Trong chiến tranh, tài nguyên vô cùng quý giá, đặc biệt là những thứ như lực tín ngưỡng, thứ có thể biến mất trong nháy mắt.
Ninh Thư nhìn Người đàn ông mặc sườn xám đang giữ vẻ mặt đầy cảnh giác, không khỏi cảm thấy bất lực.
“Tôi chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, lo lắng rằng anh có thể sẽ bỏ mạng trên chiến trường. Sao anh lại hiểu sai ý tốt của tôi như vậy chứ?” Ninh Thư nói với vẻ mặt đầy ấm ức.
Người đàn ông mặc sườn xám: Ha ha, tôi tin lời cô chắc?
Ninh Thư nghĩ rằng người này hẳn phải có rất nhiều tài sản. Dù gì cũng là một thành chủ lâu năm, còn điều hành một quán rượu, trong tay chắc chắn không ít tài nguyên. Đúng là lo lắng vô ích!
Khi đã có trong tay một chút lực tín ngưỡng, Ninh Thư cảm thấy yên tâm hơn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve dấu ấn Pháp tắc Mộc trên hổ khẩu của mình.
………………………………
Sau khi cô gái kia rời đi, Lý nhị công tử liền mang theo linh dịch đi đổi lấy hồn thạch.
Nghĩ ngợi một chút, hắn quyết định mang theo nhánh cây khô cùng chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Biết đâu lại có ích? Dù sao mỗi lần đi đổi hồn thạch cũng là một trải nghiệm khiến tim hắn như treo lơ lửng.
Vầng hào quang của “Lý nhị công tử” đối với hắn giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Đôi khi, cái danh xưng ấy còn bị mang ra làm trò cười. Đường đường là Lý nhị công tử, bây giờ lại phải bày quầy hàng bên đường.
Vì thân thể đã bị hủy, hắn chỉ còn lại trạng thái linh hồn. Bây giờ, người Lý gia gần như sắp từ bỏ hắn.
Từng là một thiên tài, giờ đây chỉ còn là một hồn phách lang thang.
Lý nhị công tử mang theo người hầu Lý Tứ ra bày quầy đổi hồn thạch.
Tìm được một chỗ thích hợp, hắn dựng một tấm bảng. Trước đây, hắn luôn sợ bị làm phiền, nên đã dọn ra ngoài sống riêng. Còn giờ đây, chẳng ai buồn đến làm phiền hắn nữa.
Người đi trà nguội, nhân tình ấm lạnh khiến hắn không khỏi cảm thán trong lòng.
Tên sai vặt Lý Tứ bắt đầu chào mời khách hàng, còn Lý nhị công tử đứng bên cạnh quan sát. Từng tốp người lục tục kéo đến đổi linh dịch.
“Ồ, nhị công tử, giờ ngươi thành ra thế này rồi à? Chỗ linh dịch này lấy từ đâu vậy?” Một giọng nói lười nhác vang lên.
Sắc mặt Lý nhị công tử lập tức trở nên khó coi.
Người kia chính là em trai của tiểu thiếp tộc trưởng Lý gia. Xét theo danh phận, y là trưởng bối của Lý nhị công tử. Nhưng trong thế giới tu chân, thực lực mới là tất cả, danh phận lại trở nên chẳng mấy quan trọng.
“Biểu công tử có chuyện gì không?” Lý Tứ lên tiếng trước, biết rõ chủ nhân của mình chẳng muốn để ý đến loại người này.
“Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tỷ tỷ của ta nói rằng vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Nghe nói ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, lại biến thành thể linh hồn, sợ rằng ngươi không chịu nổi đả kích. Tỷ tỷ bảo ta đến thăm ngươi một chút. Dù sao, tỷ tỷ ta dù chỉ là kế mẫu, nhưng vẫn luôn quan tâm đến ngươi, lúc nào cũng nhớ đến ngươi đấy.”
Biểu công tử liếc nhìn những bình ngọc trên mặt đất. Dù chưa mở ra nhưng y đã có thể cảm nhận được linh khí đậm đặc bên trong. Trên gương mặt y thoáng hiện lên vẻ tham lam.
Lý nhị công tử cười lạnh trong lòng. Những người này đến đây là vì thứ gì, hắn quá rõ. Cũng giống như ngày xưa, hắn từng giở trò với nha đầu kia, bây giờ đến lượt kẻ khác giở trò với hắn.
“Tỷ tỷ của ngươi không phải là kế mẫu của ta, chỉ là một tiểu thiếp, một món đồ chơi mà thôi. Bà ta lấy đâu ra tư cách tự nhận là kế mẫu của ta? Quá xem trọng bản thân rồi đấy! Không lẽ bà ta muốn làm chủ mẫu Lý gia? Với chút thực lực đó, cùng lắm chỉ có thể dùng mị thuật một chút, còn muốn làm chủ mẫu? Nằm mơ giữa ban ngày đi!”
Lý nhị công tử lập tức phản bác, nghĩ lại thì trước đây hắn cũng là một kẻ ăn chơi lêu lổng, nên mấy trò của Biểu công tử chẳng đáng để hắn bận tâm.
