Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Phong Ngọc Hiên vốn tưởng nắm chắc phần thắng, giờ đây lại cảm thấy bối rối. Vì sao Hoàng thái nữ lại biết võ công? Chẳng lẽ điện hạ luôn giấu tài?
Nếu vậy, thì không trách nữ hoàng bệ hạ vẫn không chịu phế Nghê Băng Yên, ngay cả hắn cũng bị lừa.
Lực đánh của Ninh Thư khiến Phong Ngọc Hiên tê dại cả hai tay, trong lòng hơi nôn nóng, lập tức thổi còi báo hiệu. Nhiều sát thủ nghe tiếng còi, đều chạy đến cứu Phong Ngọc Hiên.
Bị sát thủ vây quanh, Ninh Thư vung đao kiểu gì cũng không thể để lại vết thương trên người bọn chúng.
Thật là tường đồng vách sắt.
Ninh Thư dùng linh khí bám vào lưỡi đao, chỉ cần khẽ chém một nhát đã chặt được đầu một sát thủ.
Ninh Thư xoay người, linh khí tỏa ra sắc bén như vũ khí lợi hại nhất thiên hạ, trực tiếp chém sát thủ thành hai mảnh. Không một sát thủ nào lại gần được Ninh Thư.
Mọi người đều vô cùng sửng sốt. Rõ ràng là một phế vật, nhưng lại giấu tài giỏi đến vậy. Thì ra trước giờ hoàng thái nữ đều ấn giấu thực lực của chính mình.
Cảm giác như nhìn cảnh một con kiến dùng kìm bẻ gãy cổ một con voi, thật là phi lý.
Ninh Thư như một sát thần, tóc tung bay, ánh mắt sắc bén. Đám sĩ tử dù có làn da cứng như đá do được ngâm thuốc, giờ đây cũng không dám lại gần.
Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại. Công sức của hắn đổ sông đổ biển rồi. Từ khi mẫu thân hắn bị đuổi khỏi kinh thành, hắn đã bắt đầu chuyển người Phong gia ra khỏi thành, để lại đường lui, có thể Đông Sơn tái khởi, nhưng giờ đây Phong Ngọc Hiên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể rời khỏi đây được không.
Ninh Thư cầm thanh đao đẫm máu, kéo lê trên mặt đất, máu từ lưỡi đao rơi xuống đất tí tách.
Ninh Thư đi về phía Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên vẫn bình tĩnh, ngược lại còn cười nói: “Người ta yêu quả nhiên là người lợi hại nhất thiên hạ.”
Ninh Thư chém một nhát vào đầu gối Phong Ngọc Hiên, vẻ mặt Phong Ngọc Hiên cứng đờ, quỳ rạp xuống trước mặt Ninh Thư.
“Trước tiên phế hai chân ngươi đã.”
“Đại hoàng tỷ, cầu tỷ tha cho hắn.” Nghê Bạch Vi mặt sưng một bên, chắn trước mặt Phong Ngọc Hiên, “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, đại hoàng tỷ, tỷ thật sự muốn làm tổn thương hắn như vậy sao?”
“Mẫu hoàng sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta, cho chúng ta vinh hoa phú quý, hắn dùng côn trùng độc cắn mẫu hoàng, ngươi còn muốn cầu xin cho kẻ thù giết thân mẫu, Nghê Bạch Vi, đầu ngươi có vấn đề không?” Ninh Thư lạnh lùng nói, “Nhưng mà, ngươi không có tình thân với chúng ta.”
“Ta, ta…” Nghê Bạch Vi không nói nên lời, chỉ cầu xin Ninh Thư, “Đại hoàng tỷ, oan oan tương báo bao giờ mới hết, tỷ đã lên ngôi nữ hoàng, tỷ tha cho Phong Ngọc Hiên được không?”
“Người có thể độ lượng hơn một chút không?” Nghê Bạch Vi quỳ xuống trước mặt Ninh Thư dập đầu.
Ninh Thư trợn mắt, cô ghét nhất loại người cứ mở miệng ra là yêu cầu người khác độ lượng. Không tha thứ thì là nhỏ nhen, mà thánh mẫu cũng phải chọn đối tượng chứ. Thánh mẫu giả dối, sống dựa vào lòng tốt của người khác, làm kẻ đạo đức giả dễ lắm nè, ai cũng làm được nhỉ.
Nếu không phải do cô có võ công, e rằng giờ quỳ ở đây chính là bổn điện hạ nè.
Không biết trong tình huống đó Nghê Bạch Vi có cầu xin cho mạng sống của tất cả bọn họ hay không nhỉ.
Ninh Thư tát vào má bên kia của Nghê Bạch Vi một cái, “Ta không giết ngươi là muốn cho ngươi xem một chuyện rất thú vị.”
Sát thủ thấy chủ tử bị bắt thì liều mạng muốn cứu Phong Ngọc Hiên, nhưng đao của Ninh Thư đón giết cả đám. Đến một người giết một người, đến hai người giết luôn một đôi.
Trên đất toàn là máu thịt bị phân năm xẻ bảy, nội tạng còn bốc khói nóng. Đao thường không thể cắt được da sát thủ, vậy thì dùng linh khí đã được nén lại, sắc bén vô cùng.
