Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư cười ha ha, 2333 nói: “Đây là biện pháp duy nhất, Hư vô pháp tắc có thể dung nhập vạn vật của thế giới, nếu như cô có thể chống cự lại sự dung hợp, nói không chừng sẽ thành công.”
“Sau khi dung hợp, có một chỗ lợi rất lớn…” 2333 dừng một chút, nhất định phải dụ dỗ Ninh Thư hỏi nó.
Ninh Thư không nói lời nào, chỗ tốt mà dùng mạng đổi, cô không chút do dự mà lựa chọn cái mạng nhỏ của mình.
Nguy hiểm đi kèm theo chỗ tốt nhưng nếu như cường đại có thể tăng trưởng theo thời gian, thì cô lựa chọn từ từ mà tăng tiến, không có chọn cách cực đoan nguy hiểm như vậy.
“Ừm, chỗ tốt đó là giết không chết.” 2333 nói: “Từ đây thân thể của cô biến thành Hư vô Pháp tắc, bất kỳ công kích nào cũng bị thân thể cô hấp thu và đồng hoá.”
Ninh Thư:!!!!!!
Quả nhiên là lực hấp dẫn cực lớn, quả nhiên nguy hiểm đi cùng với kỳ ngộ, nhưng vấn đề ở đây là 99.9999999999% là sống không nỗi.
Còn lại 0.0000001 tỉ lệ sống sót, trên cơ bản là có thể bỏ qua không tính cũng được.
Dù cái này có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng đây là kết cục chắn chắn phải chết, Ninh Thư không dám chơi.
Cái này không khác gì nhảy vào chỗ chết, cô không dám đánh cược.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, không thể nhìn vào cái đồ chơi kia nữa, quá có sức hấp dẫn dù nó tràn đầy mùi vị tử vong.
Ninh Thư hỏi 2333: “Sao mi biết cái này?”
“A, tôi có biết sơ qua.” 2333 nói.
Ninh Thư: →_→
Cái hiểu biết này của mi từ đâu ra?
Ninh Thư cũng lười hỏi, có hỏi 2333 cũng không nói.
Quả nhiên 2333 m không nói nữa, Ninh Thư cố nén không nhìn tới bể cá, cô nói: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”
2333 hỏi: “Làm nhiệm vụ hệ thống sao?”
Ninh Thư: …
Không phải vừa mới làm xong sao?
“Không làm.” Ninh Thư nói.
“Được.” 2333 không thèm để ý Ninh Thư có làm nhiệm vụ hệ thống hay không.
Vốn Ninh Thư muốn đi làm nhiệm vụ, nhưng cô cảm thấy tâm tính của mình lúc này không yên tĩnh.
Đối với cái lựa chọn hấp dẫn như vậy, dù sao cô cũng cần thời gian bình tình lại, mặc dù kết quả lớn nhất là chết, nhưng chim chết vì ăn, người chết vì tiền, Ninh Thư muốn thử sức.
Thế nhưng cô sợ mình sẽ chết, tất cả mọi thứ hoá thành vũng nước, không còn gì cả.
Nhưng nếu như đem cái này dung hợp lại, thì lực lượng của cô sẽ rất lớn, có thể dung hợp vạn vật trên thế gian, dung hợp được các loại công kích.
Sức hấp dẫn quá lớn, Ninh Thư rất muốn bán thứ đồ chơi này đi, coi như mắt không thấy tâm không phiền, để trong lòng khỏi bức rứt bồn chồn.
“Được rồi, vẫn chưa thể làm nhiệm vụ, tôi cần suy nghĩ một chút.” Ninh Thư nói với 2333.
Ngón tay Ninh Thư khẽ động, trước mặt xuất hiện 1 cái lỗ đen.
Ninh Thư đi vào trong lỗ đen, biến mất tại không gian hệ thống, chân cô giẫm lên cát đá đen nhánh, mắt nhìn Cửu Cung Sơn sừng sững trong thế giới Luân hồi.
Thế giới này vẫn chưa phát triển hết, nếu như là thế giới Luân hồi thì sẽ có Vãng sinh trì.
Ninh Thư từng tìm kiếm tư liệu nói về Vãng sinh trì, Vãng sinh trì này có tác dụng loại bỏ mọi ký ức của linh hồn, không có ngôn ngữ, không có kỹ năng, tri thức, trở thành một linh hồn tinh khiết.
Linh hồn muốn đầu thai một kiếp khác, cần phải nhảy vào trong Vãng sinh trì để thanh lọc rồi mới được luân hổi.
Vãng sinh trì có tác dụng tương tự như canh Mạnh Bà trong truyền thuyết, uống vào sẽ quên hết chuyện cũ trước kia, bỏ xuống chấp niệm trong lòng, lúc đó mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Cho nên trên giao diện thuộc tính của cô mới ghi là ‘Nghi là thế giới Luân hồi’, bởi vì không có Vãng sinh trì nên không được gọi là thế giới Luân hồi.