Điều mà Nhị công tử thực sự lo lắng là một người khác, chính là đại ca của hắn.
Không biết liệu sự khiêu khích bất ngờ của tên lưu manh này có phải là do đại ca của hắn đứng sau giật dây hay không.
Một tia oán độc thoáng qua trong mắt Biểu công tử, nhưng ngay sau đó y lại cười cợt nói: “Mặc dù các ngươi không coi tỷ tỷ ta là người thân, nhưng trong lòng tỷ ấy, các ngươi đã sớm là con ruột của tỷ ấy rồi.”
Câu này đến cả Lý Tứ cũng cảm thấy muốn nôn, huống hồ là Nhị công tử, cảm giác như bị ép ăn thứ gì đó kinh tởm, sắc mặt vô cùng khó chịu.
Biểu công tử nhìn những bình ngọc chứa linh dịch trên mặt đất, nói: “Tỷ tỷ ta biết các ngươi đang đổi lấy hồn thạch, đặc biệt nhờ ta đến đổi với ngươi, đỡ cho ngươi vất vả mưa gió bày quầy ngoài này. Tỷ ấy thương ngươi lắm đó.”
“Hãy thu dọn tất cả linh dịch ở đây lại đi.” Biểu công tử phất tay ra hiệu cho người mang đi.
Nhị công tử: …
Hắn lập tức túm chặt cổ tay Biểu công tử, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn lấy cái gì?”
“Muốn đổi thì tất nhiên ta phải xem xét chất lượng của linh dịch đã, đúng không?” Biểu công tử nói, nhưng bị nắm chặt cổ tay, y cảm nhận được một luồng khí âm hàn len lỏi qua da thịt.
“Đáng đời ngươi biến thành quỷ.” Biểu công tử hất tay Nhị công tử ra, nói: “Chẳng lẽ ta không được kiểm tra sao?”
“Tất nhiên là không, vì ta không muốn làm ăn với ngươi.” Nhị công tử từ chối thẳng thừng.
“Biết ngay là ngươi sẽ không nhận ý tốt của ta mà.” Biểu công tử cười đắc ý, “Đại công tử bảo ta gửi lời hỏi thăm ngươi, còn cử người đến gặp ngươi nữa.”
Nói rồi, vài tu sĩ có khí tức mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh hắn.
Sắc mặt Nhị công tử trầm xuống. Quả nhiên, đứng sau là đại ca của hắn. Những người này đều là cao thủ do đại ca hắn chiêu mộ.
Bây giờ hắn chỉ còn là thể linh hồn, thế mà đại ca hắn vẫn phải dùng đến thủ đoạn này đối phó với hắn. Không đúng, mục tiêu không phải là hắn, mà là nha đầu kia.
Vấn đề là cô ta xuất thần nhập quỷ, chẳng ai biết cô ta sẽ xuất hiện khi nào và từ đâu, thế nên đám người này có lẽ chỉ uổng công thôi.
“Nhị công tử, đại công tử nói, những thứ này chưa được gia tộc cho phép đã mang ra bán, nên bây giờ phải thu hồi về gia tộc.” Một lão già có giọng điệu âm trầm lên tiếng.
“Hừ…” Nhị công tử cười khẩy, rõ ràng bọn chúng đến để cướp bóc, lại còn giả vờ đạo mạo như vậy, chỉ muốn làm hắn tức giận, sỉ nhục hắn mà thôi.
Những thứ này từ bao giờ lại thành của gia tộc? Dù hắn là người Lý gia, nhưng nếu đem những thứ này về gia tộc, bản thân hắn chẳng được chút lợi lộc nào.
“Đại công tử nói, Nhị công tử ngươi cũng là người Lý gia, nên phải luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu.” Lão già lạnh lùng nói.
Lão già này không chỉ muốn kích động hắn, mà còn muốn dụ nha đầu kia lộ diện.
“Nếu lời này là do đại ca ta nói, có lẽ ta còn nghe một chút. Còn ngươi là cái thá gì? Chỉ là một con chó của đại ca ta mà dám đứng trước mặt ta lải nhải mãi không thôi?” Nhị công tử từ trước đến nay vẫn là kẻ ngang ngược, chẳng khác nào lần trước ép mua ép bán với Ninh Thư, nhưng lại đụng phải một tảng đá cứng.
Lão già bị chọc tức đến mặt mày tối sầm, lập tức lạnh giọng: “Đại công tử nói muốn mời Nhị công tử về nhà một chuyến. Nếu không chịu về, vậy thì trói lại mang về.”
Nói rồi, lão ta duỗi bàn tay gầy guộc như móng vuốt đại bàng ra, định bắt lấy Nhị công tử.
“Thiếu gia, ngài mau đi đi, để ta cản bọn chúng.” Lý Tứ đứng chắn trước mặt Nhị công tử, hết sức tận tụy bảo vệ chủ nhân. Nhưng với tu vi Kim Đan kỳ của gã, đứng trước những cao thủ này, e rằng chẳng chịu nổi một chiêu.
Gửi phản hồi