Những người có mặt đều bị sự tàn bạo của Ninh Thư dọa sợ đến run rẩy, một số người không chịu nổi, nôn mửa đầy đất.
Ninh Thư sai thị vệ chôn xác, rồi nhốt Phong Ngọc Hiên vào chuồng sắt. Phong Ngọc Hiên bị phế hai chân, chỉ có thể ngồi bệt trong chuồng.
Mọi người mặt mày tái mét trở về kinh thành, trong đầu toàn là ruột rà, tay chân bị chặt đứt, cú sốc thị giác này ít nhất một tháng không ăn được gì, người nào yếu bóng vía thì đêm sẽ gặp ác mộng.
Phong Ngọc Hiên bị giam giữ nghiêm ngặt, canh phòng ba bốn lớp. Về võ công của Phong Ngọc Hiên, Ninh Thư không định phế bỏ, đến lúc đó Phong Ngọc Hiên sẽ hối hận vì mình có võ công.
Ninh Thư an táng nữ hoàng bệ hạ trong hoàng lăng, rồi tổ chức lễ đăng cơ. Ninh Thư ngồi trên ngai vàng, nhìn các đại thần quỳ dưới đất, chậm rãi nói: “Các ái khanh miễn lễ.”
Xong xuôi mọi việc Ninh Thư đến nhà tù thăm Phong Ngọc Hiên. Dù bị giam cầm, nhưng Phong Ngọc Hiên được hưởng tiêu chuẩn ăn uống như hoàng hậu, ăn mặc sang trọng, không hề bị bạc đãi chút nào.
Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, “Ngươi đến rồi, giờ ngươi muốn xử trí ta như thế nào?”
Phong Ngọc Hiên đã chuẩn bị tinh thần bị tra tấn, nhưng mỗi ngày đều được ăn ngon uống đủ, lại có người chăm sóc, không hề khổ sở gì, ngoại trừ việc không đi lại được.
Ninh Thư cười nói: “Đương nhiên là ta phải nghe theo lời Nghê Bạch Vi rồi. Một đêm phu thê trăm năm ân nghĩa, sao ta có thể thật sự đối xử tệ với ngươi được? Cho dù ngươi muốn chết, cũng phải đối xử tốt với ngươi một chút, không uổng phí một phen phu thê của chúng ta.”
Phong Ngọc Hiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Thư: “Trong mấy vị hoàng nữ, không ngờ ngươi lại là người giấu kín nhất.”
Tâm địa như vậy hơi đáng sợ. Ninh Thư nhàn nhạt cười nói: “Giấu kín gì chứ? Ta giấu kín cái gì!!!”
Sau đó, Ninh Thư trên triều đình công bố tội danh của Phong Ngọc Hiên: MƯU PHẢN!!! Chỉ cần một tội danh này thôi cũng đủ để diệt toàn tộc. Phong Ngọc Hiên đã âm thầm đưa người nhà mình đi hết rồi.
Nhưng mà, còn Phong Ngọc Hiên thì sao?
Ninh Thư kết án Phong Ngọc Hiên tội lăng trì.
Nghê Bạch Vi bị giam lỏng trong cung, “tình cờ” nghe thấy các cung nữ bàn tán về việc Phong Ngọc Hiên sẽ bị lăng trì, ruột gan bỗng rối bời, đau đớn đến mức không thở nổi. Nghê Băng Yên quả thật tàn nhẫn, lại muốn lăng trì Phong Ngọc Hiên.
Ninh Bạch Vi chưa từng thấy cảnh lăng trì thực sự, nhưng chỉ nghe đến “thiên đao vạn quả” đã cảm thấy kinh khủng, toàn thân run rẩy, cứ khóc lóc ầm ĩ đòi gặp Ninh Thư, nhưng đều bị thị vệ ngăn lại. Cô ta muốn dùng mọi cách để gặp Ninh Thư, ví dụ như viết huyết thư, tự làm mình bị thương chỉ để được gặp Ninh Thư.
Ninh Thư không hề quan tâm gì đến Nghê Bạch Vi. Phong Ngọc Hiên xem như là chỗ dựa duy nhất của Nghê Bạch Vi trên thế gian này. Ở đây, Nghê Bạch Vi không có người thân, có người thân cũng chỉ là người thân giả, không có bạn bè, chỉ có người yêu là Phong Ngọc Hiên.
Đó là nỗi đau xé lòng đến nhường nào.
Phong Ngọc Hiên trong ngục nghe được phán quyết của Ninh Thư, liền định tự sát. Không phải không có người đến cứu hắn, một đợt lại một đợt, nhưng nơi này đã bị bao vây như một chiếc thùng sắt, người bên ngoài căn bản không thể vào được.
Biết bản thân sắp bị lăng trì, nếu hắn phải chịu đựng đau đớn đó, không bằng chết đi cho rồi. Nữ tử tâm địa sắt đá kia đối với hắn không có chút thương hại hay tình cảm nào.
Nhưng Phong Ngọc Hiên bị canh giữ rất nghiêm ngặt, không cho hắn có cơ hội tự sát. Tên cai ngục ở đây gần như canh chừng Phong Ngọc Hiên suốt ngày đêm. Nữ hoàng bệ hạ đã nói, ngài ấy muốn thấy một Phong Ngọc Hiên còn sống, chứ không phải là đã chết.
Gửi phản hồi