Ninh Thư vui vẻ hỏi Huyên Phi: “Muội đã gọi Thái y bắt mạch chưa?”
Huyên phi sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn ửng đỏ nhẹ vì vui sướng, “Thần thiếp chưa từng tìm đến Thái y, chỉ nghĩ do thời tiết nóng nên ăn uống không ngon miệng như trước, với lại nguyệt sự thần thiếp vẫn luôn hỗn loạn nên không để ý.”
“Tiết trời đang nóng bức, muội nên nói Thái y khai đơn thuốc thanh nhiệt, kích thích vị giác và ổn định dạ dày.” Ninh Thư cười nói.
Không lâu sau Thái y đã tới bắt mạch cho Huyên phi, sau đó nói với Ninh Thư: “Bẩm nương nương, Huyên Phi nương nương đã mang thai một tháng.“
“Quá tốt rồi, hoàng thượng cuối cùng đã có con nối dõi.” Ninh Thư khuyên nhủ Huyên phi: “Từ hôm nay trở đi, muội phải dưỡng thai cho tốt, cẩn thận một chút đừng lơ là khinh suất mà xảy ra chuyện gì, đứa bé này sẽ là trưởng tử của hoàng thượng.”
“Không được, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cùng ăn cùng ngủ với muội, chịu trách nhiệm chăm sóc cho muội cho tới khi đứa nhỏ này sinh ra, hậu cung đã xảy ra quá nhiều vụ khiến ta không yên tâm. Tuổi tác của hoàng thượng cũng không còn nhỏ, ngài ấy cần người nối dõi tiếp quản giang sơn.”
Huyên Phi trợn mắt há hốc mồm, lập tức nói: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không thể làm phiền nương nương như vậy.“
Ninh Thư xua tay nói, “Bắt đầu từ bây giờ, long thai của Huyên Phi là sự tình quan trọng nhất, bổn cung không tiếc bất kì giá nào để bảo vệ long thai, nếu ai dám duỗi tay ra làm chuyện xằng bậy, bổn cung không ngại thay muội ấy chặt đứt tay kẻ đó.”
Ninh Thư đảo ánh mắt lạnh lùng bén nhọn một vòng, cô nhìn tới ai thì người đó đều sợ hãi cúi đầu, “Thần thiếp/ nô tỳ tuân chỉ.”
“Tất cả lui ra đi.” Ninh Thư phất tay.
Các phi tần nhao nhao hành lễ rồi trở về, Huyên Phi ôm bụng sợ hãi không dám nhìn thẳng Ninh Thư.
“Mang huân hương trong phòng dập hết đi.” Ninh Thư nói với Hỉ Nhi.
Hỉ Nhi vội cầm lư hương lên dập tắt sau đó mở hết cửa sổ để khí bay ra ngoài.
“Ta không biết hương này có ảnh hưởng gì tới muội hay không nhưng vẫn nên cẩn thận, trong điện của muội cũng không nên dùng.” Ninh Thư quay qua dặn dò Huyên Phi.
Huyên Phi gật đầu, “Thần thiếp nhớ kỹ.“
“Lúc nãy bổn cung nói chăm sóc cho muội là sự thật, yên tâm đi, ta sẽ không làm gì muội đâu.” Ninh Thư nói.
“Thần thiếp không dám làm phiền hoàng hậu nương nương.” Cái mũi tinh xảo của Huyên Phi lấm tấm từng giọt mồ hôi rịn ra, sợ hãi đáp.
“Không cần nói tới mấy câu vô dụng đó, bổn cung sẽ không ra tay với muội, muội cần phải biết đứa bé trong bụng muội ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của toàn bộ hậu cung. Hiện nay trên triều đình đều đang nói hoàng hậu ghen tỵ thất đức, nếu như đứa bé này không còn, muội nghĩ ta sẽ yên ổn ngồi trên phượng vị hay không? Ta còn mong nó được sinh ra còn hơn cả muội kìa.”
Huyên Phi hành lễ, “Đa tạ nương nương, nhưng việc cùng ăn cùng ở, cái này …”
“Không sao, bổn cung sẽ chuyển tới ở trong cung của muội để dễ chăm sóc hơn.” Ninh Thư gọi Hỉ Nhi, “Ngươi thu dọn vài bộ quần áo mang theo.”
“Nương nương…” Hỉ Nhi không vui lắm, sao hoàng hậu lại ở trong cung phi tử được.
“Nhanh lên.“
Thu dọn mọi thứ ổn thoả, cả phái đoàn bắt đầu xuất phát về Vị Ương Cung của Huyên Phi, Ninh Thư sai người kiểm tra một vòng tất cả các điện, cô cho lôi hết tất cả đồ cổ tranh chữ, trang sức son phấn, kể cả quần áo đều xới lên kiểm tra kỹ càng.
Ninh Thư còn sai người về nhà mẹ đẻ Đàm gia tìm y nữ và nha hoàn biết công phu tiến cung hỗ trợ bảo vệ long thai.
Y nữ và nha hoàn sẽ có trách nhiệm luôn túc trực bên cạnh Huyên Phi, thêm Ninh Thư toạ trấn nữa, kẻ nào muốn vươn tay thò vào gây sự cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Huyên Phi ngơ ngác nhìn Ninh Thư hành động mạnh mẽ quyết đoán, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cung điện của nàng đã đổi thành bộ dáng hoàn toàn khác.
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn chằm chằm Huyên Phi, đảo một vòng quanh nàng ấy rồi nói, “Khi mang thai tốt nhất muội đừng bôi son thoa phấn nữa, không tốt cho đứa nhỏ.”
