Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Phong Ngọc Hiên nhịn xuống, không hỏi han gì về tình hình của Nghê Bạch Vi. Nếu thật sự chết đi thì chắc chắn hắn sẽ nghe được động tĩnh, điều đó có nghĩa là hiện tại Nghê Bạch Vi không nguy hiểm đến tính mạng.
Ninh Thư cảm thấy việc cùng Phong Ngọc Hiên đi săn bắn, lợi ích duy nhất là không cần phải ngày ngày đi lang thang mà chẳng thu được gì, thật là khó xử.
Nấp trong lều của mình, cảm giác thật thoải mái.
Trong thời gian này, trường săn xảy ra đủ loại xung đột, ví dụ như ai cướp mồi của ai, hoặc ai bắn tên độc vào ai, tóm lại đủ loại tình huống bất ngờ, khiến không khí săn bắn vô cùng căng thẳng, nhưng đúng theo phong tục hằng năm hoàng gia vẫn phải tổ chức săn bắn.
Giống như một bài khảo hạch phẩm hạnh của mỗi vị hoàng tử hoàng nữ, ngoài ra còn kiểm tra khả năng xử lý tình huống nguy kiểm, còn đối với những người chết đi, chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Nếu đây được xem là cách tuyển chọn nhân tài, thì quả thật cách này nên được ghi vào sổ guinness về sự độc đáo.
Hơn nữa mật thám của nữ hoàng rải khắp khu rừng này, Ninh Thư trước kia khi đi lang thang, dùng lực Tinh thần đã quét được vị trí của các mật thám.
Nghê Bạch Vi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vì bị hoảng sợ, tinh thần có chút hoảng hốt. Nữ hoàng nói muốn đưa cô ta về cung, nhưng Nghê Bạch Vi nghĩ đến Phong Ngọc Hiên đã cứu mình, liền lắc đầu nói không chịu về.
Ánh mắt nữ hoàng tối sầm lại, nhàn nhạt nói, “Đã vậy thì cứ ở lại đi.”
Vì một nam nhân mà thật sự không thèm để ý đến nguy hiểm, bà bó tay rồi.
Nữ hoàng có chút thất vọng, trước kia sao không phát hiện Tiểu Thất lại mê đắm nam sắc như vậy.
Nghê Bạch Vi hỏi thái y về tình hình của Phong Ngọc Hiên, thái y nói tình hình Phong Ngọc Hiên rất tốt, chỉ bị thương ở tay, và bị sói cào, từ từ dưỡng thương là được.
Nghê Bạch Vi lập tức thở phào nhẹ nhõm, xin thái y thuốc trị sẹo, vết cắn đầy mình trông thật kinh khủng xấu xí làm sao.
Thái y định nói lại thôi, có vài vết cắn khá sâu, muốn không để lại sẹo là không thể, thôi, không nói nữa.
Cuộc di săn đang diễn ra thì nữ hoàng bệ hạ đột nhiên ngã bệnh, bệnh nặng đến mức khiến bà nôn mửa liên tục. Ninh Thư cho rằng hẳn là nữ hoàng ăn phải thứ gì đó không tốt, nhưng kết quả chẩn mạch của ngự y lại là trúng độc, lại còn là bị côn trùng độc cắn.
Cả người lúc nóng lúc lạnh, khiến vị nữ hoàng uy nghiêm lẫm liệt thường ngày phải nằm liệt giường.
Nữ hoàng xảy ra chuyện, chuyến đi săn đương nhiên phải dừng lại.
Tất cả các hoàng nữ đều quỳ trước giường bệnh. Gương mặt nữ hoàng đã hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ, ánh mắt sắc như dao găm quét qua từng vị hoàng nữ đang quỳ trước mặt bà.
Vô duyên vô cớ bị côn trùng độc cắn, nữ hoàng bệ hạ không nghi ngờ mới là lạ.
Ngự y hút máu ở vết thương đan sưng tấy cho nữ hoàng, đầy một bọc mủ. Máu chảy ra có mùi hôi thối, đen kịt.
Ninh Thư nhỏ giọng hỏi nữ hoàng: “Mẫu hoàng, người bị trùng độc cắn như thế nào vậy?”
Nữ tỳ hầu hạ nữ hoàng nói: “Có một con côn trùng độc bò vào trong y phục của nữ hoàng, lúc mặc quần áo cho bệ hạ thì bị côn trùng độc cắn.”
Ninh Thư hỏi: “Con côn trùng đó trông như thế nào?”
Sắc mặt nữ tỳ tái nhợt, chính những nô tài họ họ đang chỉnh trang y phục của nữ hoàng, giờ nữ hoàng lại xảy ra chuyện, chắc đầu của bọn họ không còn được an vị trên cổ.
Hình như là bọ cạp, chớp mắt đã chạy mất rồi.” Nữ tỳ run rẩy nói.
Trong rừng núi có nhiều côn trùng độc, lại là lều bạt, côn trùng độc bò vào cũng là chuyện hợp lý, nhưng sao lại chui đúng vào lều của Nữ hoàng bệ hạ.
“Mẫu hoàng, nhi thần có mang thuốc giải độc đây, người uống một viên đi.” Ninh Thư lấy ra viên thuốc giải độc, nữ hoàng chộp lấy cổ tay Ninh Thư, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Ninh Thư vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, cho dù chuyện này có phải là tai nạn hay không, cũng không liên quan gì đến cô.
