Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
2333: “Anh ta sẽ không coi trọng không gian của cô đâu, nhiều nhất chính là để cho thế giới Luân hồi của cô liên thông với hàng tỉ vị diện để giảm bớt gánh nặng cho thế giới Luân hồi.”
Ninh Thư hỏi ngược lại: “Không phải có rất nhiều thế giới Luân hồi sao?”
Số lượng thế giới luân hồi cùng vị diện có lẽ không sai biệt lắm.
2333 thuyết phục: “Sinh linh của vị diện không phải chỉ mỗi con người, tất cả khi chết đi đều nhét chung một chỗ, mỗi một thế giới Luân hồi tương ứng với một vị diện, vô luận là chủng tộc nào đều chen chúc 1 chỗ, cô có thể tưởng tượng nó nhiều tới mức độ nào?”
“Điều may mắn là linh hồn sẽ luân hồi trở lại thế giới Sinh linh, không thì thế giới Luân hồi bị chen chúc đến vỡ ra mất.”
Ninh Thư ồ một tiếng, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên nhân không phải là do anh ta nồng nhiệt với mình mà là nhìn trúng không gian của cô.
Phủ Quân lại nhắn tin tới: “Xin hỏi chúng ta có thể gặp mặt ở đâu?”
Ninh Thư:…
Xem ra phải đi gặp 1 lần, không thì người này dây dưa mãi không dứt.
Ninh Thư: “Gặp nhau tại thành Thuỷ đi.”
Phủ Quân: “Được.”
Mới từ thành Thuỷ về, giờ lại đi tới, thực sự là…
Ninh Thư cảm thấy thật là lao lực.
Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cũng khó.
Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện tại thành Thuỷ, sau đó được biết địa điểm gặp tại phòng cố vấn của người đàn ông tóc bạc.
Ninh Thư:….
Mẹ nó, bà không muốn đi.
Ninh Thư lề mà lề mề đi đến phòng cố vấn, nhấc chân đi vào, cô nhìn thấy trong phòng ngoại trừ người đàn ông tóc bạc tóc với mái dài đến eo, còn có một người mặc đồ vest, thắt nơ, người đàn ông mặc đồ tây phẳng phiu, âu phục màu tối, giày da bóng loáng.
Sắc mặt người đàn ông này vô cùng tái nhợt, mười ngón tay tái nhợt đan vào nhau đang nói chuyện cùng người đàn ông tóc bạc, thấy Ninh Thư đến liền quay lại nhìn.
Một đôi mắt đen nhánh đến cực điểm đánh giá Ninh Thư, nhìn Ninh Thư rồi mỉm cười, anh ta đứng lên, cầm một đoá hoa màu đen đưa cho Ninh Thư: “Tặng cô.”
Hoa này giống hoa hồng nhưng chỉ có 1 màu đen nhánh, tản ra một hương thơm mỹ diệu, làm cho người ngửi nó cảm thấy trong lòng hạnh phúc, cảm thấy thế gian tuyệt đẹp và tràn đầy hi vọng.
Mặc dù không biết hoa này là hoa gì, nhưng có thể làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc, khẳng định là đồ tốt, Ninh Thư không muốn nhận lắm.
Người đàn ông tóc bạc nói: “Trưởng giả ban thưởng không được từ chối, nhận lấy đi.”
Phủ Quân gật đầu: “Cất đi.”
Ninh Thư vươn tay, Phủ Quân đưa tay tới gần, so màu da cô kém hơn chút, khi còn sống Ninh Thư là bệnh nhân, sắc mặt rất trắng, toàn thân trên dưới đều trắng, nhưng so với Phủ Quân còn kém xa.
Ninh Thư cầm lấy hoa đồng đen hỏi: “Hoa này tên gì?”
“Không có tên, cô muốn gọi gì cũng được.” Phủ Quân ôn hoà nói.
Không nghĩ tới người khống chế thế giới Luân hồi lại là người như vậy, rất ôn hoà.
Ninh Thư ngửi hoa: “Cứ để nó là vô danh, tên gì cũng đều không xứng với đoá hoa này.”
Đối phương trịnh trọng tặng cô 1 đoá hoa ngược làm làm cho cô không biết nói gì cho phải.
“Cô là hoá thân của pháp tắc, không tệ.” Phủ Quân nói.
Ninh Thư cười khẽ: “Vận khí tốt mà thôi.”
“Có thể mời tôi tới thế giới Luân hồi của cô nhìn chút được không?” Phủ Quân hỏi.
Ninh Thư gật đậu, trước mặt xuất hiện lỗ đen, Phủ Quân cùng Ninh Thư bước vào trong, lỗ đen liền biến mất. Hai người biến mất tại phòng cố vấn giống như chưa từng xuất hiện tại đây.
Hai người xuất hiện bên trong thế giới Luân hồi của Ninh Thư, Phủ Quân nhìn khắp nơi: “Thế giới này lớn hơn so với tưởng tượng của tôi.”
