Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Cơ năng sinh lý Mặc Minh không tốt, người bình thường có thể thông qua rèn luyện để đổ mồ hôi bài độc, nhưng Mặc Minh thì không được, hơn nữa khí quan có chút suy kiệt, chẳng hạn như gan, thận, đây toàn là bộ phận thải độc, vậy mà đều xuất hiện vấn đề.
Nói trắng ra, Mặc Minh thân không hai lạng thịt, kim châm vào mà không để ý là chạm vào xương cốt, so với người bình thường còn khó khăn hơn, nếu như không phải cô có lực Tinh thần, quả thật không dám châm cứu cho Mặc Minh.
Mặc Minh nhìn cái khăn thấm máu liền nói: “Cầm cái khăn này ném đi, đừng để mẹ nhìn thấy, không bà lại lo lắng.”
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, hiển nhiên cô sẽ không nói mình đang chữa bệnh cho Mặc Minh, lỡ như có chuyện lại phải gánh trách nhiệm, đắc tội Mặc gia thì mọi chuyện cô làm lúc trước đều uổng phí.
Không khác gì so với kịch bản.
Ninh Thư nói: “Đây là chuyện tốt, máu độc trong cơ thể bài xuất ra ngoài.”
Đừng nghĩ đổ máu là chuyện xấu.
Mặc Minh ừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn cô như muốn nói ‘Tôi xem cô là đang nói xạo thôi.’ Cảm giác thực là ba chấm.
Mặc Minh mặc áo lại, chậm rãi cài nút áo, Ninh Thư kiềm chế không đi tới, không lại ngứa tay muốn bóp.
Chính xác là rất ngứa tay nha.
Ninh Thư khử độc ngân châm rồi cất, nói với Mặc Minh: “Anh nghỉ ngơi trong phòng đừng ra ngoài hóng gió, anh vừa mới châm cứu xong.”
“Cũng được.” Mặc Minh nằm xuống, chỗ nào có thể nằm thì anh nằm, quyết không ngồi.
Mặc Minh nhìn Ninh Thư thu dọn đồ đạc, hỏi: “Những thứ này có khó học không?”
“Cũng khó.” Ninh Thư gật đâu: “Rất khó và rất buồn tẻ.”
“Vậy làm sao cô kiên trì được?”
“Sách đến lúc cần mới thấy ít, học nhiều cũng không có gì không tốt cả, hiện tại chẳng phải là phát huy được tác dụng sao.” Ninh Thư nói.
“Chờ đến lúc tôi đi, cô có thể tự do làm điều mình thích.” Mặc Minh nhắm mắt lại nói.
Luôn đem cái chết ra treo ở trên miệng, Mặc Minh đã chuẩn bị tốt cho cái chết của mình, nói đúng hơn là chuẩn bị hơn 20 năm nay rồi.
Khẩu vị Mặc Minh tốt hơn nhiều, mỗi bữa có thể ăn được hai chén nhỏ dược thiện, ba chồng nói với cô: “Trước đó không phải là ba cho con một tấm thẻ sao, cần gì thì mua, không cần lo lắng, mua ít quần áo đẹp, hay trang sức gì đó.”
Ninh Thư cười nói: “Dạ, con cám ơn ba.”
Xem như là có qua có lại sao?
Hai vợ chồng Mặc gia mặc dù không biết Ninh Thư làm cái gì, nhưng thấy Mặc Minh có chiều hướng tốt hơn, chuyện tiền bạc xem như là ban thưởng cho con dâu.
“Em cùng Ngọc Linh Nhi không phải là bạn bè sao, rãnh thì gọi cô ấy đi mua sắm, dạo phố đi.” Mặc Minh quay đầu nói với Ninh Thư, lại nói với mẹ: “Mẹ, mẹ cũng ra ngoài mua sắm, dạo phố luôn đi.”
“Mẹ ra ngoài rồi ai chăm sóc con, hơn nữa thẩm mỹ của thanh niên các con không giống với mẹ.” Mẹ chồng cô lắc đầu nói.
“Trong nhà có người làm mà, không có việc gì, khụ khụ…” Mặc Minh sặc một cái, Ninh Thư đưa ly nước tới, nhẹ vỗ lưng cho Mặc Minh.
Bởi vì ho nên trên mặt của Mặc Minh đỏ ửng.
“Đừng vội.” Ninh Thư nói, trước mặt ba mẹ chồng nên biểu hiện chuyên nghiệp một chút.
“Anh không sao.” Mặc Minh nói.
Buổi tối, Ninh Thư và Mặc Minh đắp chăn bông nói chuyện phiếm, tất nhiên là trò chuyện không bao lâu, Mặc Minh liền ngủ, không phải là do buồn ngủ, mà là thân thể mệt mỏi không chịu được, nên tự động lâm vào trạng thái ngủ.
—
Hôm qua Mặc Minh có nhắc đến Ngọc Linh Nhi, hôm sau Ngọc Linh Nhi liền đến Mặc gia, hai mắt đỏ hồng.
