Vọng Sơn hoàn toàn chẳng màng đến cái gọi là uy áp, thậm chí có thể nói là không có cảm giác gì, vì sắc mặt gã chẳng thay đổi lấy một chút nào.
Vị trưởng bối Lý gia thấy cảnh này thì cảm thấy mất mặt, liền gắt gỏng nói với Lý đại công tử: “Kẻ này từ đâu chui ra vậy, mau đuổi đi cho khuất mắt!”
“Tứ gia gia, ta sẽ xử lý ngay, các người lui vào trong đi.” Lý đại công tử hít một hơi thật sâu rồi đáp.
Hắn thầm hận, hắn đâu phải hạ nhân, sao bọn họ dám dùng giọng điệu sai bảo đó với hắn? Chỉ vì hắn không mạnh, linh căn không tốt nên ai cũng coi hắn như con chó sai vặt, trong khi hắn mới là gia chủ tương lai của Lý gia!
Ninh Thư đứng một bên nhìn thấy mặt Lý đại công tử đỏ gay vì nhục nhã. Cái tên này vừa tự ti lại vừa tự phụ, một chuyện bình thường qua mắt hắn ta cũng biến thành sự sỉ nhục.
Vọng Sơn nắm chặt đại đao, hét lên một tiếng rồi lao vào tấn công người Lý gia. Hai bên lại lao vào hỗn chiến. Thực lực của Vọng Sơn như không có giới hạn, càng đánh càng hăng, dù đối đầu với một đám cao thủ Lý gia mà vẫn không hề rơi vào thế hạ phong.
Gã vẫn giữ phong cách vừa khóc vừa đánh, miệng thì lẩm bẩm tụng kinh, đúng kiểu “nhất tâm nhị dụng”.
Ninh Thư: “…” Thì ra cái tên ngốc thường ngày để mặc mình đánh mà không đánh trả lại lợi hại đến mức này.
Cô không xen vào cuộc chiến của hai bên mà quyết định lẻn vào địa lao cứu đám ni cô. Dù sao chỉ cần dùng kết giới bao phủ là cô có thể ẩn thân hoàn hảo.
Ninh Thư lướt tới trước phòng giam, nói khẽ: “Ta đến cứu các vị đây, ta sẽ dùng kết giới bao quanh các vị. Vọng Sơn đã đến cứu người rồi.”
Đám ni cô biến sắc, nhất là khi nghe Vọng Sơn đã tới. Một ni cô dung mạo thanh lệ vội hỏi: “Có phải Vọng Sơn đã sử dụng sức mạnh của nó không?”
“Đánh nhau mà không dùng sức mạnh thì dùng cái gì?” Ninh Thư hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tên Vọng Sơn này có điểm gì đặc biệt sao?
“Cầu xin cô nương cứu chúng ta ra ngoài, Vọng Sơn không được sử dụng sức mạnh của chính mình!” Đám ni cô khẩn thiết cầu nài.
Ninh Thư không hiểu nhưng vẫn tạo ra một kết giới bao lấy tất cả, sau đó thu nhỏ kết giới lại như một bong bóng xà phòng, để nó trôi lơ lửng phía sau mình.
Ninh Thư hỏi Lập Nhân: “Cậu thấy tên Vọng Sơn kia có gì đặc biệt không?”
“Sức khỏe khá lớn.” Lập Nhân hờ hững đáp. “Tôi không thích cô nhìn kẻ khác, sao cô không nhìn tôi đây này? Tôi mới là chồng tương lai của cô.”
Ninh Thư tát một phát vào sau gáy cậu ta: “Đối với tôi, cậu chỉ là thằng con trai mang mặt của tôi thôi. Tôi không muốn ngày nào cũng phải đối diện với chính mình đâu.”
“Nếu cô là người khác, liệu cô có thích chính mình, muốn yêu đương với chính mình không?” Lập Nhân khoanh tay, nhìn xuống Ninh Thư hỏi.
Ninh Thư che miệng cười: “Nghĩ cũng không dám nghĩ, lấy đâu ra cái phúc phận đó chứ.”
“Thế thì bây giờ cô có cơ hội rồi đấy, yêu đương với chính mình đi, chính là tôi đây này! Có thấy phấn khích không nào?” Lập Nhân chỉ vào mặt mình.
Ninh Thư đảo mắt chỗ khác, không thèm nhìn. Lập Nhân lải nhải: “Cái người đàn bà này, chẳng phải vừa nói là chuyện tốt lành không dám nghĩ tới sao?”
Con giun đất nằm trên vai Ninh Thư nghe mà thấy tuyệt vọng khôn cùng.