“Sao cô có thể cấu thành thế giới Luân hồi vậy?” Phủ Quân hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn thấy thái độ ôn hoà của Phủ Quân liền đem chuyện Linh Hồn Châu có thể xuyên qua bất cứ vị diện nào đã dung hợp với hạt châu, cô nói hết mọi chuyện cho Phủ Quân nghe.
Phủ Quân yên lặng lắng nghe lời Ninh Thư, cuối cùng nói: “Nhân sinh chính là có kỳ ngộ thần kỳ như thế.”
Phủ Quân cùng Ninh Thư đi trên bãi cát đá mày đen, nhìn xung quanh không thấy điểm cuối.
“Thế giới còn chưa phát triển hoàn toàn.” Phủ Quân nói, nhìn Cửu Cung Sơn sừng sững, “Đây là đồ tốt, sử dụng cho tốt.”
Ninh Thư nhìn Phủ Quân thấy Cửu Cung Sơn cũng không tỏ vẻ đặc biệt, cảm thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có lẽ bản thân cô xem đồ vật kia ghê gớm nhưng trong mắt người ta chỉ khác thường chút thôi.
Ninh Thư ừ một tiếng, Phủ Quân nói: “Không cần vội vàng, chậm rãi diễn hoá thế giới đi.”
Phủ Quân bước một bước, trực tiếp đi xuyên qua thế giới Luân hồi của Ninh Thư rồi biến mất.
Ninh Thư cũng đi ra khỏi thế giới Luân hồi, bước ra ngoài lỗ đen.
Người đàn ông tóc bạc đang đọc sách, thấy hai người trở về liền đóng sách lại
Phủ Quân nói: “Đúng là thế giới Luân hồi, thế nhưng vẫn chưa phát triển thành thục.”
Người đàn ông tóc bạc nhíu mày, không nói gì, Phủ Quân nói với Ninh Thư: “Chậm rãi làm cho thế giới diễn hoá, không nên đốt cháy giai đoạn.”
“Không nên thả linh hồn trong ngọn núi kia ra, điều này sẽ gây tổn thương lớn tới thế giới Luân hồi.” Phủ Quân nói xong, trước mặt xuất hiện một cánh cửa màu đen, phía trên cửa có nhiều hoa văn phức tạp, Phủ Quân bước vào cửa, sau đó cả người biến mất, cánh cửa cũng biến mất.
Trong phòng cố vấn chỉ còn Ninh Thư và người đàn ông tóc bạc, Ninh Thư chỉ muốn trợn trắng mắt.
Người đàn ông tóc bạc lạnh nhạt nói: “Đã tạo được thế giới Luân hồi, bảo hệ thống của cô báo cáo lên trên đi, để trên đó ghi vào sổ sách, xảy ra chuyện gì cũng có thể lấy ra lý do này cản được một chút.”
Ninh Thư: “Ừm, cám ơn, ta đi.”
“5 điêm công đức.” Người đàn ông tóc bạc nói.
Ninh Thư đối với trình độ keo kiệt cùng lòng dạ hiểm độc của người đàn ông tóc bạc đã thành thói quen, cô nói: “Tôi có hỏi anh sao?”
Đã đen thì thôi, CMN anh còn không nói đạo lý.
Lấy được 100 điểm công đức của anh ta muốn chảy máu mắt, hiện tại mở miệng đòi 5 điểm công đức, sao không lên trời luôn đi.
“Từ lúc vào nơi này đã thu phí, quy củ này cô không hiểu sao?” Người đàn ông tóc bạc nói, “Để cô đi làm một cái công chứng tạo thành thế giới, được ghi chép trong danh sách, thế giới là của riêng cô sẽ không ai chiếm lấy, tựa như xin giấy chứng nhận độc quyền, hiểu không, cái này chẳng lẽ không đáng được 5 điểm công đức.”
Ninh Thư giơ ngón tay cái với người đàn ông tóc bạc: “Anh trâu bò.”
“Cảm ơn đã khen, đưa tiền đi.” Người đàn ông tóc bạc nói: “Tri thức là vô giá, tôi chỉ thu một chút, xem như là làm từ thiện.”
Ninh Thư lấy thẻ thân phận của mình, chuyển cho anh ta 5 điểm công đức, sau đó chạy té khói, ở lại nơi này, không biết sẽ bị mất thêm bao nhiêu tiền nữa, hít một hơi từ cửa hàng của người đàn ông tóc bạc cũng mất tiền.
Làm từ thiện à, sao anh ta có thể nói ra cái từ đó chứ.
Mới lần đầu gặp Phủ Quân, nhìn anh ta bộ dáng ôn hoà nhưng Ninh Thư căn bản không tin anh ta đơn giản như biểu hiện.
Đoán chừng diệt sát linh hồn như cắt rau hẹ vậy.
Dưới anh ta chắc có một đám người quản lý từng thế giới Luân hồi.
Gửi phản hồi