“Thần thiếp nghe theo hoàng hậu nương nương.” Huyên Phi chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo, nhìn những chuyện nãy giờ đang diễn ra, nàng không nghĩ Hoàng Hậu sẽ hại con của mình.

Đêm xuống, nàng có diễm phúc cùng chung chăn gối với ‘nhất quốc chi mẫu’, cảm giác thật vi diệu, tay Hoàng Hậu khoác lên bụng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho nàng run rẩy không dám thở mạnh.
Mỗi lần trước khi ăn cơm đều có y nữ kiểm tra từng món, kể cả bát đũa, sau đó Hoàng Hậu sẽ ăn trước rồi mới tới lượt nàng ăn.
Hiện tại mục tiêu của Huyên Phi là tập trung dưỡng thai cho tốt, mặc kệ sinh nam hay nữ đều là con đầu lòng của Hoàng Đế, cảm tình sẽ hoàn toàn khác biệt so với những đứa nhỏ sau này.
Ngao Thiên Trạch nghe tin Huyên Phi mang thai, dù tu dưỡng có tốt cỡ nào cũng không nén được giận dữ.
Dù biết trước cái thai kia từ đâu xuất hiện nhưng hắn vẫn nổi giận khi nhìn dáng vẻ vui mừng của đám phi tần mang thai con người khác, hắn muốn lôi Huyên Phi ra chém ngàn đao.
“Ngươi biết nên làm như thế nào đúng không?” Ngao Thiên Trạch nhìn ám vệ đang quỳ gối trước mặt, ám vệ do dự nói: “Hoàng hậu nương nương hiện đang ở cùng Huyên Phi.”
“Hoàng hậu ở đó thì sao chứ, ngươi cứ động thủ rồi giá hoạ cho nàng ta là được.” Ngao Thiên Trạch nói, vừa vặn ra tay xử lý cả hai luôn.
“Hoàng hậu nương nương thông qua Đàm gia, cho y nữ và nha hoàn biết võ công tiến cung, thuộc hạ chưa tìm được cơ hội ra tay.” Ám vệ nói, “Mỗi bữa cơm đều được bọn họ kiểm tra kỹ càng.“
A, vị Hoàng Hậu này tận tâm tới mức đó sao.
Ngao Thiên Trạch xoá trán suy nghĩ, hắn quyết định đi Vị Ương cung, dù sao cũng phải ban thưởng vài thứ cho phi tần có công mang thai.
Khi Ngao Thiên Trạch đến Vị Ương Cung, nghênh đón hắn là hai người Ninh Thư và Huyên Phi.
Ninh Thư cười nói với Ngao Thiên Trạch: “Hoàng thượng, Huyên Phi đã có thai rồi, mười tháng sau sẽ sinh hạ Hoàng Tử, thần thiếp chúc mừng hoàng thượng.”
Ninh Thư thấy Ngao Thiên Trạch vừa nhăn mặt khó chịu đã nhanh chóng trở lại bình thường, Huyên phi đang hớn hở chống eo xoa bụng giống như thai đã lớn, nàng đi về phía Ngao Thiên Trạch nũng nịu gọi: “Hoàng thượng.”
Ngao Thiên Trạch liếc bụng Huyên Phi, “Ái phi vất vả rồi, những vật này đều là trẫm ban thưởng cho nàng, trẫm hy vọng dù mang thai nhưng nàng vẫn luôn xinh đẹp như trước đây.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Huyên phi tươi cười nhìn cung nhân bưng từng tráp vào cung điện, có son phấn bột nước, có trang sức lộng lẫy, còn có một ít đồ chơi cổ quái kỳ lạ.
Ninh Thư hơi nheo mắt, cười nói: “Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định bảo vệ tốt long thai, chắc chắn Huyên Phi sẽ khoẻ mạnh sinh ra Hoàng trưởng tử.”
“Huyên Phi muội muội cứ yên tâm vui vẻ mà dưỡng thai cho tốt, cố gắng sinh cho hoàng thượng trưởng tử thông minh hoạt bát nha.” Ninh Thư tỏ ra vô cùng rộng lượng, hiền lương thục đức, thậm chí còn khoa trương mang khuôn mặt hạnh phúc, nhìn vào tưởng đâu cô mới là người mang thai.
“Vất vả cho hoàng hậu rồi nhưng nàng nên về Khôn Ninh Cung nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây mỗi ngày đâu.” Ngao Thiên Trạch nói.
“Thần thiếp không khổ cực cũng không vất vả chút nào, chỉ cần Huyên Phi muội muội có thể thuận lợi sinh hạ long tự, thần thiếp đã hài lòng rồi. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc Huyên Phi muội muội thật tốt, không để cho muội ấy xảy ra bất cứ vấn đề gì.” Ninh Thư ra vẻ trung quân ái quốc, hùng hồn tuyên bố.
Ngao Thiên Trạch siết chặt nắm đấm bên trong tay áo trường bào, cố kìm nén tức giận, mặt vẫn vui mừng nói: “Nàng thật đúng là hoàng hậu tốt của trẫm.”
Ninh Thư mỉm cười, “Đó là bổn phận của thần thiếp không thể đẩy cho người khác được, chúc mừng hoàng thượng sắp được lên chức phụ thân.“
Mừng ngươi được đổ vỏ do chính con ốc ngươi mang tới!
Chương trước mình dịch nhầm chỗ cung điện của Hoàng hậu, cung Hoàng hậu gọi là Khôn Ninh Cung, còn cung điện của Huyên Phi là Vị Ương Cung.
Còn Tiêu Phòng Điện là tẩm cung, nơi ăn uống nghỉ ngơi của Hoàng Hậu bên trong Khôn Ninh Cung.
Gửi phản hồi