Đứa trẻ này là con của nguyên chủ, nên việc Ninh Thư gần gũi với nó cũng là điều dễ hiểu, nhưng hoàng hậu…
Có lẽ kiếp trước đứa trẻ này đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc có lẽ người hầu đã làm gì với nó?
Ninh Thư không muốn ôm đứa bé nữa, chỉ nhìn hoàng hậu run rẩy ôm nó, nước mắt tuôn rơi. Thật nhàm chán.
Sau khi Ninh Thư rời đi, hoàng hậu như mất hết sức lực.
Đứa trẻ bị ôm chặt liền gọi mẫu thân.
Hoàng hậu ôm chặt con, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nàng ta không muốn con mình giống như mình trong kiếp trước.
Kiếp trước đứa trẻ được nuôi bởi một vị hoàng đế độc đoán, dù được phong làm thái tử nhưng lại liên tục bị mắng chửi ngay cả lỗi nhỏ nhất, khiến nó càng sợ hãi khi đối mặt với mọi người, nhút nhát và phục tùng. Cuối cùng nó bị vu oan, bị phế truất, chết đi khi tròn 20 tuổi. Nó chết trong sợ hãi, hoàng đế độc đoán đó sẽ không bao giờ biết nhi tử của mình sợ phụ hoàng tới mức nào.
Trong kiếp này, hoàng hậu muốn che chở cho nhi tử của mình, để nó trở thành một hoàng tử dịu dàng, chứ không phải là một hoàng tử nhút nhát, không có sự che chở của phụ mẫu.
Việc bị giam cầm trong cung sẽ trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng chống lại nhi tử của nàng ta, không có sự hậu thuẫn của một nhà ngoại quyền lực, mỗi bước đi sẽ khó khăn.
“Mẫu hậu” đứa trẻ cất tiếng gọi ngọt ngào, ngây thơ. Hoàng hậu cảm thấy một nỗi tuyệt vọng dâng lên, cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều vô ích, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.
Số phận của Thẩm gia vẫn thế, nàng ta muốn treo cổ tự tử, nhưng cho dù chết đi thì Thẩm gia và nhi tử của nàng ta vẫn lặp lại như kiếp trước.
Muốn chết nhưng lại không thể, cảm giác bất lực và tuyệt vọng giày vò, không biết phải làm như thế nào. Hoàng hậu gục xuống, ôm đầu. Đứa trẻ dường như cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng và bất lực của mẫu thân, bật khóc nức nở: “Mẫu hậu, mẫu hậu, con sợ…”
“Đừng sợ” Hoàng hậu nói “Mẫu hậu sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai làm hại con, mẫu hậu sẽ làm tất cả vì con, thậm chí là hi sinh cả mạng sống của mình.” Linh hồn nàng ta trôi nổi khắp cung điện, chứng kiến mọi chuyện, vị hoàng đế độc ác mẳng mỏ con của nàng, đứa trẻ quỳ gối ngoan ngoãn, khóc nức nở.
Nàng ta sợ hãi, không muốn để con của mình chịu số phận bi thảm như thế, nàng muốn kéo theo tên bạo quân kia xuống địa ngục cùng mình. Nếu nàng chết đi, di mẫu của nàng, thái hậu chắc chắn sẽ đưa nhi tử của nàng lên ngôi, dù sao nó cũng mang dòng máu của Thẩm gia.
Ngoài đứa trẻ này ra, nhứng đứa trẻ khác trong hậu cung còn rất nhỏ, và không có đứa trẻ nào có khả năng thừa kế ngai vàng, cho nên con của nàng sẽ là lựa chọn duy nhất.
Một tia sáng bất ngờ lóe lên trong đầu, như một tia sét chiếu rọi tâm hồn, đây là một giải pháp, hy sinh bản thân để con của nàng có cơ hội được sống.
Nhưng liệu con của nàng có trở thành một hoàng đế bù nhìn không?
Mà cho dù làm hoàng đế bù nhìn cũng còn tốt hơn là luôn có một bạo quân ở trước, lúc nào cũng có thể tước đoạt mạng sống con của nàng.
Hoàng hậu ôm chặt con vào lòng, gần như muốn khảm nó vào người mình, đưa ra quyết định.
“Mẫu hậu…” Đứa nhỏ hoàn toàn không biết mẫu thân của mình đang nói cái gì.
Ninh Thư lúc này không biết quyết định của hoàng hậu, sống lại một đời để thay đổi những đau khổ của quá khứ, cũng có thể hoàng hậu đã thành công, cho nên nguyên chủ mới dâng hiến sức mạnh linh hồn để thay đổi lại tất cả.
—
Vài ngày sau, khi Ninh Thư bãi triều, đi về cung thì thấy hoàng hậu đang đợi mình ở trước của Huyền Đức Điện.
“Có chuyện gì vậy?” Ninh Thư hỏi hoàng hậu.
