Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Không biết thế giới này có áp chế với Pháp tắc như thế nào nữa.
Ninh Thư động ngón tay, trước mắt xuất hiện một giọt nước, áp chế vẫn rất lớn, Ninh Thư dùng giọt nước hoá thành kết giới dán vào thân thể.
Như vậy hẳn là sẽ không nhìn thấy.
Cô không xác định được đôi mắt của Triệu Lượng có thể trông thấy thân thể của cô không.
Cảm giác người đàn ông này thật hèn mọn, nhìn thấy đàn bà con gái liền sử dụng dị năng để nhìn.
Cô bố trí một kết giới mỏng bằng nước trên người, sau đó ngồi xuống xếp bằng tu luyện, vị diện hiện đại cơ bản là không có linh khí, chỉ có thể hấp thu lực Hoả dương, mà lực Hoả dương cũng không tinh thuần, trong không khí còn có sương mù, khói bụi ô tô.
Mặc dù không phải tinh thuần, nhưng Ninh Thư cũng không chê, có năng lực bảo vệ bản thân là được rồi, sau này Triệu Lượng giàu có, đi bên cạnh tên đó còn có một đống vệ sĩ.
Vì an toàn của mình, Triệu Lượng rất cảnh giác.
Ninh Thư đang tu luyện, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe ô tô, sau đó liền im ắng.
Ninh Thư dừng việc tu luyện, Triệu Lượng tới thật nhanh.
Ninh Thư ngồi im trong phòng, Triệu Lượng vào trước tiên sẽ tìm cô.
Ninh Thư lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện, vị diện hiện đại thiếu linh khí, muốn có lực lượng dời non lấp biển tuyệt đối là không thể.
“Cốc cốc cốc…” Có tiếng gõ cửa, ngay sau đó giọng nói người làm vang lên, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Triệu Lượng đến, hiện đang nói chuyện với lão gia tử, cô có muốn qua không?”
Nhu gia có phát lương, hơn nữa đãi ngộ cũng không kém, vậy mà không thấy cô người làm này tích cực như vậy, chỉ một chút xíu lợi lộc đã bị che đậy con mắt.
Ninh Thư xuống giường, mang giày rồi mở cửa ra nhìn cô ta, người làm bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, trong lòng khẩn trương, cúi đầu không nói lời nào.
Ninh Thư mở miệng hỏi: “Hai người đang ở đâu?”
“Tại phòng lão gia.” Người làm nói.
Ninh Thư ừ một tiếng, chỉnh quần áo trên người, hướng thư phòng đi tới, đến trước cửa cô nhìn thấy lão gia tử đang nói chuyện cùng Triệu Lượng.
“Tuyết Kiều, cháu đã tới, mau vào đi.” Lão gia tử đã hơn 80 tuồi, trên mặt có nếp nhăn, nhưng vì được bảo dưỡng tốt, trên mặt và tay chưa có đốm đồi mồi.
Ninh Thư đi vào thư phòng, gọi một tiếng ông nội, quay đầu nhìn về phía Triệu Lượng, cô nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: “Ông nội, đây là ai?”
Triệu Lượng:…
Da mặt Triệu Lượng run rẩy, vị đại tiểu thư này một chút ấn tượng đối với mình đều không có??
Không thể nào, lúc đó anh ta cứu được Nhu lão gia trước mặt cô ấy mà.
Triệu Lượng nghi hoặc, mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Ninh Thư, trên dưới đánh giá Ninh Thư, sau đó nhíu mày, anh phát hiện đôi mắt của mình thế mà không có cách nào nhìn thấy rõ ràng thân thể của người phụ nữ này.
Thật giống như có một tầng kính thuỷ tinh mờ, chỉ có thể thấy đại khái hình dáng, nhưng không thể thấy cụ thể, dị năng của anh ta nhìn người rõ như soi gương, dù có mặc quần áo cũng không thể che được.
Chẳng lẽ dị năng của mình bị hư hao hỏng hóc gì rồi, Triệu Lượng quay đầu nhìn về phía lão gia tử, thấy cả người Nhu lão gia là da nhăn bọc lại thân thể, Triệu Lượng lập tức che mắt, cay con mắt anh quá.
Dị năng nhìn xuyên thấu cũng có khuyết điểm, nó có khả năng nhìn thấy đủ mọi vật, đẹp xấu gì cũng nhìn thấy hết.
Triệu Lượng lại nhìn về phía Ninh Thư, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, Triệu Lượng liền nhíu mày, vì cái gì dị năng của anh không thể áp dụng được trên người Nhu Tuyết Kiều.
Lần trước có thể nhìn thấy được thân thể Nhu Tuyết Kiều, da trắng nõn nà, mềm mại căng bóng, bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt dư thừa, một đôi chân vô cùng thon dài, còn có khu tam giác vô cùng dụ hoặc kia nữa.
