Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tần Niệm Chi nhìn Ninh Thư rơi lệ: “Đại sư huynh, huynh ở lại có được không, tất cả, tất cả đều là lỗi của muội.”
Ninh Thư khẽ cười nói: “Biết sai là được rồi.”
Nói xong xoay người rời đi.
Ninh Thư rời đi không hề chần chừ làm Tần Niệm Chi toàn thân run rẩy, trong lòng nàng ta hận, hận Ninh Thư vì sao lại giết Tư Đồ Tầm, hận Ninh Thư mặc kệ Vạn Kiếm sơn trang.
Tần Niệm Chi cảm thấy mọi chuyện mình làm đều cho chó ăn, nàng lựa chọn rời đi cùng Tư Đồ Tầm là bởi vì lo cho Sùng Tuyết Phong, nhưng giờ đổi lại được cái gì.
Còn nói mọi chuyện là lỗi của nàng.
Hiện tại nàng không còn là tiểu thư của Vạn Kiếm sơn trang lúc cường thịnh, giờ đây Sùng Tuyết Phong lại xem thường nàng không chịu thành hôn.
Ninh Thư cảm giác được ánh mắt sáng rực phía sau, cảm giác ánh mắt oán niệm của Tần Niệm Chi, ha ha ha, không quan trọng.
Cho dù Tần Niệm Chi hận cô thì sao, tự nàng ta quyết định sai lầm, cô chỉ giết Tư Đồ Tầm, chỉ vậy đẩy hết tội lỗi cho cô sao?
Ân Nam Liên nhẹ nhàng thở dài một hơi, đuổi theo Ninh Thư: “Huynh thật sự quyết định đi sao, Tần Niệm Chi đã đồng ý thành thân cùng huynh, đây không phải vẫn là điều huynh mong muốn sao?”
Ân Nam Liên hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nhẹ nhàng nói: “Đi khắp nơi dù sao cũng tốt hơn so với ở lại Vạn Kiếm sơn trang.” Bị ánh mắt Tần Niệm Chi nhìn u oán như quỷ đòi mạng, toàn thân đều nổi da gà, có ngu cô mới ở lại.
Cô không nợ Tần Niệm Chi cái gì cả.
Ân Nam Liên cười nói: “Đúng, đúng, chúng ta đi xông xáo giang hồ, nếu chán rồi, tìm một nơi ẩn cư, yên ổn sống qua ngày, nếu huynh buồn chán, có thể nhận 1,2 đồ đệ gì đó truyền thụ cho họ.”
Ân Nam Liên miêu tả sinh hoạt rất hấp dẫn, nhưng trọng điểm nàng nói chính là ‘Chúng ta.’
Ninh Thư chỉ ha ha một tiếng rồi im lặng, loại chuyện này cô không thể thay mặt đáp ứng cho Sùng Tuyết Phong được.
Ân Nam Liên đối với sự thờ ơ của Ninh Thư cũng không tức giận, dù sao có thể quyết định rời đi Vạn Kiếm sơn trang đã không dễ dàng rồi.
—
Sau đó, thỉnh thoảng Ninh Thư lại nhận được tin tức, bọn đạo phỉ bị Ninh Thư chấn nhiếp nên Vạn Kiếm sơn trang yên tĩnh một thời gian, nhưng trong sơn trang giờ lại chẳng còn lại bao nhiêu người.
Một số tên nô bộ tham sống sợ chết bỏ chạy, hiện tại Vạn Kiếm sơn trang như vườn không nhà trống, sân không có người quét dọn, nhà bếp không ai nấu, nếu như Tần Niệm Chi không nói, một miếng cơm cũng chẳng có mà ăn.
Tần Niệm Chi mặc dù là người trong giang hồ, biết võ công, nhưng bình thường đều có người hầu hạ, hiện giờ nàng ta phải tự mình làm tất cả.
Sinh hoạt của Tần Niệm Chi không khác gì thiên kim tiểu thư, nhưng đói bụng cần phải xuống bếp, nha hoàn bên người đều chạy hết rồi.
Đã vậy những người đó trước khi đi còn lấy không ít đồ, đợi đến khi Tần Niệm Chi phát hiện, những nha hoàn ấy không biết đã đi đến nơi nào rồi.
Cuối cùng, quản gia cũng rời đi, vốn quản gia nghĩ Sùng Tuyết Phong sẽ ở lại, kết quả lại đi, Vạn Kiếm sơn trang quả thật hết thời rồi.
Cái này cũng không thể trách quản gia được, thỉnh thoảng có trộm vặt móc túi đến sơn trang, tính mạng còn không bảo đảm thì quản gì được nữa.
Lúc quản gia nói muốn rời đi, trong lòng nàng vừa tức lại vừa sợ, muốn giữ lại quản gia, nhưng ông cứ khăng khăng muốn đi, Tần Niệm Chi cảm giác bất lực, cả người nàng mệt mỏi, bên cạnh không có ai để nàng dựa vào cả.
Cuối cùng, Vạn Kiếm sơn trang chỉ còn lại mỗi Tần Niệm Chi, Tần Niệm Chi hết sức thê lương, cảm giác phản bội trỗi dậy, nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy chính là bảo đảm an toàn cho những người này ở Vạn Kiếm sơn trang.
