Edit & Beta: Khuynh Vân
“Vậy ta có thể đi rồi chứ?” Công tử nghẹn cổ hỏi Ninh Thư.
Không còn cách nào khác, mạng nằm trong tay người khác, đành phải cúi đầu nhận thua.
Ninh Thư gật đầu: “Anh đi đi.”
Tên sai vặt vội đỡ lấy công tử nhà mình định rời đi, thì Ninh Thư lại nói: “Chúng ta cũng coi như không đánh không quen, sau này nếu tôi có việc sẽ lại tìm anh.”
Công tử: @#¥%……&
Trong lòng công tử tràn ngập tiếng chửi thầm.
Tên sai vặt đỡ công tử chạy vội đi.
Bảo là quê mùa cơ mà, sao lại thế này…
Ninh Thư rời khỏi khách điếm, bắt đầu tìm hiểu về Lục gia.
Quả nhiên công tử kia không có ý tốt, Lục gia này được đặt theo họ của người sáng lập, nhưng thực chất là một gia tộc tập hợp linh hồn, không chỉ có họ Lục mà còn có họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý…, giống như một môn phái chuyên tu luyện linh hồn.
Ninh Thư cảm thấy điều này hơi khó xử, vì nếu dùng linh dịch để trao đổi thì cũng vô dụng, bởi đối phương đều là thể trạng linh hồn, không thể hấp thụ linh dịch mà cần hồn thạch.
Vậy nên vụ làm ăn này chắc chắn không thành, vì không có thứ đối phương cần.
Ninh Thư liền gác lại ý định đến Lục gia, cô khẽ nhấn ngón tay một cái liền rời khỏi Cửu Cung Sơn.
Đứng trên lớp cát đen, Ninh Thư muốn xem thế giới luân hồi của mình tiến hóa đến đâu rồi.
Nghe nói chỉ khi có Vãng Sinh Trì thì mới được tính là thế giới luân hồi, mà thế giới này căn bản vẫn chưa có Vãng Sinh Trì.
Ninh Thư bay lơ lửng giữa thế giới rộng lớn, nơi này hoàn toàn không có ánh sáng, khắp nơi đều tối tăm u ám, mặt đất cũng mang một màu đen sẫm. Không có ánh mặt trời, không có sông suối, chỉ là một vùng đất đen kịt, hoàn toàn không có sức sống.
Dù thế nào đi nữa, Ninh Thư vẫn hy vọng thế giới này có thể tiến hóa thành thế giới luân hồi. Biết đâu một ngày nào đó, nếu nghĩ không thông, cô có thể trực tiếp nhảy vào Vãng Sinh Trì của thế giới luân hồi do chính mình tạo ra, dễ dàng chuyển sinh.
Nhưng mục đích của cô không phải để luân hồi, nên dừng ngay suy nghĩ này lại.
Ninh Thư quay về không gian hệ thống, quả nhiên lại thấy trong không gian chật kín những chiếc bình, bên trong đều chứa đầy linh dịch.
Ninh Thư: …
Ninh Thư: “Mi nghỉ ngơi một chút có được không?”
2333 cứ như ăn phải kẹo cao su vị bạc hà, không thể dừng lại được. Làm quá rồi đấy, đâu phải muốn đổi hồn thạch là có thể đổi ngay.
Ninh Thư lấy hồn thạch vừa đổi ra ngoài, 2333 nhận xét: “Lần này chất lượng có vẻ tốt hơn lần trước.”
“Chỉ là may mắn thôi.” Ninh Thư nằm trên ghế sô pha, rút ra một đóa hồng đen ngửi nhẹ, một tay gối sau đầu, cô nhìn lên trần nhà trắng tinh suy nghĩ xem nên dùng thứ gì để đổi lấy hồn thạch.
Hồn thạch của Lục gia rất nhiều, nhưng bản thân họ cũng cần nên hoàn toàn không có nhu cầu với linh dịch.
Vậy nên mang linh dịch đến chỉ tự rước lấy bẽ mặt.
Ninh Thư dứt khoát mở hệ thống thương thành, xem thử có bí tịch tu luyện linh hồn nào không, có thể dùng nó để đổi lấy hồn thạch.
Nhưng nhiều vật phẩm trong thương thành hệ thống hiện tại đều đã tạm ngừng bán, thậm chí có những món còn bị gỡ xuống hoàn toàn.
Ninh Thư vội vàng kiểm tra xem linh thạch có bị gỡ xuống không. Nếu linh thạch cũng bị gỡ thì cô còn mua gì được nữa đây? Dù sao cũng phải dựa vào linh dịch để đổi lấy hồn thạch mà.
Thấy linh thạch vẫn còn trên kệ, Ninh Thư lập tức chi ra hơn mười vạn điểm tín ngưỡng để mua một lượng lớn linh thạch, rồi cất vào không gian hệ thống, từ từ cho linh ngư ăn.
Cảm giác như giông bão sắp kéo đến, hy vọng tổ chức sẽ không gặp chuyện gì.
Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy việc mình quyên góp sáu mươi vạn điểm cũng không tính là gì, tổ bị diệt thì trứng làm sao còn nguyên?