Trong lòng Ninh Thư nhảy một cái, xém chút nghĩ là chuyện cô đưa canh gà bị bại lộ, dù sao lúc trước cô cũng dùng tên của Ngọc Linh Nhi đem canh gà tới cho Triệu Lượng, cho nên Triệu Lượng mới vô tư ăn, giờ đến hưng sư vấn tội?
Nhưng cổ kia hẳn là không có ai phát hiện.
Lúc Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Mặc Minh thì có hơi ngại, dù sao hai người giờ cũng là đang trong thời kỳ tân hôn, tuỳ tiện tới quấy rầy thật không tốt.
Ninh Thư thấy Ngọc Linh Nhi không có khí thế rào rạt chất vấn cô, cảm thấy không phải là đến vì canh gà, nhưng làm cho Ngọc Linh Nhi phải khóc chắc hẳn là cái người tên Triệu Lượng kia.
Ninh Thư hỏi: “Em tìm chị có chuyện gì?”
Ngọc Linh Nhi nhìn thoáng qua Mặc Minh, Mặc Minh đứng lên nói: “Hai người trò chuyện đi, anh lên lầu.”
Ninh Thư nói: “Anh ngồi đi, em với cô ấy ra ngoài.”
Mặc Minh nói: “Khách đến nhà, không nên để khách ra ngoài nói chuyện.
Mặc Minh đứng dậy đi lên lầu, còn dặn dò người làm mang nước trái cây ra cho khách.
Trong mắt Ngọc Linh Nhi hiện lên sự ghen tị, nghĩ đến hình ảnh khó coi trong bệnh viện, vành mắt liền đỏ lên, người làm bưng nước trái cây tới, ùng ục uống hết, nhưng vẫn không khống chế được tâm tình, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ninh Thư đưa khăn giấy cho cô: “Khóc cái gì, đã xảy ra chuyện gì?”
“Chị Tuyết Kiều, chị nói em nên làm cái gì bây giờ, chị biết không, hôm nay em vào bệnh viện, Triệu Lượng kia vậy mà làm chuyện cẩu thả với y tá ngay tại phòng bệnh.
Ngọc Linh Nhi vừa khó xử vừa đau lòng.
Ninh Thư nói: “Anh ta là hạng người bậy bạ như vậy sao, tại sao trong bệnh viện lại làm chuyện đó…” Không kìm được cảm xúc trong phòng bệnh, bên ngoài còn có vệ sĩ trông coi, loại cảm giác này thật kích thích, lại có thêm dâm cổ trong người, Ninh Thư không có chút nào ngoài ý muốn.
Nếu như Triệu Lượng biến thành chính nhân quân tử, Ninh Thư thật nghi ngờ bản thân mình hạ sai cổ ấy chứ.
Ngọc Linh Nhi:…
“Chị không thấy được cái cô y tá kia đâu, cô ta vậy mà nhìn em cười, ánh mắt khiêu khích, ôm cổ Triệu Lượng, ở dưới thân Triệu Lượng…” Ngọc Linh Nhi vặn ngón tay, vừa nói vừa khóc.
Ninh Thư nói: “Vậy thì dứt khoát chia tay đi, em là người Ngọc gia, muốn tìm chồng dạng nào mà chẳng có, vì cái gì mà cứ đeo đuổi anh ta, một người đàn ông trăng hoa còn không quản được thân dưới của mình.”
“Nhưng mà, Triệu Lượng ở những phương diện khác rất tốt đối với em.” Ngọc Linh Nhi lại nhịn không được mà giải thích: “Anh ấy lúc đầu cái gì cũng không có, sau đó lại mạnh mẽ đứng lên, anh ấy là người rất có bản lãnh, từ lúc anh ấy nằm viện, thủ trưởng cũng đến thăm, mấy tên khi dễ anh ấy mang tiếng là hỗn thế ma vương nhưng cũng bị người nhà đè ép bắt đến bệnh viện xin lỗi anh ấy.”
Ninh Thư đỡ trán, cô muốn quỳ xuống lạy Ngọc Linh Nhi luôn, cho dù người ngoài nói như thế nào, bạn trai mình cặn bã ra sao, nhưng cô ta vẫn luôn tẩy trắng cho bạn trai, nào là anh ấy đối với tôi thế này thế nọ thế kia, kỳ thật anh ấy rất tốt.
Đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói Triệu Lượng rất có bản lãnh, biết phấn đấu, là phấn đấu cái gì?
Tất cả đều dựa vào dị năng nhìn xuyên thấu, rõ ràng là ngồi mát ăn bát vàng.
Không biết có phải do Ngọc Linh Nhi ở cùng Triệu Lượng lâu hay không, cô ta đối với mấy tên con cháu nhà giàu đều có thành kiến, ghét giàu, cho dù là phú nhị đại cũng đều là cặn bã, đều dựa vào gia tộc cả, ngoại trừ việc gia đình có điều kiện, thì tiền bạc trong mắt đều là tiền bẩn.
Gửi phản hồi