Nếu như gắng gượng chống đỡ, những tên trộm cướp kia khẳng định sẽ xông vào trắng trợn đồ sát, những người này không có võ công sẽ bị giết, nhưng những người này lại bỏ đi hết, làm Tần Niệm Chi thấy đau khổ.
Lại một lần nữa nàng ta có cảm giác bất lực, lần trước là vì nữ tử thanh lâu, đòi công đạo giùm nàng ta mà chính mình bị hãm sâu vào trong thanh lâu, bị người vũ nhục, mặc dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Niệm Chi vẫn bị đả kích.
Lần này là vì những người không có võ công trong Vạn Kiếm sơn trang mà vung tiền ra, vì bảo toàn cho Vạn Kiếm sơn trang, thế nhưng những người này đều bỏ đi, Tần Niệm Chi thật sự muốn khóc.
Những người này không có lương tâm.
Nếu như Ninh Thư biết suy nghĩ của Tần Niệm Chi, chỉ có thể nói một câu, bất luận chuyện gì Tần Niệm Chi cũng tự tìm cho mình một cái lý do chính đáng, rõ ràng là chính bản thân mình sợ bọn trộm cướp kia, hết lần này đến lần khác lại nói là do người trong sơn trang không có võ công.
Hiện tại người ta sợ chết bỏ chạy, Tần Niệm Chi lại bắt đầu oán hận.
Dù sao Tần Niệm Chi làm cái gì cũng đều đúng, là người khác sai, người khác có lỗi với nàng ta.
Tần Niệm Chi đói bụng tự đi làm đồ ăn, thế nhưng nàng ta có bao giờ làm những việc này, nàng ta chính là áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, hiện giờ bắt nàng nhóm lửa nấu cơm, quả thật không khác đòi mạng.
Cơm, nấu không chín.
Tần Niệm Chi ôm vai co người lại khóc, đây không lẽ là báo ứng, chẳng lẽ lời đại sư huynh nói là đúng, tất cả đều là lỗi của nàng?
Mới vừa chịu khổ một chút, Tần Niệm Chi nhớ đến cuộc sống trước kia, người hầu cả đàn, các sư huynh đều yêu thương nàng, muốn ăn cái gì liền có, nhưng giờ đến một chút cơm cũng không có, trong bếp một hạt gạo cũng không còn, thậm chí cả bát đũa cũng bị những người kia mang đi hết.
Những người này thực ghê tởm.
Loại cảm giác bị lừa gạt này làm Tần Niệm Chi rất phẫn nộ, đã không thông cảm cho nàng, còn thừa cơ hội bỏ đá xuống giếng, Tần Niệm Chi cảm thấy mất hết can đảm.
Không có người hầu, hiện tại Tần Niệm Chi cái gì cũng không làm được, thậm chí một cốc nước nóng cũng không có, thời đại này chưa có shiper, gọi điện thoại một cái liền có.
Hơn nữa, bây giờ đang mùa đông, Tần Niệm Chi cũng không rửa được chân vì không có nước nóng.
Ngẫm lại cuộc sống trước kia, nhìn lại cuộc sống bây giờ, cho dù là tại Ma giáo bị Tư Đồ Tầm hạnh hạ, cuộc sống cũng không thảm hại như bây giờ.
Chí ít ở đó còn có một miếng ăn, bây giờ thì sao, hơn nữa ở Ma giáo nàng còn chưa học được cách làm việc đã bị Sùng Tuyết Phong cứu về.
Kỳ thật Tần Niệm Chi vẫn là một thiên kim tiểu thư không biết một chút gì cả.
Nếu như bây giờ nàng còn ở Ma giáo thì tốt biết bao nhiêu, nếu như Tư Đồ Tầm còn sống thì tốt biết bao nhiêu.
Tất cả đều là lỗi của nàng, không thì Tư Đồ Tầm cũng không chết, phụ thân cũng không chết, Vạn Kiếm sơn trang cũng không biến thành bộ dáng như vậy.
Tần Niệm Chi khóc không ra nước mắt, nàng thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, nàng chưa từng nghĩ tới việc tổn thương người khác, nàng hi sinh chính bản thân mình, thế nhưng không ai hiểu nàng cả.
Đại sư huynh trách cứ nàng, rõ ràng đại sư huynh giết Tư Đồ Tầm, đại sư huynh rốt cuộc có hiểu hay không, những việc nàng làm hết thảy là vì cứu đại sư huynh.
Nàng muốn bảo vệ sư huynh, sợ sư huynh trúng độc, dựa vào cái gì mà sư huynh nói nàng như vậy, đại sư huynh là người không có tư cách nói nàng như vậy.
Thế nhưng từng câu từng chữ “lỗi của nàng”vẫn luôn quanh quẩn bên tai, làm cho Tần Niệm Chi muốn tự lừa mình dối người cũng không được.
Danh tiếng trên giang hồ của Ninh Thư ngoài ý muốn lại tốt thêm, chuyện Vạn Kiếm sơn trang bị bọn thổ phỉ cướp đoạt, cô trở lại cứu người, chấn nhiếp bọn trộm cướp, lòng dạ thật rộng lượng.
Ninh Thư nghe được lời này, chỉ ha ha một tiếng.
Gửi phản hồi