Nhưng làm sao cái Vãng sinh trì này mới hình thành được đây.
Ninh Thư cảm giác mình như kẻ ngốc, chỉ có thể nhìn thế giới chậm rãi diễn hoá, thế giới được hình thành không phải ngày một ngày hai, cô sốt ruột cũng vô dụng.
Ninh Thư đưa tay chạm vào núi Cửu Cung Sơn, lập tức có 1 sức mạnh hút cô vào bên trong.
Ninh Thư xuất hiện trên quảng trường, nhìn người xung quanh đi tới đi lui, trên quảng trưởng có một số người nhận nhiệm vụ, hoặc là phát nhiệm vụ.
Có đủ loại nhiệm vụ cổ quái, tìm chó, tìm mèo, đi thám hiểm rừng rậm hoặc đi tìm thiên tài địa bảo gì đó, vân vân và mây mây, ngoài ra còn có thể lập nhóm đi tìm.
Ninh Thư cảm giác cô như đang chơi game, nhưng so với trò chơi thì nó thực tế hơn, trong trò chơi, chết còn có thể hồi sinh, nhưng ở trong này chết là hết luôn.
Lần đầu tiên tới nơi này cô mơ mơ hồ hồ tổ đội cùng người khác, nghe nói có trái cây bồi bổ linh hồn liền đi theo, kết quả đi tới nơi nguy hiểm như vậy, xém chút là đi đời nhà ma.
Cho nên, hiện tại Ninh Thư muốn tìm hiểu nơi này một chút, Cửu Cung Sơn có 9 tầng thế giới, mà cô chỉ đang ở tầng thứ nhất, không biết bên trên kia là thế giới như thế nào.
Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn trái nhìn phải, nơi này chính là một thành trì cổ đại.
Đang đi, Ninh Thư cảm giác quần áo mình bị người kéo, cúi đầu nhìn thấy một đứa bé cột bím tóc như hai dây pháo, đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, mắt cười hỏi cô: “ Tỷ lần đầu tiên đến đây sao, ở chỗ đệ có 1 bản đồ hoàn chỉnh, chỉ cần 1 khối linh thạch là được.”
Ninh Thư nhìn đứa bé là thực thể, không phải trạng thái linh hồn, hẳn là đời sau của những đệ tử thí luyện, không ra ngoài được cho nên sinh sống ở đây luôn.
Ninh Thư nói: “Bạn nhỏ, tỷ không có linh thạch.”
Linh thạch, đồ này Ninh Thư không có, cậu nhóc lập tứ xoắn xuýt, hỏi: “Tỷ không có linh thạch, vậy tỷ tu luyện như thế nào?”
“A, tỷ là trạng thái linh hồn, vậy hẳn là dùng Hồn thạch tu luyện, như vậy đi, đệ thu tỷ hai Hồn thạch?” Cậu nhóc nói.
Hồn thạch lại là cái gì?
Chẳng lẽ cũng giống như linh thạch sao?
Ninh Thư nói: “Tỷ là lần đầu tiên tới đây, đệ có nói tỷ cũng không biết.”
Cô là newbie nha.
Cậu nhóc:….
“Như vậy đi, tỷ cho đệ 1 bình Linh dịch nhỏ, đệ đưa cho tỷ toàn bộ tư liệu về thế giới này.” Ninh Thư nói.
Ninh Thư vươn tay ra sau, lỗ đen xuất hiện, một cái tay đột ngột xuất hiện trong không gian hệ thống cầm bình sứ trên bàn.
Trong không gian hệ thống của cô có một ao nước linh khí, còn có hoa sen, 2333 đã rót nước trong vào bình sứ giúp cô.
Ninh Thư rút tay từ trong lỗ đen cầm 1 bình sứ nhỏ.
“Đây chính là Linh dịch, so với Linh thạch thì tinh khiết hơn nhiều.” Ninh Thư lắc lắc bình sứ nói.
Cậu nhóc nhìn thấy bình sứ trong tay Ninh Thư liền không thể dời mắt, cái cằm giương lên: “Hừ, đệ không tin đây là Linh dịch.”
Ninh Thư mở nắp bình ra: “Đệ thử cảm nhận một chút.”
Cậu nhóc xích lại gần miệng bình, xém chút nhảy dựng lên, sau đó nói: “Tỷ ở chỗ này chờ đệ, đệ rất nhanh sẽ trở lại.”
Cậu nhóc như bị lửa cháy thiêu mông, Ninh Thư đứng tại chỗ đợi.
Nói thực ra, Ninh Thư không sợ gặp nguy hiểm ở trong này, quả thật nếu như gặp nguy hiểm, cô có thể lập tức rời đi.
Gửi phản hồi