Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ban đầu, “lăng trì” ý chỉ sự tích tụ dần dần, khiến núi non ngày càng cao lớn. Nhưng khi trở thành một hình phạt tàn bạo, nó lại mang ý nghĩa là từng mảng thịt của phạm nhân bị cắt từng chút một, cuối cùng tích tụ thành một đụn nhỏ. Suốt quá trình hành hình, kẻ phạm tội phải chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng.
Không có hình phạt nào tàn bạo hơn thế.
Phong Ngọc Hiên bị áp giải đến pháp trường. Tiếng xì xào bàn tán về án “thiên đao vạn quả” vang lên, xung quanh đã chật cứng người xem.
Ninh Thư quyết định đích thân giám sát buổi hành hình. Cô ra lệnh mang Nghê Bạch Vy ra khỏi cung. Trên đường đi, hai tay Nghê Bạch Vy nắm chặt, hồi hộp cảm ơn Ninh Thư vì đã “thành toàn” cho cô ta.
Ninh Thư không nói gì.
Cho đến khi xuống xe ngựa, Nghê Bạch Vy nhìn thấy Phong Ngọc Hiên bị trói chặt trên cọc gỗ giữa pháp trường. Đầu óc cô ta trống rỗng, thân thể mềm nhũn, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp như muốn xé nát tâm can, toàn thân như mất hết sức lực.
Bệ hạ! Nghê Bạch Vy túm lấy vạt áo Ninh Thư, giọng nói nghẹn ngào, khản đặc: “Ngươi lừa ta! Ngươi dám lừa ta!”
Trẫm lừa ngươi điều gì? Trẫm đã cho ngươi gặp hắn. Ninh Thư quỳ xuống, vỗ nhẹ lên mặt Nghê Bạch Vy, “Hắn muốn đoạt lấy giang sơn Nghê gia, giết chết mẫu hoàng của ta. Bây giờ, trẫm cho ngươi gặp hắn lần cuối.”
Nghê Bạch Vy cảm thấy khó chịu, máu trào lên cổ họng, cô ta nôn ra một ngụm máu, khóc lóc cầu xin Ninh Thư: “Bệ hạ, người đã là nữ hoàng rồi, sao còn phải bức tử người ta đến thế? Người là bạo quân, hành động như vậy sẽ khiến thiên hạ chê cười, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.”
Ninh Thư ung dung đáp: “Trẫm chỉ xử một nam nhân nhà quyền quý, có liên quan gì đến bách tính thiên hạ?”
“Nhưng Phong Ngọc Hiên cũng là thần dân của người, sao người không thể tha cho hắn? Ta sẽ cùng hắn rời khỏi đây, để hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa, sao người không thể khoan dung hơn một chút?”
“Tuy trẫm yêu dân như con, nhưng cũng không thể tha thứ. Hắn giết mẫu hoàng của trẫm, muốn giết trẫm, ngươi biết không, gần đây hắn còn dùng binh phù uy hiếp trẫm.” Ninh Thư đá Nghê Bạch Vy ra xa.
Nghê Bạch Vy chiếm lấy thân xác của Tiểu Thất, do Nghê gia nuôi lớn, lại dâng giang sơn Nghê gia cho người khác.
Sự thay đổi triều đại là chuyện thường tình, nhưng Nghê Bạch Vy lại có năng lực khiến cả một đất nước thay đổi chóng mặt.
Giải quyết kẻ mà Nghê Bạch Vy để tâm nhất, sẽ khiến cô ta đau khổ hơn cả cái chết.
Nghê Bạch Vy là muội muội của người uỷ thác, Ninh Thư sẽ không tàn sát muội muội mình.
Toàn thân Nghê Bạch Vy run rẩy, nhìn Ninh Thư, cảm thấy dung nhan của tân nữ hoàng đã biến thành hình hài của ác quỷ, trên khuôn mặt là nụ cười tàn ác, ghê tởm và độc ác đến thế. Nghê Bạch Vy rít lên trong họng: “Ngươi sẽ không được chết yên thân đâu, ngươi sẽ không được chết yên đâu!!!”
“Trẫm không sợ bất cứ lời nguyền nào.” Hào quang tín ngưỡng của ta đâu phải đồ giả.
Cô ta tỏ vẻ rất oan ức, rất chính nghĩa.
Nếu bại trận là Nghê gia, nếu kẻ đang đứng trên đoạn đầu đài kia là huynh đệ tỷ muội Nghê gia, thì hẳn Nghê Bạch Vy sẽ chẳng chớp mắt, cũng chẳng nói Phong Ngọc Hiên là ác ma.
Thật là tiêu chuẩn kép đáng sợ!
Cô ta thắng thì cô ta tùy ý sinh sát, người khác thắng thì cô ta gọi là ác ma, nguyền rủa người khác chết không yên.
“Giữ chặt nàng ta lại cho trẫm, bịt miệng lại, đừng làm ảnh hưởng đến việc hành hình.”
Ninh Thư vỗ mặt Nghê Bạch Vy, “Nhìn cho kỹ vào, đây có lẽ là lần cuối cùng ngươi được gặp Phong Ngọc Hiên.”
“Ba ngày nữa, Phong Ngọc Hiên sẽ trở thành bộ xương khô đẹp nhất kinh thành.”
Nghê Bạch Vy sợ đến tái mặt, nôn ra một ngụm máu, van xin Ninh Thư: “Bệ hạ, sao người không thể tha cho hắn? Dù sao cũng từng là phu thê, sao người lại tàn nhẫn thế?”
