Từ khi Ngao Thiên Trạch bắt đầu ăn đan dược đã trôi quá khá lâu rồi, theo cách của tên đạo sĩ kia sẽ làm chết đói bao nhiêu người?
Uống hạt sương?
Tiên nữ hay sao?
Thật sự muốn bắt lão đạo sĩ mỗi ngày uống hạt sương, cho Ngao Thiên Trạch mỗi ngày cũng uống hạt sương thử xem chịu nổi không?
Không nghĩ tới ngay cả kinh nguyệt cũng trở thành tai hoạ, sao không mang chúng đi ngâm thành nước uống, bao ngươi đều có thể kéo dài tuổi thọ đó.
Bất luận dân tộc nào cũng vậy, đều đem lực lượng của mình phát tiết lên kẻ yếu thế hơn, gặp được cường địch thì sợ, kéo dài như vậy thì quốc gia nào sớm muộn cũng bị chơi hỏng.
Đánh trận thì hèn nhát, hai chân run tới mức tè ra quần, khi chiến tranh kết thúc lại đem lòng ái quốc phát tiết lên những con gái của quân bán nước, phải chịu cảnh hầu hạ quân địch, kéo bỏ quần áo phụ nữ, cắt tóc họ, đem đi diễu phố thị chúng. Để các ngươi biết kết cục của bán nước là gì.
Tất cả đều là lũ đàn ông hèn kém núp dưới bóng yêu nước.
“Có thể cứu thì cứu, bổn cung sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nói phụ thân trước mắt hãy quản người tam phòng cho kỹ, đại gia đồng tông đồng nguyên, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tam phòng có thể đi lên được hay sao, nằm mơ đi.” Cổ đại lưu hành liên luỵ cửu tộc, đừng nói cửu tộc, tam tộc thôi cũng có thể làm một gia tộc triệt để suy tàn.
Ninh Thư kêu Hỉ Nhi báo tin cho Đàm gia.
Ngao Thiên Trạch tu dưỡng trong cung Phù Mẫn, ngày hôm sau, Ninh Thư liền lôi một nhóm lớn phi tần, kéo đến cung Phù Mẫn, nói muốn nhìn xem long thể Hoàng Đế thế nào, không cho xem thì không đi.
Ngao Thiên Trạch nhìn một đám lao nhao thì cảm thấy phiền, bắt tất cả phải trở về, lo mà ở yên trong cung của mình, hắn đã thê thảm như vậy còn muốn tranh thủ tình cảm tìm cảm giác tồn tại hay sao, những nữ nhân này rốt cuộc có tim hay không hả??
Ngao Thiên Trạch lại bị tức đến đau ngực
“Các tỷ tỷ chỉ muốn sang đây thăm hoàng thượng, chàng cho các nàng vào đi.” Phù Mẫn nói, “Cũng làm cho các nàng an tâm, các nàng đều rất lo lắng chàng giống như thần thiếp.”
“Nàng không giống bọn họ, tâm tư chứa đầy mưu mô, nàng không cần nói tốt thay các nàng ta.” Ngao Thiên Trạch thuận miệng nói.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cũng tới, nếu không cho vào, chính là thần thiếp không hiểu quy củ.” Phù Mẫn nói.
Ngao Thiên Trạch nhìn Phù Mẫn, nhịn không được nói: “Trẫm sẽ không để cho nàng đợi lâu, sẽ không để nữ nhân hậu cung khi nhục ngươi, sẽ không còn để nàng phải xem sắc mặt người khác sống qua ngày, chúng ta sẽ giống như những nhà bình thường khác, tương kính như tân, cử án tề mi.”
Phù Mẫn miễn cưỡng cười cười, Ngao Thiên Trạch là Đế Vương, đôi khi nàng cũng không dám tùy hứng, thậm chí có mấy lời cũng không dám nói thẳng, sợ chọc Ngao Thiên Trạch không vui, giữa bọn họ không có mối quan hệ bình đẳng.
Phù Mẫn bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Ninh Thư hành lễ: “Thần thiếp gặp qua Hoàng Hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.” Ninh Thư nói, sắc mặt Phù Mẫn trắng bệch tiều tụy, sau khi sảy thai vẫn chưa khôi phục nguyên khí, “Mẫn Chiêu Nghi, thân thể muội khá hơn chút nào không?”
Phù Mẫn cúi người nói: “Thần thiếp tốt hơn nhiều.”
“Không cần đa lễ.” Ninh Thư cảm thấy Phù Mẫn khí huyết không tốt, sắc mặt trắng như sáp nến, Ngao Thiên Trạch bị bệnh không ở yên trong cung điện của mình tịnh dưỡng còn chạy tới cung Phù Mẫn làm gì.
Ngao Thiên Trạch ở đây, Phù Mẫn làm gì có tâm tư nằm dưỡng sức.
Ninh Thư mang theo một nhóm phi tần đi vào trong điện, rầm rầm một mảnh hành lễ cho Ngao Thiên Trạch nằm trên giường, trong nháy mắt, trong phòng ngập tràn mùi son phấn.
Ngao Thiên Trạch thậm chí còn cảm giác được những phi tần này đã phá hủy sự thanh tịnh trong cung Phù Mẫn, quá dung tục rồi!