Hơn nữa Ninh Thư còn nghi ngờ côn trùng độc là do ai đó dùng thuốc độc nuôi dưỡng, còn là ai làm, tất cả mọi người có mặt tại trường săn này đều đáng nghi, bao gồm cả quan văn võ, đương nhiên khả nghi nhất vẫn là những vị hoàng nữ này.
“Đại hoàng tỷ, sao tỷ lại có thuốc giải độc, tỷ biết mẫu hoàng trúng độc gì mà lại cho người uống thuốc giải độc.” Có vị hoàng nữ chợt lên tiếng chất vấn Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Ta không biết.”
“Tỷ không biết sao lại có sẵn thuốc giải độc. Đại hoàng tỷ, thật là trùng hợp quá.” Tam hoàng nữ nhìn Ninh Thư, “Đại hoàng tỷ, tỷ giải thích đi.”
“Ta giải thích cái gì, mỗi năm đi săn ta đều mang theo một ít thuốc giải độc, chuyện này Triệu thái y biết rõ, vì mỗi lần ta đều đến lấy thuốc của ông ấy, thuốc giải độc, và một số thuốc đuổi muỗi.” Ninh Thư nhàn nhạt nói.
Tam hoàng nữ khinh thường cười một tiếng: “Đại hoàng tỷ, lời giải thích này không đủ để thuyết phục mọi người.”
Biết là sẽ bị hướng mũi nhọn về phía mình, Ninh Thư không đổi sắc, nói với nữ hoàng: “Mẫu hoàng, người có muốn uống thuốc giải độc không, hiện tại điều quan trọng nhất là mau chóng bình phục.”
Tam hoàng nữ giật lấy viên thuốc giải độc trong tay Ninh Thư: “Ai biết thứ này có tác dụng hay không, liệu có độc hại gây tổn thương lần thứ hai cho thân thể mẫu hoàng hay không.”
“Trẫm còn chưa chết đâu.” Nữ hoàng gầm lên, nhưng nói xong liền “ư” một tiếng rồi nôn ra, nôn ra nước vàng, “Đưa thuốc giải độc cho trẫm.”
Tam hoàng nữ lập tức đưa thuốc giải độc cho ngự y, bi thương nói: “Mẫu hoàng, vẫn nên để ngự y kiểm tra xem có độc hay không, Đại hoàng tỷ luôn luôn dòm ngó ngôi vị của người, lần trước còn tìm thấy ngọc tỷ truyền quốc trong phủ của tỷ ấy, tuy là giả, nhưng nó lại nằm trong phủ Thái nữ, tỷ ấy tự coi mình là Nữ hoàng rồi.”
Phong Ngọc Hiên lặng nghe ở bên cạnh, cảm thấy chuyện trước đây hẳn là Tam hoàng nữ giở trò, hơn nữa chuyện ngọc tỷ căn bản chưa truyền ra ngoài, giờ Tam hoàng nữ nói ra là để cho mọi người biết hoàng thái nữ luôn có lòng phản nghịch.
Sắc mặt nữ hoàng có chút mơ hồ, nhìn ai cũng mờ ảo, hơn nữa còn lắc lư sang trái sang phải.
Ngự y kiểm tra thuốc xong, cho nữ hoàng bệ hạ uống, nhưng uống vào lại bị bà nôn hết ra.
Vật gì cũng không nuốt nổi nữa, Nữ hoàng bệ hạ nắm chặt lấy cổ tay Ninh Thư, nắm đến nỗi Ninh Thư hơi đau, “Do ngươi phải không?”
Ninh Thư kiên định nói: “Không phải nhi thần.”
Nữ hoàng thở hổn hển, mồ hôi như mưa làm ướt mái tóc, trông vô cùng chật vật.
“Khặc khặc khặc” tiếng cười của bà như ọc lên từ cổ họng, khiến lòng người không khỏi run sợ, Nữ hoàng bệ hạ nói: “Trẫm truyền ngôi vị Hoàng đế cho ngươi.”
Sắc mặt Ninh Thư không đổi: “Tạ ơn Mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt Ly quốc, bảo vệ giang sơn và bách tính Ly quốc, sẽ không phụ lòng mong đợi của Mẫu hoàng.”
Nữ hoàng chỉ phát ra một tiếng “hừ” đầy ẩn ý, từ trong miệng bà phát ra một mùi khó ngửi, Ninh Thư sắc mặt không đổi, đến lúc này Nữ hoàng bệ hạ vẫn còn đang tính kế lên người cô.
Xung quanh là nhóm tỷ muội đang rình rập, không có sự ủng hộ của triều thần, cô muốn ngồi vững ngôi vị này cũng không dễ dàng.
Nữ hoàng đang nghĩ trước khi chết sẽ để nhóm tỷ muội tàn sát lẫn nhau, ai thắng người đó sẽ là tân nữ hoàng.
Có lẽ trước đây Nữ hoàng còn không nỡ để các nữ nhi của mình chém giết lẫn nhau, chỉ là tranh đấu giữa các phe phái, không xảy ra vấn đề lớn gì, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bà.
Nhưng giờ có người ra tay với bà, trong lòng nữ hoàng, tình mẫu tử này đã bị bà ói ra sạch sẽ cùng với chất độc đang hủy hoại bà. Hiện giờ, bà chỉ nghĩ làm sao để tốt cho Ly quốc, bất kể chuyện này do ai làm, tất cả mọi người đều phải gánh chịu.
Gửi phản hồi