lần nhìn thấy động tác nâng bụng của Huyên Phi, lửa giận lại vùn vụt dâng lên không kiềm chế.
Gửi phản hồi