Khi Ninh Thư dắt theo “bong bóng ni cô” ra đến cổng chính, đám ni cô nhìn thấy Vọng Sơn đang đánh đấm dũng mãnh như một chiến thần giữa quân thù thì gào lên: “Vọng Sơn, đừng đánh nữa!”
Nhưng kết giới cách âm hoàn toàn, Vọng Sơn chẳng nghe thấy gì cả.
“Vọng Sơn…”
“Đủ rồi!” Một tiếng quát vang lên giữa không trung như sấm sét nổ bên tai mọi người. Kẻ yếu trực tiếp ngất xỉu, kẻ mạnh cũng phải choáng váng đầu óc.
Bốp! Một luồng sức mạnh đánh vỡ kết giới của Ninh Thư, đám ni cô ngã nhào ra ngoài.
“Cô cô!” Vọng Sơn mừng rỡ thốt lên khi thấy họ.
Ninh Thư từ từ hạ xuống đất, nhìn lên người đàn ông đang lơ lửng trên không trung.
“Lão tổ! Lão tổ xuất quan rồi sao?” Đám cao thủ Lý gia đồng loạt quỳ sụp xuống.
“Dám ngang nhiên đi lại trong Lý gia như chốn không người, thật sự tưởng lão phu không phát hiện ra sao?” Lão tổ Lý gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư nhún vai, không ngờ Lý gia còn có loại cao thủ cấp bậc này. Lý đại công tử vừa tỉnh lại sau cú choáng, thấy lão tổ thì vội vàng quỳ lạy, chỉ tay vào con giun đất trên vai Ninh Thư: “Lão tổ, chính ả đã trộm Hồn trùng của Lý gia!”
Giun đất: “Phi! Cái lũ hai chân không biết xấu hổ!” Nó sợ hãi chui tọt vào cổ áo Ninh Thư. Ninh Thư túm cổ nó nhét sang cổ áo của Lập Nhân.
Con giun ngay lập tức hiện ra vẻ mặt si mê , cuối cùng nó cũng được ở gần Lập Nhân rồi, lại còn là ngay trước ngực nữa cơ….
Lập Nhân thì cực kỳ ghét bỏ, chỉ muốn vứt cái thứ trơn tuột ghê tởm này đi.
Ánh mắt Lão tổ Lý gia khóa chặt Ninh Thư với áp lực cực lớn.
Ninh Thư ngẩng đầu đối diện không chút sợ hãi, cô hơi nghiêng người về phía Lập Nhân, hỏi khẽ giun đất: “Người này trông có giống tên canh giữ ở mật thất cỏ Kim Tuyến lúc trước không?”
Tên kia đã bị giun đất làm cho điên khùng rồi, hai người này trông rất giống nhau, có lẽ cùng là người Lý gia. Nếu đúng vậy thì nợ máu này hơi lớn, dù đối phương có vẻ chưa biết chuyện đó.
Giun đất thò đầu ra nhìn kỹ một hồi: “Không biết, lúc đó vội quá ta có nhớ mặt hắn đâu.”
“Đúng đấy, hơi thở của hai người rất giống nhau.” Lập Nhân sa sầm mặt nói.
“Cậu nhớ à?” Ninh Thư và giun đất cùng nhìn Lập Nhân.
“Tôi chỉ ngủ thôi chứ không phải bị thiểu năng, hơn nữa tên đó còn định ăn thịt tôi.” Lập Nhân nhìn lão già trên không: “Ít nhất công pháp tu luyện là cùng một loại.”
Ba người thản nhiên thì thầm như chỗ không người khiến Lý đại công tử nghiến răng, lại bồi thêm: “Người đàn bà này có rất nhiều linh dịch và bảo vật thúc đẩy thiên tài địa bảo sinh trưởng. Lý Hướng chính là nhờ ả mới kiếm được số lượng Hồn thạch không đếm xuể!”
Ninh Thư: Ủa rồi số Hồn thạch không đếm xuể đó đâu rồi?
Cô nhún vai thản nhiên: “Ta có bảo vật hay linh dịch thì liên quan gì đến cái rắm nhà mi?”
Muốn giết người đoạt bảo? Để xem có đủ bản lĩnh không đã.
Lập Nhân lập tức vỗ tay cười lớn: “Đúng thế! Vợ tôi có đồ tốt, liên quan gì đến cái rắm nhà mi!”
Giun đất: Đau lòng quá, muốn khóc ghê…
“Cô cô…” Vọng Sơn dừng tay, quỳ sụp xuống trước mặt đám ni cô: “Đều tại con, đều tại con mà các vị mới gặp phải tai ương này.”
“Vọng Sơn, con không được dùng sức mạnh của mình, con có biết không? Đây là kiếp số của chúng ta, không trách con được. Am chủ đã dặn rồi, con tuyệt đối không được dùng sức mạnh!”
Gửi phản hồi