Ninh Thư hơi mất kiên nhẫn: “Chẳng lẽ ngươi luôn miệng chỉ biết nói câu ‘nhất dạ phu thê bách dạ ân’ thôi sao? Ngươi vừa nói, trẫm lại nhớ đến cặp gian phu dâm phụ các ngươi, trẫm muốn lột sống da các ngươi còn không hết! Ngươi nói trẫm phải để cho phu quân hợp pháp của trẫm và tỷ muội ruột thịt của trẫm bỏ trốn đến chân trời sống trọn đời bên nhau, là ngươi có bệnh hay trẫm có bệnh? Hay ngươi cho rằng mình rất oan ức?”
Ninh Thư bước đến pháp trường. Mặt trời chói chang. Phong Ngọc Hiên bị trói chặt, nhắm mắt lại, quay mặt về phía mặt trời. Nếu mở mắt ra, ánh nắng sẽ làm hắn muốn mù mắt.
Tiếng hô vạn tuế của bách tính quỳ rạp xuống vang vọng bên tai, rồi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho mọi người đứng dậy.
Tim Phong Ngọc Hiên thắt lại. Không ai không sợ chết. Hoài bão của hắn tan thành mây khói. Mọi chuyện bắt đầu sai lầm từ một bước đi, rồi cứ thế liên hoàn sụp đổ như quân cờ không thể kiểm soát được.
Trong ngục tối, Phong Ngọc Hiên suy nghĩ rất nhiều, cho rằng Nghê Bạch Vy chính là tai ương của hắn, không chỉ Nghê Bạch Vy, mà còn có Nghê Băng Yên.
Nghê Băng Yên giấu mình rất kỹ, giả vờ nhu nhược, nhưng thực chất là một nhân vật tàn nhẫn. Người có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy, đối với người khác sẽ càng tàn nhẫn hơn.
Ninh Thư ngồi trên đài hành hình, bên cạnh có thị nữ quạt mát. Cô thong thả nhón từng trái nho ăn, dùng lực Tinh thần quét qua đám đông, quan sát tình hình trong những ngôi nhà xung quanh pháp trường.
Lần này nhất định phải làm suy yếu lực lượng của Phong Ngọc Hiên, tranh thủ tiêu diệt toàn bộ.
Phong Ngọc Hiên nhất định phải chết.
Có những kẻ muốn cướp ngục lẫn trong đám đông, trong những ngôi nhà xung quanh pháp trường cũng có, tổng cộng khoảng hơn một trăm người.
Hơn nữa đều là sát thủ, những sát thủ đã được ngâm trong dung dịch thuốc, da dẻ cứng như giáp sắt.
Không biết Phong Ngọc Hiên đã huấn luyện bao nhiêu sát thủ như vậy, nhưng những sát thủ này có sức sát thương rất lớn đối với binh lính thông thường, đến lúc đó cô phải tự mình ra tay.
Những mối nguy hiểm tiềm ẩn này cần được giải quyết ngay lập tức, nếu không đợi đến khi người ủy thác trở lại, mỗi ngày sẽ phải đối mặt với ám sát.
Phong Ngọc Hiên chẳng phải đấu tranh cả đời để đoạt đại nghiệp sao? Vậy thì hãy để chính mắt hắn nhìn xem đại nghiệp của hắn tan rã như thế nào, cuối cùng không còn hy vọng gì.
Ninh Thư ăn nho không nhả vỏ, vẫn chưa ra lệnh hành quyết Phong Ngọc Hiên theo hình phạt lăng trì. Mọi người đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, thời gian trôi qua, không khí càng thêm ngột ngạt.
“Bệ hạ, giờ Ngọ đã đến, có nên hành hình không?” Quan lại bộ Hình hỏi Ninh Thư, ai nấy đều đã bị nắng thiêu đốt mệt mỏi.
Ninh Thư vẫn bình tĩnh: “Chờ thêm chút nữa.”
Giờ Ngọ hành hình cũng có lý do của nó. Giờ ngọ tam khắc, mặt trời treo giữa trời, bóng tối trên mặt đất là ngắn nhất. Thời điểm này theo quan niệm xưa là lúc “dương khí” thịnh nhất trong ngày, giết người là “âm sự”, dù người bị giết có tội hay không, hồn ma của họ luôn quấy nhiễu quan xử án, quan giám sát hành hình, đao phủ và những người liên quan đến vụ hành hình.
Vì vậy, hành hình vào lúc dương khí thịnh nhất có thể ngăn chặn hồn ma xuất hiện.
Thêm nữa là để người bị giết không thể làm ma được, hồn phách của người mới chết rất yếu, dưới sự thiêu đốt của dương khí có thể sẽ tiêu tan.
Ninh Thư dùng lực Tinh thần quét qua đám đông, ném tấm bảng gỗ xuống đất: “Hành hình!”
Lời Ninh Thư vừa dứt, liền có người lao lên đài hành hình, tìm cách cướp Phong Ngọc Hiên đi.
Lớp lớp thị vệ bao vây những tên ám sát, sắc mặt của quan viên Hình bộ tái mét, lớn tiếng hô “Hộ giá Nữ hoàng!”.
Ninh Thư đá văng người đó ra, chẳng lẽ muốn dụ dỗ sát thủ đến đây sao?
Đôi khi Ninh Thư rất nghi ngờ những quan lại triểu thần này có phải đang mong cô mau chết hay không.
Như vậy cô càng phải phải sống tốt.
Gửi phản hồi