Lần trước nhìn được rất rõ ràng, vì sao lần này lại không nhìn được.
Hay là Nhu Tuyết Kiều mặc đồ gì nên không thể nhìn thấy được.
Triệu Lượng buồn bực.
Ninh Thư đánh giá Triệu Lượng, Triệu Lượng tướng mạo rất phổ thông, trên mặt có vết rổ do mụn, làn da cũng không khá lắm, dáng người thon gầy, mắt trái vô cùng sáng, lúc nhìn người khiến người ta cảm thấy giống như bị nhìn thấu tận bên trong.
Nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt Triệu Lượng, Ninh Thư thở dài một hơi, không có ai thích mình bị người khác nhìn thấy thân thể, Triệu Lượng làm hành động này kkác gì nhìn trộm, lúc người khác không biết thì nhìn người ta sạch sẽ.
“Có lẽ Nhu tiểu thư không nhớ tôi, tôi là Triệu Lượng.”Triệu Lượng thu hồi cảm giác bực bội trong lòng, nhìn Ninh Thư khẽ cười nói, mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng cười lên như vậy cảm giác toả nắng rực rỡ.
“Tôi nghe nói cô bị bệnh, tôi mang một ít cháo tới, cháo này do một tay tôi tự nấu, hi vọng cô sẽ thích.” Triệu Lượng vừa nói vừa đưa hộp giữ nhiệt qua.
Ninh Thư kinh ngạc hỏi: “Cám ơn, tôi không có bệnh, ai nói cho anh là tôi bị bệnh?”
“Kỳ thật tôi đi qua đây đưa cháo cho Nhu lão gia, nhưng tới đây nghe nói cô bị bệnh.” Triệu Lượng không nói là người làm trong nhà cô nói, nói như vậy còn ai đưa tin cho anh nữa.
Ninh Thư nói: “Nếu đưa cháo cho ông nội, vậy tôi không thể nhận, ông nội, ông tìm con có chuyện gì ạ?”
Ninh Thư nhìn Nhu lão gia , tiếp khách còn cần đứa cháu gái này xuất hiện sao?
“Không có chuyện gì.” Nhu lão gia nói: “Không có chuyện gì đâu, cháu ra ngoài đi.”
Ninh Thư nhíu mày: “Thế nhưng Tiểu Lý nói ông nội tìm cháu.”
Triệu Lương thấy Nhu Tuyết Kiều sắp ra ngoài, nhanh chóng nói với Nhu lão gia: “Ông Nhu, ông nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tuyệt đối không nên thức đêm nhiều, thân thể sẽ tốt lên thôi.”
Nhu lão gật gật đầu, Triệu Lượng cùng Ninh Thư ra khỏi phòng, Triệu Lượng vẫn luôn dùng dị năng nhìn Ninh Thư, nhưng không thấy rõ lắm, ngoại trừ gương mặt và cổ, còn lại không thấy được.
Trong lòng Triệu Lượng khó chịu, dị năng của đôi mắt chưa từng xuất hiện vấn đề, thế mà lại không nhìn được Nhu Tuyết Kiều.
Hơn nữa, lúc trước anh ta còn cứu được Nhu lão, thế mà Nhu Tuyết Kiều không nhận biết anh ta, cũng quá xem thường người khác lắm rồi.
Triệu Lượng cảm thấy với dị năng nhìn xuyên thấu của mình thì mọi người phải vây quanh, hiện tại anh đã có danh tiếng đại sư kiểm định bảo vật.
“Sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải bị bệnh hay không?” Triệu Lượng xích lại gần Ninh Thư, đôi mắt khoá chặt gương mặt Ninh Thư, nếu là những người con gái bình thường khác bị anh ta nhìn trực tiếp và tràn ngập tính xâm lược như thế hẳn sẽ đỏ mặt tới mang tai.
Ninh Thư cháp tay sau lưng, lui lại một bước, cô quay đầu nhìn Triệu Lượng: “Ai nói tôi bị bệnh, tôi không bệnh, anh là Triệu Lượng mà Ngọc Linh Nhi hay nói tới phải không, tôi nghe Ngọc Linh Nhi nói cô ấy gặp được một người rất thú vị, tôi hi vọng anh không làm Ngọc Linh Nhi đau khổ.”
Ngọc Linh Nhi là bạn thân của người uỷ thác, bối cảnh tương đương, anh ta có nhiều phụ nữ như vậy rồi còn muốn cưa cẩm cô, nhìn thấy mỹ nữ là muốn bỏ vào trong túi, mẹ bà nó.
Triệu Lượng chính là một tên nhà giàu mới nổi, chỉ có chút xíu thôi đã không giữ được mình rồi.
Gửi phản hồi