Ninh Thư đi đến bên giường, hỏi Ngao Thiên Trạch: “Hoàng thượng, ngài khá hơn chút nào không?”
“Hoàng hậu không đến làm phiền, trẫm sẽ tốt hơn nhiều.” Ngao Thiên Trạch nói.
Ninh Thư tươi cười không ngừng, “Nhìn thấy hoàng thượng còn có sức lực dỗi thần thiếp, thần thiếp yên tâm hơn rồi, chứng tỏ thân thể hoàng thượng không có trở ngại.”
Ngao Thiên Trạch: …
Ngao Thiên Trạch đối mặt vị Hoàng hậu này luôn là tình trạng không nói nên lời, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo chích, chịu đựng như vậy, hoặc là yêu hắn, hoặc là đang có mưu cầu
Ngao Thiên Trạch nghĩ đến hai đứa bé của Huyên Phi được nuôi dưỡng bên người hoàng hậu, chẳng lẽ cảm thấy chính mình có thẻ đánh bạc, muốn đem đứa nhỏ nâng lên Hoàng vị.
Ngao gia thiên hạ, há có thể để con của kẻ ám vệ không tên không họ, chỉ có số hiệu ngồi lên ngôi vị Ngao gia, ngươi nằm mơ đi.
Ninh Thư thấy Ngao Thiên Trạch nhìn chằm chằm, ánh mắt chẳng khác gì được ngâm độc, nhịn không được sờ mặt mình, hỏi: “Hoàng thượng, trên mặt thần thiếp có thứ gì sao?”
Ngao Thiên Trạch a một tiếng, “Trẫm gặp được các ngươi rồi, trở về đi.”
Ninh Thư vội vàng hành lễ, líu lo không ngừng khuyên Ngao Thiên Trạch chú ý thân thể, Ngao Thiên Trạch thèm nghe Ninh Thư nói, hắn hối hận sao không để cho Phù Mẫn mang thai sớm
Trước đó hắn muốn Phù Mẫn tránh thai bởi vì hậu cung không có đứa nhỏ nào, cho dù có mang thai, bởi vì không phải dòng dõi Hoàng gia, không có khả năng để bọn họ sinh ra, vì bảo hộ Phù Mẫn, không thể để lộ sự sủng ái của hắn dành cho Phù Mẫn.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Ngao Thiên Trạch muốn giải quyết tiền triều rồi đến hậu cung, đợi tới tới khi không còn ai uy hiếp được Phù Mẫn mới nghĩ tới việc sinh con.
Thế nhưng thật đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa.
Ninh Thư hành lễ, tay áo dài che giấu ngón tay bắn ra một đạo khí kình, lực Hỏa Dương có lực phá hoại, xuất vào trong mi tâm Ngao Thiên Trạch.
Ngao Thiên Trạch cảm giác mi tâm của mình hình như bị thứ gì đâm vào, trước đó hắn cũng bị thứ gì đâm, hiện tại lại có loại cảm giác này.
Sờ trán lại không tìm thấy dấu vết nào.
Ngao Thiên Trạch quét mắt người trong phòng, hoàng hậu cùng một đám tần phi day cung cung kính kính hành lễ, Ngao Thiên Trạch phất phất tay.
Ninh Thư lui ra khỏi phòng, Phù Mẫn hành lễ, “Cung tiễn Hoàng Hậu nương nương.”
“Mẫn Chiêu Nghi chú ý chăm sóc bản thân.” Ninh Thư nói một câu, Phù Mẫn có nghe hay không, cô không xen vào.
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương quan tâm.” Phù Mẫn tỏ ra cung kính.
“Đứng lên đi.”
Đợi đến khi một đoàn người Ninh Thư đi, Phù Mẫn mới đứng lên, khi đứng lên sắc mặt hơi tái, Ngao Thiên Trạch nói: “Có Trẫm ở đây, nàng không cần sợ hãi.”
“Hoàng Hậu nương nương cũng là quan tâm thần thiếp.”
“Nàng ta chỉ làm cho Trẫm xem .” Ngao Thiên Trạch lắc đầu, “Chỉ có nàng nghĩ họ thật tâm, những người này nghĩ gì trẫm đều biết.”
Phù Mẫn không nói gì, nỗi đau thống khổ mất con của nàng vẫn chưa vượt qua được.
Thái y nói bởi vì thân thể nàng yếu, mới có chuyện không thể giữ được đứa nhỏ.
Phù Mẫn cảm thấy gần đây nàng lao lực quá mức.
Nhất là Ngao Thiên Trạch còn đang ở đây, Phù Mẫn phải khắp nơi chăm sóc Ngao Thiên Trạch.

Mệt, rất mệt mỏi.
“Hoàng thượng quả thật ân sủng Mẫn Chiêu Nghi quá mức.” Huyên phi cảm thán nói, “Long thể có việc gì đều dưỡng trong cung nàng ta, hoàng thượng nha chỉ tin tưởng nàng ta.”
Ninh Thư từ chối cho ý kiến, có cái gì ân sủng cơ chứ, Huyên Phi cũng đang ở cử, thử đổi cho nàng ta xem có mệt chết không!
Gửi phản hồi