“Bệ hạ” Hoàng hậu đưa tay ra nắm lấy tay Ninh Thư “Hoàng thượng, nể tình ta với người sống cùng nhau nhiều năm, xin người hãy bỏ qua cho Thẩm gia, có được không?”
Ninh Thư: …. Thái độ của hoàng hậu thay đổi mỗi ngày sao?
Bàn tay đang nắm lấy tay Ninh Thư của hoàng hậu hơi run, Ninh Thư hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Bệ hạ, thần thiếp đã chuẩn bị một ít thức ăn cho người, mời người dùng thử.” Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng với Ninh Thư, mặc một bộ đồ cung đình lộng lẫy, đầu đeo trang sức rực rỡ, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng.
Một người phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, nếu đó không phải là người yêu thì chắc chắc là cô ấy sắp tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ.
Đôi môi đỏ rực và đường kẻ mắt sắc sảo, chắc chắn là dấu hiệu của một âm mưu gì đó.
Đối với hoàng hậu, làm đẹp vì người yêu là không thể rồi, dù sao thì trong lòng nàng ta chỉ có hận thù chứ không còn tình yêu nữa.
Vì vậy, chắc chắn là sắp tung ra một đòn sát thủ rồi.
Ninh Thư rút tay lại và nói: “Ta không ăn đâu.”
Hoàng hậu không để ý, quay người đi một cách duyên dáng.
Ninh Thư vỗ nhẹ vào tay, nhìn móng tay mình từ từ chuyển sang màu đen.
Ninh Thư giơ tay lên nhìn, hoàng hậu lấy đâu ra nhiều độc đến thế nhỉ?
Thật là!
Ninh Thư dùng sức chích vào ngón tay, máu đen từ trong vết thương chảy ra, mang theo mùi hôi thối.
Một vạch đen xuất hiện trên cổ tay, Ninh Thư đã trúng độc, sau khi cố gắng tiêu độc, Ninh Thư đổ mồ hôi lạnh, sau đó bảo Tiểu Lục Tử chuẩn bị nước cho mình tắm rửa.
Hoàng hậu quyết tâm giết cô, một lần chưa được nên nàng ta thử lần thứ hai. Lần này nàng ta lấy bản thân mình làm độc, hy sinh mạng sống của mình để kéo Ninh Thư chết cùng.
Sau khi rời khỏi Huyền Đức Điện, môi hoàng hậu tái xanh, ngay cả son môi đỏ tươi cũng không che giấu được đôi môi thâm tím.
Chịu đựng cơn đau, hoàng hậu đi đến cung của thái hậu và nói những lời mập mờ. Thái hậu đã sống biết bao năm trong hậu cung, trải qua biết bao nhiêu âm mưu chốn cung đình, bà cảm thấy hoàng hậu có gì đó không ổn, giống như những lời trăn trối cuối cùng vậy, bà liền hỏi nàng ta là đã có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên Hoàng hậu sẽ không nói rằng mình đã đầu độc hoàng đế, dù sao thì nàng ta cũng sẽ chết sau hoàng đế.
Hoàng hậu gửi gắm nói thái hậu chăm sóc nhi tử của nàng ta thật tốt.
Sau khi trở về cung, nàng ta dựa vào tường, máu đen rỉ ra từ khóe miệng, sau đó từ từ về phòng. Nàng ta lau vết máu trên môi, gọi con lại và chạm vào mặt đứa trẻ.
Hoàng hậu cảm nhận được vị kim loại trong cổ họng và muốn nôn ra máu, nàng ta cố gắng nuốt xuống và bảo vú nuôi đưa đứa nhỏ đi, không muốn nó phải chứng kiến cái chết của phụ mẫu nó.
Ở trong phòng, hoàng hậu chờ đợi bên ngoài báo tin về cái chết của hoàng đế, bởi vì sinh mệnh của nàng ta cũng đang cạn dần. Mãi vẫn không nghe thấy tiếng chuông báo tử, mà thay vào đó, trong trạng thái mơ hồ, nàng ta nghe thấy tiếng bước chân đang đến, là hoàng thượng.
Nàng run rẩy phun ra một ngụm máu đen, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước đang từ từ bước đến cạnh giường mình.
Ninh Thư cầm tay hoàng hậu lên, nhìn móng tay đen kịt của nàng ta: “Sao nàng lại không hiểu nhỉ?”
Ninh Thư dường như đang khoe khoang, đưa tay ra, những ngón tay màu hồng nhạt, chắc khỏe, rõ ràng là không bị trúng độc.
Hoàng hậu trừng mắt nhìn những ngón tay của Ninh Thư, máu đen rỉ ra từ khóe miệng: “Tại sao?”
“Nàng từng cố giết ta một lần, chẳng lẽ ta không có tí cảnh giác nào hay sao, ngay cả khi nàng tự nguyện để bản thân bị trúng độc.”
Gửi phản hồi