Lật xem thương thành hệ thống, Ninh Thư phát hiện có bí tịch chuyên tu luyện linh hồn.
Ở một góc độ nào đó, linh hồn có thể tu luyện quỷ đạo, cũng có thể tu luyện tiên đạo.
Nhưng giá cả thực sự khiến người ta xót xa, đắt hơn trước đây rất nhiều.
Gấp bốn lần.
Vì một ít hồn thạch mà cô gần như đã vét sạch gia tài.
Tạm thời Ninh Thư không muốn mua, vẫn nên dùng linh dịch để đổi hồn thạch trước, đợi khi việc làm ăn không thuận lợi nữa mới thử đổi bằng bí tịch.
Lần này tiêu qua tiêu lại, cô đã chi gần một triệu điểm tín ngưỡng.
Cảm giác bản thân không giữ nổi tiền, trước đây nghèo kiết xác vẫn cầm cự được, sao bây giờ có nhiều tiền hơn lại vẫn thấy không đủ?
Chắc chắn là do tiêu xài hoang phí, cần phải tiết chế lại… Nhưng căn bản không thể kiềm chế được!
Đang nghĩ đến chuyện phải kiểm soát chi tiêu, cô lại mở thương thành hệ thống, cắn răng bỏ ra số tiền gấp bốn lần để mua hai quyển bí tịch tu luyện linh hồn.
Nhìn hai quyển bí tịch cổ xưa trong tay, Ninh Thư tự đánh vào móng vuốt của mình, rồi dứt khoát tiến vào Cửu Cung Sơn bắt đầu bày quầy bán hàng.
Dùng bí tịch tu luyện linh hồn để đổi lấy hồn thạch, ưu tiên đổi loại có phẩm chất cao nhất.
Khương Thái Công câu cá, ai tình nguyện thì mắc câu. Có thể những linh hồn này đã có bí tịch tu luyện, nhưng cái này chắc chắn tốt hơn, vì Ninh Thư đã tốn không ít công đức để mua.
Cô dùng công đức mua đấy!
Người qua kẻ lại đều liếc nhìn hai quyển bí tịch đặt trên mặt đất. Không ít linh hồn dừng lại xem xét và hỏi về điều kiện trao đổi. Ninh Thư há miệng sư tử ng, lập tức dọa họ chạy mất dép.
Một số người còn nói cô si tâm vọng tưởng.
Ninh Thư chẳng để tâm, mục tiêu của cô không phải đám linh hồn lẻ tẻ này mà là Lục gia.
Bí tịch tu luyện linh hồn, bất kể mạnh hay yếu, cô không tin người của Lục gia lại không đến xem thử.
Tên sai vặt thấy Ninh Thư lại bày quầy trên phố, không kìm được mà lén lút lại gần, nhìn thoáng qua hai quyển bí tịch, nhớ kỹ tên rồi lập tức chạy về báo cho công tử.
Công tử đang uống linh dược để từ từ chữa trị thương thế trong cơ thể. Nghe tên sai vặt báo lại, khóe miệng hắn khẽ giật giật.
Người đàn bà đó rốt cuộc có phải mang theo một rương bảo vật không vậy? Hắn giới thiệu Lục gia là để cô vấp ngã, vì Lục gia không cần linh dịch, dù linh dịch có tốt thế nào đi nữa thì họ cũng không cần.
Kết quả, cô lại lấy ra bí tịch tu luyện linh hồn. Lục gia có không ít bí tịch, nhưng thứ này chắc chắn vẫn có sức hấp dẫn với họ.
Công tử đảo mắt, tên sai vặt cẩn thận hỏi: “Công tử, có cần đến gây rối không?”
“Gây rối cái đầu ngươi ấy, không biết cô ta có bối cảnh gì sao? Ngay cả bí tịch cũng có thể lấy ra.”
Bí tịch vốn là căn cơ của một gia tộc, chẳng ai dễ dàng lấy ra trao đổi.
Công tử không thể ngờ rằng Ninh Thư chẳng có bối cảnh gì cả, chỉ có mỗi cái bóng lưng này thôi.
Ninh Thư ngồi bên đường, chống cằm, vẻ mặt buồn chán. Đến khi trời sắp tối, cô dứt khoát thu quầy.
“Đợi đã.”
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Ninh Thư lập tức bày lại bí tịch xuống đất, bình tĩnh nhìn linh hồn đang trôi đến.
“Ta có thể xem thử bí tịch không?”
“Xem thoải mái.” Ninh Thư hào phóng nói, đừng tưởng chỉ cần liếc qua là có thể nhớ hết được.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi lật xem hai quyển bí tịch, cuối cùng đặt xuống, lắc đầu: “Không tinh diệu lắm.”
Ninh Thư chỉ mỉm cười không nói gì. Những người nói vậy thường là muốn ép giá.
Một quyển bí tịch cô bỏ ra mấy vạn điểm công đức để mua, hắn lại bảo không tinh diệu? Ta thấy tay nhà ngươi đang run lên kìa.
Cá đã cắn câu, Ninh Thư không sợ nó chạy mất. Mà cho dù chạy thì chẳng lẽ ngoài Lục gia ra không còn linh hồn nào khác hay sao?
Gửi phản hồi